Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: ĐỐI NHÂN

Vũ Điệp đang cực kì cao hứng thì Hiếu Ngọc chợt gọi. "Quỳnh Nghi..."

"Hửm?" Vũ Điệp giật mình đáp.

"Từ giờ không được gạt ta nữa." Hiếu Ngọc nói bằng ngữ khí nhẹ nhàng.

Vũ Điệp cười cười, vét hết mớ chân thành ít ỏi trong người đắp thành một câu: "Tuyệt không có nữa. Nếu còn có nửa lời gạt người, sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết"

"Chết rồi lấy gì bù đắp?"

Ủa chứ muốn sao mới dừa lòng? Vũ Điệp vốn biết bản thân không hẳn có thể chết vì tiễn xuyên qua tâm được mới thề độc như vậy. "Vậy nếu ta còn gạt người, thì..."

Quang cảnh yên lặng đến đáng ghét...

"...sẽ đi theo làm nô bộc hầu hạ bên cạnh người." Vũ Điệp ngoài thì cứng rắn, trong thì ngậm ngùi nói.

"Một ngày?" Hiếu Ngọc hỏi tiếp.

Vũ Điệp nuốt nỗi oán thán vào trong, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt Hiếu Ngọc, kiên định đáp: "Tùy ý người muốn bao lâu. Người không ngại phiền thì ta đi theo người cả đời cũng được."

"Phiền thật..."

Phiền? Vũ Điệp nhanh chóng nói tiếp: "Còn nữa, người nhớ cho ta ăn đồ bổ nhiều một chút, máu ta có dị tính, khó nuôi từ nhỏ rồi, phải uống thêm thuốc nữa, sáng phải phơi nắng sớm, tối ngủ phải ấm chút tại ta sợ lạnh, lâu lâu phải xông dầu trà xanh."

"Ngươi là đang ở cữ à?" Hiếu Ngọc cau mày hỏi.

Vũ Điệp trố mắt ngạc nhiên: "Ấy, người cũng biết chuyện sinh nở của nữ nhân?"

"..."

"À, thôi thôi... Đó là chút tâm nguyện nho nhỏ của ta thôi, ngoài ra thì mỗi tháng phải cho ta về thăm nhà ba lần, mỗi lần năm bảy bữa là được, không cha ta sẽ nhớ ta tới đổ bệnh. Cha ta bệnh rồi tiền hàng của Hàm Long không ai thu, 132 con người sẽ chết đói." Vũ Điệp nói mà trông day dứt vô cùng.

Hiếu Ngọc hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi theo hầu hạ ta hay ta phải cung phụng ngươi đây?"

Vũ Điệp ủ rũ lắc đầu: "Nào dám, bởi vậy ta nào dám gạt người, ta đã quen sống ở đây rồi. Bắt ta đem đi có phải khổ hơn chết không."

"Vậy thì đừng có cố qua mặt ta..." Hiếu Ngọc nói.

Vũ Điệp mím môi lắc đầu rất nhiệt tình.

Không gian lại trả về im lặng, Vũ Điệp muốn hỏi nữa nhưng sau mấy chuyện nãy giờ thì cảm thấy hơi ngại mồm. Lấy lí do ngồi lâu ê mông, hắn dẫn Hiếu Ngọc đi dạo xung quanh theo con đường tuần hành thường ngày ở Thiên An. Vừa đi hắn vừa tường tận giới thiệu các phân khu, chức năng gì, sang đến bên mấy đồng thảo mộc, là loại cây gì, con vật gì. Nói chung nhìn cũng ra dáng chủ quản. Cũng coi như có chút chuyên môn cơ bản về dược liệu.

Bên chỗ kia lưng đồi, Quản Trọng vẫn còn rượt theo Sam, nhác thấy Vũ Điệp đang đi gần đó, liền hú: "Quản sinh...", "Vũ Điệp quản sinh...", "Phó đường chủ..."

Vũ Điệp ngóng sang, thấy Sam đứng trên vách đá cheo leo, liền hết sức khẩn trương, nói: "Ơi, sao để em chạy lên đó vậy, trượt chân rồi sao?"

Quản Trọng đáp: "Con trông Sam chiều giờ, mà trời mát quá ngủ quên một xíu em nó đã chạy một lèo lên đây rồi." Nghịch giống ai không biết, mệt muốn chết.

Sam ở ngách đá bên trên, nghe tiếng Vũ Điệp, nó vội quay lại nhìn, miệng vừa gọi được hai chữ "quản sinh" thì chân vấp phải cạnh đá, may mà chỉ ngã thôi chứ chưa rớt cả người xuống.

Mọi người hốt hoảng dùng tất cả kỹ năng cá nhân phi sang đó. Dĩ nhiên Vũ Điệp bay nhảy là thượng thừa, không cần mượn thế, không bị mất sức nhiều. Nhưng vẫn thua người luyện võ về độ phản xạ tình huống, nên chưa đáp chân đã thấy bóng trắng đằng sau lướt qua ôm chặt đứa nhỏ đứng yên vị trên ngách đá rồi.

"Suýt nữa thì toi rồi biết không, con bé này." Vũ Điệp hớt hải chạy tới nói, gương mặt thật sự đang giận.

Cả người Sam lúc này còn run bần bật, mấy ngón tay vấu chặt tay áo Hiếu Ngọc, vừa thấy Vũ Điệp nó rưng rức khóc: "Con biết lỗi rồi, con xin lỗi quản sinh."

Vũ Điệp bước lại phủi bớt đất cát bám trên người Sam, "Có đau ở đâu ở đâu không? Không thấy ở đây cao như nào hả mà còn trèo lên, tưởng mình là bồ câu trắng biết bay hả?"

Sam hít lấy một hơi, mắt mũi tèm lem đáp: "Chân Sam đau,... Sam muốn lên hái dâu rừng, bê con thích ăn dâu rừng mà dưới kia nó ăn hết rồi."

Vũ Điệp vội kiểm tra vết thương cho Sam, "Không có khóc, ai làm gì con mà khóc, là con tự chạy lên đây mà, biết sợ rồi à."

Sam bị thái độ tức giận này của Vũ Điệp làm sợ, sẵn tay quơ đại mảnh tay áo Hiếu Ngọc để lau nước mắt nước mũi. Vũ Điệp cản không được, mà cười thì càng không được. Đành kéo nó lại gần mình cho nó đỡ sợ. "Sam sợ quản sinh giận, quản sinh đừng giận Sam, Sam không khóc nữa."

Vũ Điệp ôm Sam thật chặt nói: "Ừm, không giận con. Nhưng sau này muốn gì thì nhờ mấy anh lớn trong nhà làm cho. Đừng tự ý lên mấy chỗ cao như này."

Sam ngoái cổ lên nhìn đám dâu rừng chín đỏ trên chỏm đá nhô ra gần đỉnh đồi, nói: "Dâu trên đó trái rất to, con muốn tự mình hái xuống. Quản sinh có thể đưa con lên đó được không?"

Vũ Điệp đứng dậy nhìn bụi dâu trên cao, từ dưới này bay lên đó thì được nhưng đứng hai người thì khó vì mỏm đá khá hẹp. Bởi vậy trong lúc hắn đang còn cân nhắc phương án thì Hiếu Ngọc đã một tay cắp Sam nhảy đi rồi. Vừa cao thủ vừa tranh thủ như này Vũ Điệp đành bất lực cố gắng dõi theo. Lúc này ở bên dưới Hạ Châu cũng vừa được Quản Trọng gọi tới, nhìn thấy cảnh này liền phải niệm tới Đại thế chí thần chú.

Hiếu Ngọc giữ chặt một tay Sam để một mình nó ngồi trên mỏm đá, lưng nó tựa vào ngực mình, còn mình thì một chân đứng trên bệ đá nhỏ khác dưới đó chừng một thước hơn, tay còn lại bám được vào một đoạn rễ cổ thụ. Sam dù phấn khích khi tận tay chạm vào mấy trái dâu nhưng khi vừa nghía thấy bờ vực bên dưới cả người không khỏi run rẩy.

"Đừng nhìn xuống dưới" Hiếu Ngọc ghé vào tai Sam nói.

Sam nhanh chóng gom mớ dâu to nhất nhét vào áo. Dù sợ thật nhưng nó vui đến mắt sáng cả lên, vui đến ngẩn ngơ.

Hạ Châu với Quản Trọng vừa lên đến chỗ Vũ Điệp, thấy hắn đang ngồi chống cằm chán nản nhìn hai con người đang cheo leo đứng phía trên kia. Hạ Châu vội vã hỏi: "Bọn họ lại chơi cái trò gì vậy."

Vũ Điệp với Quản Trọng cùng lắc đầu không biết. Lát sau đã thấy Hiếu Ngọc ôm Sam từ vách đá, xoay nửa vòng thả người nhảy trở lại chỗ bọn họ. Y từ từ bước về phía Vũ Điệp, từ trên tay trao Sam lại cho hắn.

Vũ Điệp đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ. Không quên cằn nhằn: "Sam với con mèo kia là sướng nhất ở đây rồi.", "Mau cảm ơn Vương gia đi." Hắn nghiêm mặt nói.

Sam lúc này mới quay lại nhìn rõ Hiếu Ngọc, mặt còn vương chút sợ hãi, chầm chậm đáp: "Cảm ơn Vương gia." Xong nó lấy trong áo ra một chùm dâu chín đỏ, hai tay đưa cho Hiếu Ngọc, mỉm cười nói: "Tặng anh nè."

Hiếu Ngọc lặng nhìn mấy quả dâu rừng trên tay đứa nhỏ, đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn..."

Sau đó Hạ Châu với Quản Trọng cũng vội vã khấu đầu cảm tạ, hai người nhanh chóng dẫn nó quay về nhà. Hôm nay chơi bời nhiêu đây là đủ rồi. Mệt muốn xỉu.

Không gian núi cao trời rộng lần nữa trả về cho hai người còn lại. Ít khi người kia lại có nhã hứng như vậy, hôm nay tâm tình cũng đang tốt. Vì Vũ Điệp sau những chuyện gần đây bắt đầu ngộ ra một số việc, thực sự muốn dùng tất cả giác quan ngắm kĩ người trước mặt, cố gắng từng nét một họa ra chân diện thật của y. Tới tận bây giờ mới tạm có những phác họa cơ bản đầu tiên về tính cách con người này. Quả thật không đơn giản như trước đây hắn nghĩ. Mà cũng đúng thôi, sống trong chốn nhiễu nhương, nếu quá đơn thuần, có lẽ đã không sống được đến giờ này.

Lâu sau, không hiểu trong đầu đã họa ra thứ gì, Vũ Điệp đặt một câu vấn: "Người trước đây có lúc nào được vui?"

"Chi?"

Vũ Điệp đối với một số thái độ của y vẫn còn có chút bất bình.

"Nên cười nhiều hơn." Hắn vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói.

"Chi?"

Vũ Điệp thấy cuộc đối thoại của hai người lại bước vào giai đoạn bão hòa.

"Định chờ đến khuya sao?" Hắn đang chần chừng cân nhắc không biết có nên hỏi chuyện huyết ấn luôn không thì Hiếu Ngọc đột ngột lên tiếng.

Ày... Vũ Điệp hít sâu một hơi, cẩn dực hỏi: "Trên chấn thủy của người có một vết ấn kí..?" hắn ngưng lại thăm dò thái độ y.

"Thì ra là chuyện này sao..." Hiếu Ngọc nhàn nhạt đáp.

Vũ Điệp thực sự không giấu được hiếu kì. Hiếu Ngọc nói tiếp: "Từ nhỏ đã có rồi, không biết ngươi nhìn ra điều gì mà quan tâm nhiều đến vậy."

Vũ Điệp nghiêm túc hỏi: "Vương gia, người tin ta không?"

Hiếu Ngọc rốt cuộc phải đưa mắt nhìn hắn một lúc, sau lại hơi ngửa ra sau phóng tầm mắt xuống cảnh vật dưới chân núi, cười nhạt.

Vũ Điệp hơi bất mãn lên tiếng: "Vương gia, ta đang nghiêm túc"

Hiếu Ngọc ánh mắt phủ đầy thâm ý, nói: "Ngươi lúc nãy giận lên trông cũng nghiêm túc thật"

Vũ Điệp nghe vậy liền lắc đầu cười khổ. Hắn nói: "Ấn kí đó rất giống với vết ấn của thuật luyện linh ngải của Huyễn Sát ma vương lúc bị phong ấn dưới đáy vực Tu San. Không biết người có nghe qua lần nào chưa?"

Hiếu Ngọc khẽ lắc đầu đáp: "Ta lớn lên ở Hóa Châu, đối với Đông Kinh đã là một Bắc một Nam, Tu San của Vị Xuyên càng không thể biết rõ."

Vũ Điệp ra chiều nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu nói: "Vậy chắc ta nhớ nhầm thôi."

"Vậy sao"

Vũ Điệp thở dài, chậm rãi nói: "Ta luyện huyền thuật liên quan đến giải ngải. Nói ra thì dài dòng phức tạp. Nhưng mấy thứ tà thuật thì người bình thường đừng vướng vào tốt hơn."

Hiếu Ngọc nhìn vào mắt hắn, tâm tình tươi tốt nãy giờ bỗng hóa âm u, hỏi: "Ngươi thực sự chỉ là người bình thường học huyền thuật?"

Vũ Điệp làm bộ ngờ ngợ đáp: "Thì... có vấn đề gì sao. Nhưng căn cơ ta yếu lắm. Không giỏi như pháp sư thuật sĩ gì đó được."

"Vậy Huyết thần là gì?"

Vũ Điệp biết mình không né được, nhức đầu đáp: "Là thần."

Hiếu Ngọc quay lưng bước xuống núi, để lại quầng tà dương đỏ ngầu, lạnh lẽo phía sau cho Vũ Điệp. Vương gia, người cảm thấy kẻ thù của mình còn ít quá hay sao mà còn hỏi thêm?

"Hiếu Ngọc... Từ từ đợi ta nói cho nè..." Vũ Điệp vừa gọi vừa lướt về phía y.

Thân ảnh hắn vừa tràn tới, đã bị người kia vũ ra một quyền đánh trả. Chiêu thức xuất ra nhìn rất nhẹ nhàng nhưng nội lực mang theo lại mạnh đến kì lạ. Vũ Điệp bất ngờ bị phản công, theo quán tính mà đổi hướng tránh đi, quang lực truyền vừa đến cánh tay thì hắn mới nhớ ra mà lập tức thu lại thần quang. Mười hai dòng kinh lạc của hắn sau chuyến đó liền như sắp đứt thành hai mươi bốn đoạn.

Vũ Điệp thấy tim mình đau thắt lại, ôm ngực mà khụy xuống vạt cỏ dưới chân Hiếu Ngọc, khóe mắt chút nữa là chảy ra nước.

Hiếu Ngọc vội đỡ lấy vai hắn, để lưng hắn tựa vào người mình. Nhưng cũng liền sau đó, Vũ Điệp đưa tay rút nhanh một đoạn dây leo bên cạnh, vận lại thần lực xoay người sang một bên, đem đoạn dây quấn lấy cổ y kéo ngửa ra sau.

Hiếu Ngọc lúc này nhìn hắn không chớp mắt. Vũ Điệp liền thả đoạn dây ra mà siết lấy hai cánh tay y khóa lại phía sau, kề sát tai y mà gắt: "Ừ. Ta là Huyết thần, người không có kiên nhẫn chút xíu nào cả."

Hiếu Ngọc vẫn cứ yên lặng ngửa mặt nhìn hắn như vậy, rõ ràng trong mắt toàn là phẫn uất nhưng lại không phản kháng nữa. Mà như vậy lại khiến Vũ Điệp bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Lúc nãy ngã xuống có hơi ấm ức thật nên mới định dọa y một chút. Nội thương trong người phải mất hai mươi năm mới tạm khống chế được, suýt chút nữa vì vậy mà tái phát, sao có thể không tức. Nhưng có phải hơi quá tay rồi không?

Vũ Điệp vội buông tay, đỡ người kia ngồi dậy, thận trọng ngồi im quan sát thái độ y. Trong đầu hắn dự sẵn nếu y có đánh lại thì sẽ để mặc cho y đánh.

Hiếu Ngọc thật sự đã giơ tay định tát cho hắn một cái, nhưng đôi bàn tay như ngọc tạc đó lại đột ngột dừng giữa không trung. Trong mắt, ẩn sau lớp sát khí lại có chút ngỡ ngàng.

Vũ Điệp hơi khó hiểu mà nhìn y. Lát sau, gió lướt qua, hắn liền cảm thấy cánh môi mình có chút ẩm ướt. Hắn lấy ngón tay thử quẹt nhẹ qua, một vệt máu đỏ tươi. Mà sau đó, quang cảnh trước mắt cũng bắt đầu tối sầm lại, không thấy gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe được hình như có ai đó đang gọi tên mình...

Bầu trời không lâu sau cũng thật sự tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro