Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: LẬT GIỞ

Vũ Điệp lắc đầu, chớp mắt nhìn ra xa, thở dài nói: "Hình như cũng là vì ta nên vương gia mới bị họ nhận nhầm."

Duy Thương nhăn mày, oán: "Cuối cùng là cái vụ gì? Ngươi lại gây họa nữa rồi đúng không? Lẽ nào chuyện "luận võ" kia là vì xích mích trên đường với người ta? Nếu mà vì vậy thì khỏi lo lắng nhiều. Ta đi đặt bài vị cho ngươi liền."

Vũ Điệp cười khổ: "Không hẳn như vậy. Thật."

Duy Thương trên mặt không hề có một chút tin tưởng.

Vũ Điệp cố gắng giải thích: "Thì cũng có chút hiểu lầm, nhưng không phải xích mích. Như ta với ngươi đánh nhau cũng đâu phải vì ghét mà đánh."

Duy Thương nghe xong lại càng thêm nghi hoặc. Vì nếu như đánh không phải ghét thì nhất định phải thân lắm mới tùy tiện đánh như vậy chứ? Dù sao vẫn vô lí vô cùng.

Mà trên đời thực sự có một số chuyện vô lí như vậy mới hợp lí.

Vũ Điệp nói tiếp: "Thật, không có gì đâu,... Quay lại chuyện lúc nãy đi, chuyện là bọn người tìm Huyết thần theo dõi được hành tung của ta, giả làm một đám gây sự ở quán ăn, ta suýt bị họ đả thương, nên Vương gia mới ra tay giúp, cũng vì vậy để lộ thân thủ. Thêm bề ngoài có hơi kì lạ của ngài ấy, ta nghĩ họ đã cho rằng Vương gia có khả năng là Huyết thần..."

"Tức là,... Họ đã sắp xếp kĩ lưỡng từ trước... Vậy từ lúc chúng ta ở thôn Bạch Đằng chữa bệnh là đã bị theo dõi rồi ư? Vậy đúng ra phải nhắm vào chúng ta trước chứ?" Duy Thương hồ nghi hỏi.

Vũ Điệp nhìn Duy Thương nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu: "Thì ta mới để ngươi chữa trị tạm thời các triệu chứng bên ngoài thôi chứ không phải trị hết tận gốc đấy. Mình mà tẩy sạch thì vừa tự tố mình, vừa không dụ họ ra mặt. Phải đến lúc sau này khi ta cho Hoàng Liên đốt đám Thất Nhật ngải, thấy con ngải chết rồi họ mới phát hiện mà truy theo ta thì đã muộn... Ban đầu ta đã dự tính vậy... Nào ngờ vướng vào chuyện Vương gia nên khúc sau có đổ bể chút."

"Còn ta?" Duy Thương đột nhiên hỏi, "Ngươi để bọn ta lại trong sự nghi ngờ của đám người săn thần, còn có thích khách muốn dò la... Mà ngươi vẫn mặc kệ luôn?"

Vũ Điệp hít một hơi thật sâu, đáp: "Thứ nhất, chỗ đó là khách phòng nhà trưởng thôn, cơ bản không ra khỏi đó thì an toàn nhất rồi. Vì 2 đám người này điểm chung giữa chúng ngoài ngải thuật ra thì chính là hành sự bí mật, không dám lộ diện. Thứ hai là Linh Chi đang mê man, không mang đi được, ở lại thì cần người chăm sóc. Thứ ba, bản thân ngươi là ướp trong linh đan diệu dược của ông ngoại với cha ngươi mà lớn, bùa chú gặp ngươi như gặp cuốn kinh phật, tự giác siêu thoát. Nè sau này mấy người trúng ngải khỏi lấy máu ta tẩy nữa đi, để họ ôm ngươi ngủ 1 đêm là tự động tỉnh." Vũ Điệp nói xong cười như được mùa.

Duy Thương lườm lườm hắn nhưng chỉ rủa thầm trong miệng.

Vũ Điệp cười cười, chọc ngón trỏ lên vai y, nói: "Nên đừng giận, đừng giận nha, ta cũng lo cho ngươi muốn chết, nhưng biết sao được, Vương gia là người trong hoàng thất, như ngươi nói, chuyện này không giải quyết sớm sau này liên lụy nhiều thứ nữa..."

Duy Thương chỉ hừ lạnh... Trong đầu toàn là câu "Đồ lươn lẹo dẻo mồm dẻo miệng"

Vũ Điệp thở dài cảm thán: "Đám người bắt vương gia đi thì không nhắm tới ta, bọn muốn bắt ta thì không nhằm vào Vương gia. Mặt dù hai bên đều biết ngải thuật. Mặt dù ta và Vương gia đều liên quan tới ngải thuật, mặc dù bọn họ hành động cùng lúc."

Duy Thương có hơi thất thần: "Ngươi nói xem sao họ gặp được nhau thì có liên kết không?"

Vũ Điệp nghi hoặc: "Ngươi là chủ mưu hả", "À thôi,... hi hi."

Duy Thương xuất một ánh nhìn cảnh cáo.

Vũ Điệp chỉ nhàn nhạt nói: "Trong sự sắp đặt lại có sự trùng hợp. Cũng thú vị chứ."

Duy Thương hồi lâu hỏi: "Vậy sắp tới tính thế nào? Ta thấy hình như kẻ thù của ngươi còn nguy hiểm hơn của Vương gia đó" Y cười lạnh.

"Nếu thông thường, ta phải nên giải quyết chuyện bản thân xong mới tới người khác đúng không..."

"Đó là người bình thường, còn ngươi là người não có vấn đề nên ta không chắc" Duy Thương đáp nhanh không cần suy nghĩ.

Vũ Điệp cau mày nhìn y một lượt mới chịu nói tiếp: "Ngươi không thấy hai chuyện này đều liên quan ngải à... Nếu họ có dính líu tới nhau, thì nên điều tra cả hai, rồi giải quyết một lần luôn."

"Ờ... Chắc dễ lắm..." Duy Thương nhếch miệng nói.

Vũ Điệp chỉ cúi đầu mỉm cười cho qua, tâm tư ngổn ngang trong mắt cũng thuận tiện che giấu. Hắn nằm yên suy nghĩ, hồi lâu hỏi: "Ngươi có hỏi được gì ở Tổng quản về Vương gia không, chuyện huyết ấn á?"

Duy Thương nghe vậy liền ngây người nhìn Vũ Điệp.

"Gì? Ngươi biết gì rồi nói ta nghe?" Vũ Điệp hết sức khẩn trương.

Duy Thương chỉ khe khẽ thốt ra một câu: "Quên hỏi rồi"

Vũ Điệp: "..."

Duy Thương bình thường đâu có lơ đãng dữ vậy, huống hồ ở gần người ta bốn năm ngày. Làm cái gì mà quên được? Cho nên lần này đến lượt Vũ Điệp dùng thái độ mỉa mai mà nhìn y.

Duy Thương thẹn quá hóa giận nói: "Thì người mà ai chả có lúc quên. Đại nhân còn ở đây đến mai, lát nữa đi hỏi lại là được rồi."

Vũ Điệp tạm không muốn ghẹo chọc y thêm nữa, vì thấy hơi mỏi nên xoay người ngồi lên lại. Duy Thương cũng không phải vì thẹn mà mới đỡ hắn ngồi dậy.

Duy Thương thử ấn tay lên đan điền của Vũ Điệp hỏi lại: "Đau?"

Vũ Điệp gật đầu không thôi. Dù không quá đau cũng phải gật, gật trừ hao.

Duy Thương tạm thời nghiêm túc xoa hai bên hông hắn.

Vũ Điệp cố nén cười không chọc cho y bực mình nữa vì được xoa như vậy thực sự đỡ đau đi hẳn, hắn hỏi: "Nhưng quả thật ta chỉ sơ xuất có chút thôi, sao lại ngất đi lâu như vậy?"

Duy Thương đáp: "Nội thương đã lành đâu, chỉ mới vừa khống chế được lại phải lao lực nhiều ngày, ngay cả cái thân thể ngươi còn bất mãn với ngươi."

Vũ Điệp mặt ủ mày chau: "Nội thương này ta muốn quản cũng đâu quản được."

Duy Thương lầm bầm trong miệng: "Biết vậy thì chú ý chút. Ngươi tưởng mình bất tử thật ư?"

Vũ Điệp nhìn Duy Thương nhếch miệng cười: "Ngươi là đang sợ ta chết sao?"

Duy Thương bày ra vẻ mặt kì thị, nói: "Máu ngươi có dược tính, lại biết pháp thuật, sống bao nhiêu đó năm chưa làm ăn được gì đã đi chết rồi thì có phải cuộc đời tạo ra ngươi quá phung phí không?"

Vũ Điệp chỉ cười rồi gõ trán y một cái nói: "Nhỏ hơn ta năm tuổi mà nói chuyện như mấy lão già"

Duy Thương vả vào vai hắn, gắt: "Già mỏ ngươi, thứ ấu trĩ."

Hai người họ chính là một đứa thích chọc, một người thích chửi. Nói chung cứ ở gần nhau thì luôn xảy ra xô xát trên cả hai phương diện ngôn từ và thân thể.

Mà cũng đúng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một thân ảnh đang bước vào.

Duy Thương mặt hướng vào trong nên không thấy, còn Vũ Điệp thì không thể lập tức mà động tay chân được. Chỉ có thể kêu lên: "Vương gia..."

Duy Thương liền giật mình đứng dậy. Sau đó lại phải lập tức chuyển sang quỳ xuống. Nhưng vị vương gia kia lại cứ đứng yên đó, chăm chăm nhìn Duy Thương mà không nói câu nào.

Vũ Điệp nói: "Thương đang giúp ta liệu thương. Người hình như quên cho hắn đứng lên rồi kìa." Vị vương gia kia lúc này mới nhìn sang Vũ Điệp, tiện thể quét một đường nhìn từ dưới lên trên.

Vũ Điệp vội chụp lấy cái chăn đắp lại, hỏi: "Vương gia. Người đến đây có chuyện gì sao?"

Hiếu Ngọc buông tầm mắt xuống bàn nói: "Trả đồ.", y đặt một cái túi nhỏ trên bàn xong thì liền bỏ ra ngoài.

Duy Thương: "..."

"Vương gia... sao vậy?" Duy thương vẫn còn quỳ hỏi.

Vũ Điệp tặc lưỡi thở dài: "Có trời biết.", "Lại lấy dùm thứ trên bàn đi Thương"

"..."

"Người ta đi rồi mà" Vũ Điệp cười nói.

Duy Thương cân nhắc một lát mới đứng dậy đem túi nhỏ qua cho Vũ Điệp.

Hắn mở ra, liền lặng thinh một lúc.

"Gì vậy?" Duy Thương lộ rõ tò mò.

Vũ Điệp lắc đầu: "Không gì, chút bạc thôi."

Duy Thương cũng không buồn hỏi chuyện riêng của hai người họ, thấy đã trễ, y bước ra ngoài đi tìm cha.

...

Sau lưng đèo, dương liễu xanh um.

Một người đứng quay mặt về con thác đằng xa, lẳng lặng hỏi: "Bao giờ đi?"

Một người chậm rãi đang bước đến gần người kia, nói: "Sáng mai"

Người kia vẫn đứng yên nói: "Nhanh đi, thái hậu còn chút nữa đã đem người xuống rồi."

Người này cười lạnh: "Càng tốt..."

Người kia bây giờ mới xoay người lại trầm giọng: "Nguyễn Thuyết Lan..."

Thuyết Lan đáp trả bằng một ánh nhìn cao ngạo: "Khu mật viện sứ Dương Thanh có gì muốn chỉ dạy?"

Dương Thanh không muốn tranh luận, biếng nhác liếc qua.

Thuyết Lan mặt lạnh như băng mà dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Dương Thanh hít sâu nói: "Chuyện còn chút nữa là thành rồi, đừng để công sức bao năm qua uổng phí"

Thuyết Lan cắm lại ánh mắt sắc lạnh lên Dương Thanh nói: "Chuyện này có thành hay không thành thì sao. Vốn dĩ không can hệ tới chúng ta, đừng nói như kiểu hai bên đứng cùng một thuyền."

Dương Thanh vẫn điềm tĩnh nói: "Đúng là chúng ta đe dọa các ngươi, ép các ngươi. Nhưng ngần đó năm các ngươi thực sự không có lợi ích gì sao? Mười bảy năm Lê Hiếu Ân lên làm vua, y đã mất miếng da thịt nào chưa? Trong khi người gặp nguy hiểm lần này là Hiếu Ngọc. Người chịu uất ức bao nhiêu đó năm cũng là Hiếu Ngọc. Nếu không phải vì chị của ngươi, làm gì hôm nay có cơ hội ở đây tranh cãi?"

Thuyết Lan không những nghe không xuôi mà lại càng căm giận nói: "Nực cười thật, rốt cuộc thành ra cớ sự là do chị của ta? Thứ lỗi mạt tướng ngu muội, quả thật không hiểu viện sứ đại nhân đang luận theo lối gì."

Dương Thanh chỉ càng dửng dưng, nói: "Một mình chị ngươi thì dĩ nhiên không đủ năng lực rồi. Là công sức do ta tạo nên mà. Ta vẫn xem ngươi là đồng minh. Còn nếu xong chuyện này mà ngươi vẫn muốn lấy mạng ta thì cứ việc tìm đến."

Thuyết Lan bất mãn bật cười: "Mạng của ngươi ư? Người trước mặt ta bây giờ đâu phải Dương Thanh mà ta biết..." nét cười của y lạnh lẽo hơn cả hơi nước xung quanh. "Ta cần mạng của ngươi làm gì chứ? Ngươi có trả Dương Thanh lại cho ta được không? Ngươi nói đi, Hồ Duệ Anh?"

Dương Thanh ngước mắt nhìn y.

Thuyết Lan dùng ngữ khí lạnh lẽo, nói: "Từng xem ngươi là tri kỉ là sai lầm lớn nhất đời ta." Mỗi từ mỗi chữ đều được mài đến sắc nhọn như muốn xuyên thẳng vào người trước mặt, xem con người đó rốt cuộc là bằng xương bằng thịt, hay là bằng sắt đá. Ánh mắt Thuyết Lan tràn ngập phẫn uất, lưu lại ít lâu rồi cả người mới lạnh lùng quay đi, để lại đằng sau một người đứng đơn độc lãnh tĩnh nhìn theo.

Dương Thanh vẫn đứng đó, nhìn dòng thác đang ào ào đổ xuống đằng xa...

...

Hơi nước bốc lên như vân mây, mờ ảo quẩn quanh từng ngóc đá. Từ xa nhìn xuống, khói hơi như là kết lại thành đám, nhưng đến gần lại chỉ thấy nơi nào cũng bao phủ khói sương mờ mịt, không còn phân biệt được nữa, cũng không tìm thấy phương hướng nữa. Tất cả tựa như hư ảo, chỉ có cảm giác lạc lõng cô độc là thấu rõ nhất lúc này.

Mà trên cao kia, tiếng thác cứ như đang thét gào, trượt dài theo vách đá từng đợt lao xuống, ướt lạnh.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro