Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: KHỞI TÂM

"Vậy sao phải đợi đến hiện tại người mới trở lại hoàng cung?" Phải chăng tình thế hai bên nay đã khác, không còn nghi kị nhau, dù sao cũng cùng là thần tử, đối nghịch nhau bao năm nay nên giờ muốn hòa giải?

Hiếu Ngọc chỉ lãnh đạm nói: "Không phải do ta quyết".

Vũ Điệp rũ bỏ mọi chờ mong trên mặt chuyển sang nhìn mây nhìn trời, mồm lảm nhảm gì đó.

"Ngươi biết chuyện về Thục phi Nguyễn Thư Dung, trưởng nữ của quan đại thần Nguyễn Đán không?" Hiếu Ngọc hồi lâu hỏi.

"Ta không biết rõ lắm, ta chỉ chắc chắn vị ấy là một tuyệt sắc giai nhân." Vũ Điệp rất tự tin mà đáp.

"Ngươi đã gặp qua rồi?" Hiếu Ngọc nhìn hắn hơi ngạc nhiên, tâm tình nhìn qua cũng tốt hơn.

Vũ Điệp cũng ngẩng nhìn y cười cười đáp: "Thục phi thì ta chưa có vinh hạnh gặp được, nhưng nhìn mặt mũi con trai của bà ấy đã đủ để ta khẳng định rồi."

"Mọi người nói ta không giống mẹ."

Vũ Điệp lại phải nhìn mây nhìn trời.

"Vậy chắc ngươi cũng biết Phan Ngọc Anh?" Hiếu Ngọc hỏi tới người này, ngữ khí cũng trở nên sắc lạnh.

Vũ Điệp lập tức bị thu hút. Nghe tới cái tên này trong chốn hậu cung ai ai cũng biết và cũng phải nể sợ. Nhưng gọi thẳng tên như này có bình thường không? Vũ Điệp chầm chậm nói: "Nếu ta không nhầm thì hình như là..."

"Mẹ của Lê Hiếu Ân." Hiếu Ngọc rất thản nhiên mà nói.

Vũ Điệp phải lập tức xác nhận lại: "Người đừng có gài ta vào thế. Cái tên này chỉ có mình người gọi thôi nha. Ta không biết gì đâu."

Hiếu Ngọc nhìn hắn như vậy chỉ nhếch miệng cười một cái rất dửng dưng. Đối với trường hợp mang tính bất lực này, Vũ Điệp tự nguyện không nói lại, không muốn chấn chỉnh, hắn nghiêm túc hỏi: "Chuyện giữa mẹ người với Thái hậu ta có thể biết một chút không?"

Hiếu Ngọc nói: "Ta nghĩ ngươi phải biết hết rồi chứ? Giữa ta và ngươi, hình như chỉ có ngươi là đang giấu diếm bí mật."

Vũ Điệp gật gù đáp: "Thì đúng là ta có 1 bí mật trong tay."

Hiếu Ngọc ngước mắt nhìn, nhưng biểu tình trên mặt lại không giống như đang trông chờ đáp án.

Vũ Điệp trịnh trọng nói: "Chính là Minh Quyền Vương người đây. Người chẳng phải là bí mật lớn nhất của quân doanh Hóa Châu. Cũng chưa từng hồi cung. Một vị vương gia nhưng trong triều chưa ai gặp qua, người bình thường cũng chưa từng gặp qua, chẳng phải là bí ẩn quá lớn sao. Còn có kẻ thù muốn sát hại. Ta mà nhỡ mồm để lộ gì đó ra ngoài, không phải chết như chơi sao."

Hiếu Ngọc càng thêm nhìn sâu vào hắn, nói: "Nếu ngươi không phải là người cứu ta. Có khi ngươi đã chẳng còn ở đây huyễn hoặc linh tinh rồi."

Vũ Điệp cọ mũi cười cười, "Bởi ta nói Vương gia người vừa rộng lượng vừa thấu tình đạt lý, mấy ai sánh được với nhân đức của người. Không ngờ rằng vùng Hóa Châu xa xôi nắng gió quanh năm khắc nghiệt lại dưỡng ra viên ngọc quý như người vậy. Mà không ngờ nhất chính là, ta vốn chỉ câu cá ở hồ nước Tân Bình lại vớt được ngọc quý thành Hóa Châu. Đây chắc là..." Vũ Điệp đang nói thì nhác thấy người kia đi nhặt lại con dao khi nãy nên tạm ngưng lại.

"Sao không nói tiếp?" Hiếu Ngọc nói bằng giọng trầm trầm, tay cầm con dao trả lại cho hắn.

Vũ Điệp đáp gọn: "Tự nhiên quên rồi." vừa bắt lại chủ đề khi nãy, hỏi: "Vậy theo người nghĩ, Thái hậu là người như nào?"

"Sắc sảo cơ trí, mưu lược hơn người." Hiếu Ngọc lần này lại trả lời rất nhanh như không cần suy nghĩ.

Ủa tưởng phải đay nghiến nhau nhiều chút chứ. Vũ Điệp thật sự thấy hơi bất ngờ.

Y châm rãi nói tiếp: "Có được vị thế như bây giờ ngươi nghĩ bà ấy phải dùng bao nhiêu thủ đoạn?"

"..." Câu này mà trả lời thật lòng là dở rồi.

"Hay ngươi muốn ta nói rằng bà ấy là một người ác nhân thất đức, tàn độc, nhẫn tâm,..."

"Thôi được rồi, ta hiểu rồi." Vũ Điệp gấp rút ngắt lời. Dương Thanh không biết đang núp trong cái lùm nào, lỡ nghe được rồi ai gánh? Hắn hỏi tiếp: "Vậy người có cho rằng lần ám sát này là do..."

"Không dám chắc. Vì những năm qua cậu ta đều khẳng định bà ấy sẽ không nhắm tới ta."

Vũ Điệp lấy làm lạ, hỏi: "Đại nhân có nói vì sao không?"

Lặng đi một chút, Hiếu Ngọc mới khẽ nói: "Vì Dương Thanh..."

"Dương Thanh?", "Vậy Dương Thanh và Tổng quản Đại nhân hẳn phải thân cận lắm mới để ngài ấy theo bảo vệ người, đúng không?" Vũ Điệp đợi mãi rốt cuộc cũng biết tới nhân vật này. Hôm rày hắn luôn thắc mắc mãi không thông cái quan hệ thực sự giữa mấy con người này. Không phải Thái hậu trước giờ luôn muốn đàn áp thế lực Đô đốc sao? Nhưng rốt cuộc theo bảo hộ vương gia lại là Dương Thanh, thân tín bên cạnh Thái hậu. Nếu thật vậy thì khả năng hai bên đã âm thầm hòa giải là rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn như nhận ra gì đó mà trong lòng bỗng mơ hồ lói lên chút lo sợ, cùng một chút tiếc rẻ.

Hiếu Ngọc cũng chưa vội trả lời mà yên lặng quan sát hắn, quãng tâm tư trong mắt xa xăm như bầu trời đang kéo về chiều đằng bên kia vách núi. "Dương Thanh ngày trước là thư đồng bên cạnh cậu ta, theo hầu cậu ta vài năm thì được Thái hậu cất nhắc lên làm thuộc hạ bên canh bà ấy tới nay. Đối với Dương Thanh, cậu ta đặc biệt nhân nhượng hắn rất nhiều." Tuy nghe nói thì họ có vẻ là thân nhưng biểu lộ trên mặt y lúc này lại dường như không có miếng cảm xúc nào với nhân vật này.

Trong đầu Vũ Điệp lăn tăn không yên, lại hỏi: "Nói vậy nghĩa là một mặt hắn làm việc cho Thái hậu, mặt khác hắn cũng còn nghĩ tới giao tình cũ nên vẫn muốn giúp đỡ các người? Hai bên có phải đã không còn nghi kị nhau nên bây giờ người mới được trở lại kinh thành đúng không" Hắn nói xong thì tự thấy cách lí giải này quá hợp lý, không thể hợp lý hơn.

Hiếu Ngọc lại quay mặt cười lạnh: "Hắn là người thay người đàn bà đó giám sát nhất cử nhất động của bọn ta ở Hóa Châu, rồi dùng cái danh nghĩa bảo hộ giả tạo để che mắt thiên hạ."

Vũ Điệp tự cảm thấy có điều vô lý, nói: "Vậy chẳng lẽ đại nhân không biết mà tin tưởng hắn, còn lí do khác phải không?"

Hiếu Ngọc nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp: "Không biết"

"..." Vẫn là cái kiểu không biết gì cực kì ức chế này, nhưng lần này Vũ Điệp lại cảm thấy trong lòng như nhẹ đi một khoảng. Dù vẫn còn tồn tại điểm vô lí, nhưng kết quả này có mang theo năm phần khả năng Hiếu Ngọc và Dương Thanh không cùng một hội. Ngẫm nghĩ một lúc, Vũ Điệp hỏi: "Nếu nói hai bên vẫn còn đối nghịch như vậy thì tại sao lần này Thái hậu chấp nhận cho người trở về?"

"Sao ta phải trả lời ngươi nhiều chuyện như vậy?" Hiếu Ngọc cau mày hỏi.

Vũ Điệp ão não nhìn y, thở dài nói: "Đêm đó trên thuyền người nói muốn làm bạn với ta là tùy tiện nói vui thôi đúng không, người trêu ta đúng không. Vì từ đó đến nay người không có chút gì gọi là xem ta như bạn bè cả."

"Vậy sao?"

"Còn phải hỏi. Lạnh nhạt với ta, lúc nào cũng đề phòng ta, hôm trước còn muốn giết ta, không muốn nói chuyện với ta nữa. Bạn bè cái kiểu của người là vậy à?"

Nghe xong đoạn kể lể của hắn, sắc mặt Hiếu Ngọc không chút lay động, nói: "Lúc trước ta đã nghĩ các ngươi thật lòng đối tốt với ta. Nhưng gần đây như nào thì chắc trong lòng ngươi phải rõ nhất."

Vũ Điệp trầm ngâm một hồi, lại nhếch miệng cười "Thật ra là hiện tại Vương gia chưa muốn biết, chứ nếu muốn thì có gì giấu được người đâu." Hắn quay sang nhìn Hiếu Ngọc, bằng một giọng bi thương nói tiếp: "Hôm đó trên thuyền, ta có ngỏ ý muốn giúp người chuyện thích khách, nhưng người cũng có chịu nói với ta đâu?"

Hiếu Ngọc không đáp trả thêm gì, im lặng nhìn quang cảnh chỗ mấy môn sinh phía bên kia đồi.

Sao lúc đó lại nói câu muốn làm bạn với con người này? Nói là, vừa ra khỏi nhà đã gặp nạn, người đầu tiên khi tỉnh lại bên cạnh chăm sóc là hắn, chỉ vậy đã cảm thấy người ta đáng tin rồi ư? Vậy bao năm qua, những gì cậu chỉ dạy, những gì xảy ra giữa Dương Thanh với cậu, với mẫu thân, những điều trông thấy đó còn chưa đủ biết nhân sinh này hỗn tạp giả dối thế nào sao?

Ai tìm đến ai mà không có mục đích, người nào sống trên đời lại không có toan tính cá nhân. Còn được sống chẳng qua là còn có giá trị lợi dụng. Biết rõ như vậy, nhưng mỗi lần trước mặt người ta, trong lòng lại chẳng thể kiên định.

Vũ Điệp thấy y trầm mặc hồi lâu, cũng phỏng chừng trong lòng y phải có dao động, hắn nói tiếp: "Ta biết từ nhỏ đã sống cô lập như chim lồng cá chậu bị kiểm soát nhiều thứ. Bây giờ lại đột ngột bị đẩy ra ngoài đời thực, sẽ ít nhiều chưa quen, ta chỉ mong người có thể nghĩ đơn giản. Tâm sự trong lòng nói ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn riêng ta, không phải ta muốn giấu Vương gia, chỉ là không muốn làm ảnh hưởng tới người."

Hiếu Ngọc chầm chậm nhìn lại hắn lần nữa, ánh nhìn lạnh lẽo hỏi: "Ngươi cho rằng một người bị giam cầm là cô độc nhất đúng không?"

"Nhưng ý vương gia chắc không chỉ vậy?"

"Người không có ai để tin tưởng mới là cô độc nhất."

Vũ Điệp nói: "Nhưng vương gia còn có cậu người bên cạnh. Người không tin ngài ấy sao?"

Hiếu Ngọc rũ mắt mơ hồ, nói: "Không có cậu, ta cũng không biết làm sao mình sống như vậy được đến giờ..."

Vũ Điệp nghe xong cũng cảm thấy hoàn cảnh của mình ít ra còn có chút sáng sủa hơn Lê Hiếu Ngọc. Nhưng mà lấy chuyện của y đem ra an ủi bản thân thì hơi vô duyên. Ày. Thôi kệ đi, hiện tại đã xác định y với Dương Thanh không đi cùng một hướng, không có khả năng chung phe với kẻ thù, con người này lại đáng thương như vậy, cũng nên tâm sự với y nhiều hơn. Hắn nghiêm túc nói: "Thật ra ngày xưa nhà ta với Dương Thanh từng có xảy ra chút chuyện, lúc đầu ta ngại không nói vì chưa rõ thân thế cùng quan hệ xung quanh người, sau vì thấy người thân cận Dương Thanh nên lại càng đề phòng hơn. Bây giờ đôi bên tạm coi như hiểu rõ rồi. Người nghĩ có nên..." Hắn nghiêm túc được tới đây lại trả về bản mặt nham nhở thường ngày nhìn Hiếu Ngọc.

"Nên xử lí ngươi như nào cho nhanh?"

Vũ Điệp cười nói: "Nên làm bạn lại tự đầu với nhau. Chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Người ta tự nguyện, không rào trước đoán sau nữa. Là bằng hữu thật sự. Được không?"

"Nhưng giờ ta lại không thấy lí do để làm bạn với ngươi nữa." Hiếu Ngọc lãnh đạm nói.

Vũ Điệp rất nhanh chóng đáp: "Cùng ghét Dương Thanh. Cùng nhau mỗi ngày kể xấu hắn."

Mấy cái lí do nhảm nhí này thường làm gì có tính thuyết phục, điên rồi.

Ấy vậy mà lần này Lê Hiếu Ngọc lại thực sự gật đầu đồng ý.

Mọi quyết định suy cho cùng không lý tính thì cảm tính, không cảm tính thì lý tính, không có đúng hay sai. Mạnh mẽ nhất là ý chí, yếu đuối nhất lại càng là ý chí. Chim trong lồng không thể giang rộng cánh, lẽ nào thả ra rồi lại chọn đứng yên?

--------------

Chạy gấp trong đêm cuối cùng cũng tạm xong,  coi như quà tặng lại cho bạn Cửu Lục Minh Hương. Sáng mai mình đi thi rồi, đăng gấp nên có sai sót bạn thông cảm nha. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro