Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: TƯƠNG QUAN

Tam Điệp, Thanh Hóa.

Dưới trấn, hôm nay chợ vẫn họp như bao ngày, nhưng từ hôm quản sinh Thiên An ghé đây thì đã năm ngày trôi qua chưa trở lại, muốn hóng chuyện thành thân của hắn mà sốt ruột gần chết.

Nhưng mà không có chuyện này thì có chuyện khác. Vì hôm nay không biết ngày gì lại có một toán quan binh đi ngang qua đây. Mọi người trong chợ ai cũng ló đầu ra nhìn, liền nhận ra cái người đang đi giữa đoàn lại chính là thiếu chủ nhân Thiên An. Nhân vật lớn ra đường có khác, quả thật ngưỡng mộ nhìn theo mà muốn rớt con mắt.

"Thiếu phó." Duy Thương ở đằng sau gọi tới.

Thuyết Lan liền ngoáy lại hỏi: "Con mệt sao? Sắp đến rồi. Hay cần nghỉ chút không?"

"Lại đây đi cạnh ta cho đỡ nắng." Duy Thương nãy giờ vẫn chật vật để bước kịp tốc độ Thuyết Lan.

"Che cho con được rồi. Ta không cần." Thuyết Lan nói rồi quay lưng bước tiếp.

Quan binh sau đó đột ngột dừng bước, vì vị thiếu chủ kia đã rẽ hướng vào một gian hàng bên đường. Lát sau, y trở lại tay cầm theo cái nón lá chạy tới chỗ Thuyết Lan.

Thuyết Lan thấy vậy đành cúi người thấp xuống để Duy Thương đội lên cho mình, chỉ có thể cười khổ nói "Đa tạ thiếu chủ.", "Giờ đi được rồi chứ?"

Duy Thương không đáp, rút chiếc khăn nhỏ trong tay áo cẩn thận lau lại mồ hôi trên mặt Thuyết Lan.

"Con cứ như vậy, quân lính sẽ cười ta đó" Thuyết Lan thở dài nói.

Duy Thương mặt không đổi sắc, đáp: "Người là bề trên của họ, ai dám cười cứ lôi ra đánh là được."

Quan binh hai bên hơi chột dạ mà nhìn nhau.

Thuyết Lan khẽ nhíu mày hỏi: "Người làm lang y như con lại nói ra lời vô tình vậy à?"

"Chẳng phải đó là nguyên tắc xưa nay sao, lễ nghĩa tôn ti trước giờ có xét tới hữu tình hay vô tình à?" Duy Thương nói xong thì cứ vậy lững thững cất bước lên trước Thuyết Lan. Hoàng Liên với Linh Chi ở hai bên bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng, liền bước lên theo sát thiếu chủ của mình.

Nhà này có hai vị thiếu chủ thực sự kì lạ, nếu là Vũ Điệp thì sợ hắn nói năng quá cà rỡn, nếu là Duy Thương là sợ y nói năng quá thẳng thắn. Nhưng chả nhẽ Duy Thương không biết Tổng quản đại nhân là đang xem y như hậu bối mới nửa đùa nửa thực mà đề điểm cho y. Hoàng Liên nhìn sang Linh Chi ra hiệu nhưng cũng chỉ nhận một cái lắc đầu bất lực.

Trên mặt Thuyết Lan bây giờ vẫn còn lưu lại tiếu ý thoáng qua, vừa chầm chậm theo sau Thương, vừa nói: "Nhưng lúc trước ta nhớ cũng là con nói, thì nhân mạng không phải quan trọng nhất sao, giờ lại rạch ròi phân minh như vậy?"

Duy Thương nghe vậy dừng bước, đợi cho Thuyết Lan bước tới cạnh mình, nói: "Đại nhân có gì muốn dạy bảo, Duy Thương xin nghe."

"Không phải" Thuyết Lan mỉm cười lắc đầu, "Ta không có ý nói con đúng hay sai. Vì trước ta nghĩ con là người thuận theo cảm tính. Hiện tại lại thấy con cũng là người rất nguyên tắc, rất dứt khoát. Chỉ muốn được tỏ tường thêm chút, sợ đối với con đã hiểu lầm ở đâu."

Duy Thương nghe vậy liền hỏi: "Nhưng mạo muội hỏi Đại nhân, ta làm sao lại khiến người bận tâm nhiều vậy?"

Thuyết Lan nói: "Thì trước hai nhà chúng ta đã từng có mấy cuộc ân nghĩa, tuổi con cũng ngang tầm tuổi Vương gia, ta thấy con thiên tư rất sáng, lại có lí tưởng riêng, nên cũng xem như con cháu trong nhà mà quan tâm bồi dưỡng vậy."

"Con cháu trong nhà... " Duy Thương lẩm bẩm, trên mặt thoáng ẩn hiện nét cười gượng gạo, y nói tiếp: "Đại nhân đánh giá cao ta như vậy khiến ta hổ thẹn rồi. Ta không ôm chí lớn, không mộng danh vị, chỉ có chút tài hèn sức mọn này, ngày qua ngày cứu được thêm người nào hay người đó. Người không chê ta ích kỉ, hèn nhát, không xứng làm thân nam tử, đã khiến ta cảm kích nhiều rồi."

Thuyết Lan chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Cách thức tùy mỗi người, nhưng tóm lại đều là việc nhân nghĩa, miễn không phải chuyện trái với luân thường, thì con nghĩ như nào cứ làm như thế."

Duy Thương ngước nhìn Thuyết Lan, trong mắt hàm chứa một mớ ẩn tình, hỏi: "Người ủng hộ ta sao? Người làm tướng lĩnh như đại nhân, dưới một người mà trên vạn người, mang chí cao ngất trời, lại đồng tình với lối nghĩ này của ta sao?" Y nói xong lại rũ xuống một nụ cười thương tâm, "Lang y cùng lắm là cứu được vài ba nhân mạng, còn tướng quân người chỉ đứng trên thành lũy, cao cao tại thượng, bằng một câu nói liền định được giang sơn, đoạt được ngàn vạn sinh mạng con người. Người ở đâu, ta ở đâu? Dù ta có tài giỏi cách mấy, đứng trước Đại nhân ta mãi mãi là đứa bé năm đó người cứu về Thiên An mà thôi."

"Hai chúng ta khởi điểm khác nhau, sao ta có thể thay con định đoạt. Với con dám nghĩ dám nói đã là bản lĩnh hơn nhiều người." Thuyết Lan đang nói lại ngừng một chút. "Ta còn thấy ngạc nhiên, vì con sinh ra vốn cũng là thiên chi kiều tử, lớn lên lại không giống như kiểu con nhà thế gia quen sống xa hoa. Chí hướng cũng rất khác, không để danh lợi quyền thế chi phối. Tuổi đời như con, nhìn thấu những thứ này liệu được mấy ai có thể."

"Đại nhân lại trêu ta rồi..."

Thuyết Lan vội lắc đầu cười, "Không trêu nữa, lần này là thật."

Duy Thương chỉ cười không đáp, thong thả bước tiếp.

Hoàng Liên với Linh Chi giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí giữa họ sau đó cũng trầm dịu hơn. Duy Thương giờ mới đặt ánh nhìn lên Thuyết Lan, ngữ khí ôn hòa hiếm thấy, hỏi: "Khi nãy người có hỏi ta về cách đối nhân sao lại có phân biệt phải không?"

"Ừm... Con vẫn chưa trả lời."

Duy Thương dịu giọng đáp: "Thì đơn giản chính là người mình thương dĩ nhiên phải ưu tiên hơn rồi."

Thuyết Lan nghe vậy cước bộ chậm đi mấy giây, cười nhẹ: "Con như vậy là không công bằng đó"

Duy Thương vẫn nhìn theo, nhàn nhạt đáp: "Trên đời này nếu ở đâu cũng có công bằng thì thứ quan trọng nhất đã chẳng phải giá trị con người nữa."

Thuyết Lan cảm thấy có chút thú vị, dừng bước hỏi: "Vậy con nói nếu như ở đâu cũng có công bằng thì lúc đó cái gì sẽ quan trọng nhất?"

"Vẫn là người thương của mình" Duy Thương đáp.

"Vậy thì phân ra làm gì?"

Duy Thương mỉm cười, chậm rãi đáp: "Lúc không có công bằng thì quan trọng chữ 'người' hơn, lúc có công bằng thì quan trọng chữ 'thương' hơn." Ánh mắt chưa từng rời khỏi Nguyễn Thuyết Lan.

"Hay... Có nội hàm..." Thuyết Lan gật đầu tâm đắc.

"Người" là chỉ nhân mạng, "thương" là chỉ tình cảm. Nhân sinh này vốn dĩ là thế, chỉ khi thiên hạ thực sự thái bình, khi mạng sống bất kì ai cũng được bảo đảm, thì người ta mới chú trọng giá trị tinh thần, ngược nếu thiên hạ vẫn nhiễu nhương hỗn tạp, sống được qua hôm nay hay không còn chưa biết, làm gì dám mơ đến chữ "thương" này.

Duy Thương lại nhẹ giọng hỏi khẽ: "Thiếu phó... Ta hỏi người một câu có được không?"

"Được chứ, con hỏi đi." Thuyết Lan rất cao hứng gật đầu đáp.

"Vậy xét ở hiện tại, theo người thì "người" quan trọng hơn hay "thương" quan trọng hơn?"

Thuyết Lan thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ câu này, nhưng vẫn hơi ngần ngại đáp: "Chắc là 'người'." Vì trên đời này làm gì có chuyện đâu đâu cũng có công bằng, như ý tứ người hỏi hình như đâu phải đơn giản vậy.

Thế nên Duy Thương liền rất đắc ý, nhìn thẳng Thuyết Lan, dõng dạc từng chữ: "Ta cũng nghĩ vậy. Hiện tại, với ta người là quan trọng nhất."

Thuyết Lan nghe xong lặng đi một hồi. Còn Duy Thương lại cười đến vui vẻ vô cùng.

"Còn biết trêu lại ta,... lá gan không nhỏ ha..." Thuyết Lan cười nhàn nhạt rồi mặc kệ y mà bước tiếp.

Duy Thương lại nhanh chóng bám theo mà hỏi tiếp: "Vậy đối với người thì... "thương" khi nào sẽ quan trọng?"

Thuyết Lan lần này lại vờ như không nghe, hít sâu một hơi mà đẩy nhanh cước bộ.

Nguyễn Thuyết Lan... Người vẫn như ngày xưa, chưa từng thay đổi. Duy Thương nhìn theo bóng lưng người kia, khóe miệng cứ vậy cong lên.

...

Trong phòng, không gian an tĩnh, hương trà xanh quen thuộc. Ánh sáng dìu dịu xuyên qua cánh rèm thưa.

Vũ Điệp dần mở mắt, cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể bất động cảm nhận xung quanh. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện trước lúc ngất đi mà ngây ngẩn hồi lâu. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là trong lúc mê man, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ai đó gọi "Quỳnh Nghi..."

Vũ Điệp hồi lâu mới ngồi dậy được, cố thử điều lại thần lực, liền cảm nhận cơn đau quặn thắt ở đan điền. Mà cũng cùng lúc đó ngoài cửa vang lên một loại âm thanh phiền toái quen thuộc.

"Biết mất bao lâu mới khống chế được nội thương của ngươi không hả. Hành sự cẩn thận chút đi." Duy Thương chân tới cửa, miệng đã quăng vào phòng trước.

Vũ Điệp ngóng ra, hơi ngạc nhiên một chút rồi uể oải nói: "Lâu ngày gặp lại nói lời tình cảm chút được không?"

Liền có một thanh âm trầm ấm dịu dàng đáp lại: "Quản sinh thấy trong người đã khỏe hơn chưa?" Một nam nhân phía sau Duy Thương bước đến mỉm cười nói.

Vũ Điệp ngờ ngợ hỏi: "Vị này là..."

"Tổng quản đại nhân, ở đó mà ngáo ngơ ra" Duy Thương nói.

Vũ Điệp toan bước xuống giường chào hỏi, Thuyết Lan liền ngăn lại: "Ngươi cứ ngồi đó được rồi. Ta đến đây giao Duy Thương lại cho các người rồi sẽ đưa Vương gia về kinh. Phần các vị, khi đến kinh thành ta sẽ sai người mang vật lễ tới tạ thưởng sau."

Vũ Điệp yếu sức không kịp mở lời, Duy Thương nói thay vào: "Không cần đâu. Người đừng để trong lòng."

"Đúng vậy, với lại thương thế của ta thật ra cũng không liên quan chuyện lần này." Vũ Điệp nói.

Duy Thương liền tỏ thái độ nghi hoặc: "Chớ làm sao ra mà thành như vậy?"

Vũ Điệp không buồn biên: "Trong lúc vận công có hơi ẩu một chút!"

Duy Thương lập tức khó chịu cau mày: "Ẩu một chút thôi sao? Ngươi chắc không?"

Vũ Điệp khép nép giơ ngón trỏ và ngón cái lên tạo thành cái khoảng "một chút" minh họa.

Duy Thương lập tức gắt: "Chút cái mỏ ngươi, một chút mà nằm bất tỉnh gần năm ngày trời. Phải vì chuyện đưa vương gia về đây mà trọng thương cũng thôi đi. Ngươi làm cái gì để thành ra như vậy?"

Vũ Điệp lúc này chỉ lén nhìn sang Thuyết Lan rồi làm thinh. Nói thương tích lần này là do đánh nhau với Vương gia mà ra là tuyệt đối không thể nào. Nỗi ấm ức này ai sẽ thấu cho hắn, Duy Thương sẽ đứng về phía hắn sao. Không thể nào!

Duy Thương thấy hắn cứ im lặng thì càng tức hơn. Y bước nhanh tới chỗ hắn, tự kiểm tra thương tích.

"Đau ở đâu?" Duy Thương cố gắng kiềm chế hỏi.

Vũ Điệp hai mắt long lanh khẽ đáp: "Đau ở trong tâm... Ngươi không chữa được đâu"

Cho nên Duy Thương liền ấn mạnh xuống đan điền của hắn. Nội thương này Duy Thương từ năm mười tuổi đã được cha chỉ dẫn lại nên ngó sơ là biết. Hỏi là cho cơ hội tự thú thôi.

Sau đó trong phòng vang lên tiếng kêu la thảm thương của ai đó. Cũng may có Thuyết Lan bên cạnh hòa giải. Không thì đã có một màn huynh đệ tương tàn cực kì bi đát diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro