Chương 27: MÂY GIĂNG
Vũ Điệp sắc mặt trắng bệch, thều thào: "Ngươi...ngươi làm thầy lang cái kiểu gì vậy, y sư biết được nhất định rất thất vọng."
Thuyết Lan nhìn thấy tình cảnh Vũ Điệp như vậy, lo ngại hỏi: "Ngươi không sao đó chứ?"
Duy Thương bước khỏi giường, mặt vẫn lạnh như nước, nói: "Hắn hẳn có sức sống quật cường vô cùng, người không cần lo."
Thuyết Lan chỉ đành nắm cánh tay y nhẹ nhàng kéo y ngồi lại bên cạnh Vũ Điệp: "Thôi Thương..." Duy Thương liền ngước nhìn Thuyết Lan hỏi: "Thôi thương này của người là người muốn ta thôi đi hay là thương ta?"
Thuyết Lan ngừng vài nhịp, sau liền cười đáp: "Cái thằng bé này, nói ta không trêu con nữa, giờ ngược lại cứ thích đánh đố trêu ta..." Duy Thương nghe xong rất thành tâm lắc đầu phủ nhận, nói: "Không dám, trước mặt thiếu phó, Duy Thương chỉ có dám nói thật mà thôi."
Nên sau đó, mặc dù đang rất dị ứng nhau, Nguyễn Duy Thương rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống xem bệnh cho Vũ Điệp.
"Mà đại nhân người gặp Vương gia chưa?" Vũ Điệp bất giác nhớ ra.
Thuyết Lan gật đầu: "Đang ngủ rồi. Chắc là mai ta đưa Vương gia đi."
Vũ Điệp nghe xong cũng tự nhiên không biết nói gì nữa... Lặng thinh ra đó cho đến khi Duy Thương cởi dây lưng của hắn ra mới giật mình, "Ê,..." hai mắt mở to nhìn Duy Thương như ám chỉ gì đó. Chính là ám chỉ đang có người lạ ở đây.
Duy Thương một khắc cũng không quan tâm, nhanh chóng ra lệnh: "Sấp xuống"
Vũ Điệp đang còn uất nghẹn mà cố hết khả năng truyền lời qua mắt cho y thì Thuyết Lan đã đứng dậy nói: "Ta ra ngoài xem vương gia dậy chưa." Sau đó bước nhanh ra cửa.
Vũ Điệp hít lấy một chút không khí an tĩnh trong phòng, sau vì nhìn thấy ánh mắt của Duy Thương mà thức thời xoay người nằm sấp xuống giường.
Duy Thương thoa một thứ thuốc lên tay, chầm chậm miết 2 ngón tay lên thắt lưng hắn, xoa qua một chút. Làm thì làm nhưng vẻ mặt vẫn quạo như cũ.
Đau đớn dần dịu đi, Vũ Điệp mới lên tiếng hỏi: "Về lúc nào?"
"Mới về là đã nghe báo lại nên vào thẳng đây luôn." Duy Thương đáp
Vũ Điệp cười cười: "Ta biết ngươi nhớ ta"
"..."
"Thôi thôi, không giỡn, không giỡn nữa..." Vũ Điệp rốt cuộc cũng biết sợ. "Mà Hoàng Liên với Linh Chi sao rồi, có ở đây không, làm gì sao không vào thăm người ta..." Không kịp để Vũ Điệp hết câu, Duy Thương đã mắng tiếp: "Đang ở Hàm Long giải quyết đống công chuyện trong 5 ngày mà ngươi nằm như chết ở đây chứ còn làm gì, còn dám hỏi... Vừa về còn không có thời gian thở."
Vũ Điệp lại cười hì hì, mặt rất hối lỗi, nói: "Thôi, thôi, thôi... Biết sai rồi mà, đừng có giận mà..." , "Mà gặp y sư chưa, người rất mong ngươi đó."
Duy Thương điều lại khí tức nói: "Chưa, tại ngươi không đó, ý thức chút đi." Y ngừng một chút, cúi xuống nhìn hắn hỏi khẽ: "Rốt cuộc là ngươi gặp chuyện gì? Cà rỡn nữa là tàn phế liền."
Vũ Điệp thở dài: "Ta chỉ đùa với Vương gia chút thôi."
"Gì?" Duy Thương lộ ra bàng hoàng, "Đùa cái gì?"
Vũ Điệp lấp lửng đáp: "Thì người ta nói cái gì không đánh không quen biết, ta chỉ là cùng người ấy luận võ." Nói xong liền cười hì hì, khuôn mặt thuần thục toát lên vẻ hồn nhiên vô tội.
Duy Thương nhanh chóng bác bỏ: "Ngươi làm gì có võ mà luận", "Rồi vậy cũng không biết né tránh sao?".
Vũ Điệp dùng bộ mặt ấm ức nói: "Thôi cứ để mình ta chịu khổ được rồi, ta mà không cẩn thận tổn hại vương gia, cả nhà mình sẽ liên lụy..."
"Thôi chưa!" Tất cả biểu lộ trên mặt Duy Thương bây giờ đều đồng loạt khiến Vũ Điệp cảm thấy rằng chỉ cần nói sai nửa chữ nữa thôi thì kinh lạc của hắn sẽ được nhân ra bốn mươi tám đoạn, rút ra có thể thuận tiện đan thành chiếu, sau này đem liệm hắn đỡ phải mua. Nên là Vũ Điệp phải nghiêm túc chuyển chủ đề: "Ngươi nói chuyện ở Tân Bình trước đi. Lúc ta rời khỏi có biến gì không, trên đường về có gì lạ không?"
Duy Thương lườm hắn nửa ngày mới dằn được cơn tức mà miễn cưỡng trả lời: "Ban đầu chúng ta có nghĩ qua để Linh Chi cho ngải dẫn đi mà dò ra chủ mưu. Nhưng mà làm vậy mạo hiểm quá nên thôi. Sau đó cũng không thấy có động tĩnh gì. Bên Đình Bảo ta hỏi thì hắn nói hôm đang chạy trốn bọn chủ nợ có gặp một người tự nhận mình là đạo sĩ ở Lan Xang, đưa mầm ngải cho hắn. Chính ông ta bày cho hắn làm như vậy. Hắn ban đầu cũng nghi ngờ không dám làm theo nhưng vì túng quẫn nên mới liều. Ngoài ra hắn không biết gì nữa. Trên đường về thì có Thiếu phó với vệ quân rồi nên không có thêm biến động gì. Mọi chuyện đang còn âm thầm điều tra."
Vũ Điệp còn nghĩ ngợi một lúc. Duy Thương tranh thủ hỏi: "Còn ngươi, lúc đi có gặp chuyện gì không?"
"Khoan..." Vũ Điệp cố nhấc người nghiên qua đưa khuỷu tay ra nói: "Đỡ ngồi dậy cái đi rồi nói, khó thở quá."
Trong sự kìm nén cao độ, một tay Duy Thương vòng cánh tay ôm lấy người hắn, một tay phải chống xuống giường, gồng lên đỡ cho hắn khỏi phải dùng lực ở eo, nhưng kìm thì kìm, miệng vẫn lầm bầm: "Nhìn ngươi coi có chán chết không chứ. Còn nói ta đi theo phiền phức. Tức chết được mà."
Vũ Điệp vất vả ngồi lại trên giường, mặt mũi như không còn chút máu, đợi hô hấp ổn định hơn mới khổ sở đáp: "Đừng có chửi, em sợ anh rồi..., hứa lần sau không có nữa đâu, được chưa."
"Đây là chửi rồi đó hả?" Duy Thương trừng hắn nói, mặt cực kì bất mãn, "Cả Lam Kinh đều đồn rằng ta ở nhà hay ăn hiếp ngươi. Cái gì mà ỷ thế là đích tử, làm anh cả chèn ép em nuôi. Nghe có tức chết không chứ... Ta ngoài mỗi ngày mắng ngươi ra thì làm gì được ngươi hả?"
Vũ Điệp nghe xong câu này thực sự rất buồn cười nhưng phải cố dằn xuống, chỉ khoanh tay ngồi im mà nghe. Bao năm qua Duy Thương vì hắn đã cố gắng rất nhiều, bỏ bao tâm sức chữa trị nội thương này. Đáng lẽ ra Hàm Long đường sau này đã giao cho Vũ Điệp làm chủ, Duy Thương chỉ quản Thiên An rồi chuyên tâm ngâm cứu y thuật. Nhưng vì Vũ Điệp mang bệnh tình thất thường không biết tương lai như nào, hắn lại không giỏi mấy chuyện thương buôn tính toán, nên rốt cuộc Duy Thương phải đứng ra gánh cả hai bên. Áp lực nhiều thứ nên dễ cáu, Vũ Điệp cũng hiểu rõ nên hứa với lòng Duy Thương có nói như nào cũng không cãi lại, làm cái gì cũng đúng hết. Tầm này đối với hắn, trên đời trước là cha mẹ, sau là Nguyễn Duy Thương vậy đi.
Vũ Điệp nhìn y như vậy chỉ biết im lặng mà cười, thâm tình trong mắt đã bận đặt để trên cái má tròn tròn mịn mịn của y, kể cũng ít ai chửi người khác mà trông lại đáng yêu như vậy. Nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu. Muốn giận cũng không được, thề.
"Ngươi cười cái gì, còn không trả lời ta câu hồi nãy?" Duy Thương cau mày hỏi.
Vũ Điệp thở ra một hơi, chưa nói... Tính ra nhiều chuyện dồn lại một lúc nên quên mất một chuyện quan trọng, mãi đến khi nhìn thấy Duy Thương, hắn mới giật mình nhớ ra...
"Thương..."
"Dạ... Đang nghe..." Duy Thương nhìn chằm chằm hắn mà đáp.
"Ý là... Ngươi biết ta là ai không?"
"Ngươi là cụ cố tổ của ta...".
"Ý là,... Chuyện ngươi lấy máu ta làm thuốc cứu người..., nhưng lại không muốn tiết lộ làm ảnh hưởng ta..., khiến thiên hạ đồn ra chuyện Huyết thần ở Lỗi Giang..."
Duy Thương nhanh chóng tiếp lời như sắp không đợi được, nói: "Dạ, là nếu nhà có người bệnh nặng, nhắm không qua khỏi, giờ tí nửa đêm thả người đó xuống sông Lỗi Giang, hữu duyên thì được thần sông dùng máu cứu lấy nửa phần sinh mạng. Sáng ra nếu thấy nằm ở bờ Đông thì cứu được. Còn ở phía Tây thì xác định là về Tây phương cực lạc luôn khỏi đắn đo. Dạ cái này do em làm em biết, anh là đang muốn nói gì thì nói nhanh hộ cái."
Vũ Điệp chầm chậm hỏi: "Vậy ngươi có nghĩ... ta là thần thật không?"
Duy Thương tuy vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này không trả lời nữa.
"Sao vậy, không nói gì đi, ta có phải thần không? " Vũ Điệp gặng hỏi.
"Thần kinh" Duy Thương gõ vào trán Vũ Điệp một cái rõ đau... "Thần thánh gì 1 năm thì hết sáu tháng đau bệnh, sợ lạnh sợ tối. Ngươi ỷ máu mình có chút dược tính, tư chất đặc biệt học được xíu huyền thuật rồi nghĩ mình là thần thánh thật hả, ngươi là thần thật thì mỗi lần cứu người cứu hẳn một mạng luôn đi, cứu một nửa rồi bắt tìm ta chữa trị tiếp. Chi vậy? Thần thánh gì ăn nói nhăn nhở, lươn lẹo khó ưa, không có chút cốt cách."
Vũ Điệp nhìn y trân trân, tuyệt nhiên không nói được nửa lời. Nhìn thái độ bình thản hiện tại của y, có lẽ Duy Thương thực sự không biết thân thế hắn. Để Duy Thương biết về sự tồn tại của ngải thuật đã là bất đắc dĩ rồi, thiết nghĩ mọi người không để y biết thêm chuyện này.
"Rồi trả lời chuyện mấy hôm nay đi chứ, thấy người ta nhịn thì làm tới hả?" Duy Thương bực mình nói.
"Thương..." Vũ Điệp lại gọi, thâm tình trong mắt không phải giả vờ, còn mang theo chút tư lự. "Ngươi hứa với ta một chuyện đi rồi ta nói."
Thái độ lạ lẫm này của hắn khiến Duy Thương hơi hồ nghi, sau vẫn là ánh mắt kiên định không chút lay chuyển, nói: "Ngươi còn một lượt sống cuối cùng."
"Hứa đi, lần này ta nói thật, ngươi biết mà..."
"Ờ... Không dám cãi... Ta hứa... Chuyện gì?"
"Hứa là... nhất định phải một đời bình an..."
Duy Thương nghe xong có chút ngạc nhiên, hơi ngượng mà hỏi: "Ngủ nhiều đầu óc hỗn loạn rồi hả?"
Vũ Điệp chỉ lắc đầu cười, sau đó mới từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Huyết thần hay Tinh Quang thần sứ cũng chỉ là một cách gọi, là thần hay người thì sao, đều chỉ là một kiếp... Dù sinh mạng trong kiếp này có thể hữu hạn, có thể vô hạn, nhưng nếu đã cùng họ trải qua ngũ vị nhân sinh, nguyện đem tất cả ân tình này cùng vào luân hồi, cùng đến hư vô mà khắc sâu mãi mãi...
Vũ Điệp nói: "Chuyện này ta đã hỏi qua cha ta với ngoại ngươi, có vẻ mình đang đi đúng hướng rồi." "Chuyện tà ngải với dị bệnh lần đầu xuất hiện là ở Tân Bình. Theo như ngươi nói thì đây có lẽ là có kẻ đằng sau sắp đặt. Mà mục đích chắc chắn không phải để hại người trong thôn."
Duy Thương vội nói: "Ý ngươi là tên đạo sĩ Lan Xang đó thuộc đám người thích khách?", "Cơ mà hình như cũng không đúng. Dù là cùng dính líu tới ngải nhưng mà tạo dị bệnh trong thôn thì liên quan gì đến tung tích vương gia, với thời gian 2 sự việc này xảy ra cũng không trùng khớp. Vương gia rơi xuống thác mới ba ngày, còn bệnh này đã có gần ba tháng trước?"
Vũ Điệp trầm tư nhìn Duy Thương, khẽ thật khẽ nói: "Nên ta và cha nghĩ là, kẻ đứng sau chuyện ngải ở Tân Bình không phải phe thích khách, mà là một nhân vật khác, mà mục đích của hắn là muốn dụ Huyết thần ra mặt."
Duy Thương nghe vậy hơi bần thần nhìn Vũ Điệp, y cố tình tạo dựng chuyện Huyết thần là để vừa cứu người mà vẫn bảo vệ được an toàn cho Vũ Điệp. Vì y cũng biết rõ, dị dược trong máu hắn không bình thường, nếu biết cách, có thể chế ra loại thuốc cải tử hoàn sinh... Là chết đi sống lại, kẻ nào không mơ ước?
Đi cả vòng lớn lại thành ra nguyên nhân nằm ngay trước mắt sao?
Vũ Điệp nói tiếp: "Nên đó là lí do tại sao bọn ta bị ám sát lần hai ở Nghệ An. Họ bị nhầm Minh Quyền Vương là Huyết Thần vì trong lúc..."
"Lúc gì" Duy Thương hỏi, lo lắng ra mặt. "Còn đau hả?"
--------------
Tác giả nói được làm được rồi nha... Mình cũng muốn ủng hộ tình thần các bạn đang viết... :v Cảm ơn bạn đã cho mình động lực bớt lười <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro