Chương 23: LẬP HẠ
Cũng kể từ trưa đó, môn sinh ở Thiên An đã không thấy quản sinh của họ đến gần vị vương gia kia suốt một ngày một đêm. Cho nên trong lòng ai nấy đều sốt ruột. Mới thân cận đó mà giờ đã giận nhau chăng? Người trẻ bây giờ toàn thế. Mệt ghê...
Chiều hôm sau, gió lành lạnh thổi qua rừng cây sau núi. Một thân ảnh trắng như hoa sứ ẩn hiện sau mấy hàng trâm giấy. Người nọ đang luyện một loại quyền pháp mà hình như đã rất quen thuộc, vừa dứt khoát mạnh mẽ, cũng vừa thanh thoát, nhẹ nhàng.
Gió vẫn thổi, người vẫn đứng đó đợi người.
Hiếu Ngọc sau một hồi mới thu tay, không buồn nhìn hắn, cất tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Sao lần này người biết ta tới" Vũ Điệp đáp, xong thì nhanh chóng bước đến gần hơn.
"Xuôi gió."
Vũ Điệp lặng yên nhìn y nửa ngày thì hiểu.
"Hiếu... Ngọc." Lần đầu tiên Vũ Điệp nghiêm túc gọi tên y.
Hiếu Ngọc cũng quay người lại, trên mặt không có vẻ gì là bất thường hay khó chịu.
Vũ Điệp liền hỏi: "Bây giờ rảnh chưa?"
"Làm gì?"
"Đi theo ta tới một nơi"
"Nơi nào?"
Vũ Điệp ra chiều rất có thành ý, nói: "Người đến đây cũng nhiều ngày rồi, ta đưa ra ngoài thăm thú cho khuây khỏa, đến một nơi có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây, đảm bảo thú vị."
"Có thể nhìn thấy sự thật không?" Hiếu Ngọc mắt không buồn chớp, bước tới hỏi.
Vũ Điệp nghe vậy chỉ cúi mặt cười trừ: "Sự thật dù có được nhìn thấy hay không thì vẫn là sự thật, người gấp gáp làm gì... Hơn nữa sự thật nếu cố tình biết sẽ không thú vị bằng vô tình mà biết." Hắn lén liếc lên nhìn sắc mặt người kia, vì vậy mà cũng liền lập tức bổ sung: "Thật mà, với lại ta cũng muốn dẫn người đi dạo, xem như chuộc lỗi." Vẫn là nét cười ngây thơ tới thấy ghét của hắn được trưng dụng.
...
Trên sườn núi cao hướng mặt về ánh tà dương đang còn chút nữa sẽ chạm tới chân trời, vẫn là chỗ gốc cây vông đỏ, Vũ Điệp dẫn Hiếu Ngọc ngồi xuống.
Nếu ban đêm, nơi này chỉ loang loáng nhìn thấy dòng sông hẹp bao quanh, thì ban ngày ngồi ở đây lại có thể thu vào trong tầm mắt như hết thảy quan cảnh của cả vùng núi non Tam Điệp, dù vách núi không quá cao, nhưng chung quanh khá thoáng đãng. Nhìn về hướng tây bắc, có thể thấy rõ là năm tòa lầu cao thuộc khu tổng bộ Thiên An, bên phải là sông, còn đối diện chính là mấy đồi thảo dược nối tiếp nhau giăng ra trước mắt.
Càng về cuối tháng tư, trời càng trong, Hy Tiên Thảo lên hoa cùng với Hoắc Hương, hoa tím cỏ vàng, đem mùa hạ rải dọc sườn núi. Trên đồi cỏ, Quản Trọng mặt mày bơ phờ, ngồi thừ ra trông theo Sam đang chạy theo mấy con bê ăn cỏ dưới chân đồi. Kế bên là đồng thảo mộc mới làm đất, Hạ Châu đang chỉ cho mấy môn sinh chăm lại mấy bụi Sa Khương để kịp ra hoa vào tháng bảy.
Thấy Hiếu Ngọc đang chú tâm nhìn xuống chỗ mấy môn sinh, Vũ Điệp nhân đó tản mạn kể lại một số chuyện về họ.
Quản Trọng thì năm nay mới lên mười, được mang về hồi Tết năm trước khi đang ngồi bên vệ đường, ngóng theo từng đoàn xe buôn nơi biên giới giáp Nam Ninh phủ, chờ có ai dừng lại để xin vài đồng bạc lẻ.
Còn Sam thì đã ở đây từ nhỏ rồi. Năm đó dưới xuôi bị vỡ đê, lũ về quét sạch một vùng thôn trấn rộng lớn, lúc đó Sam mới tượng hình trong bụng mẹ được bảy tháng, chẳng hiểu sao mẹ nó có thể mang nó chạy đến Thiên An trong khi cả người thương tích, mấy ngày liền không ăn không ngủ. Sau đó, y sư chỉ cứu được đứa bé.
Hạ Châu cũng vậy, đến đây đã lâu rồi, quen thuộc nơi này, có thể coi là chị lớn trong nhà hướng dẫn cho các môn sinh mới tới. Bên Hàm Long thì có Linh Chi, Hoàng Liên phụ giúp trông coi.
Nên môn sinh của Thiên An với Hàm Long có hai kiểu, một là được mang về sống ở đây luôn, hai là từ nơi khác tới xin học, sau khi học xong có thể về nhà tùy vào khả năng mà hành nghề, hoặc ở lại phụ việc cho các phân hiệu khác của Thiên An.
Môn sinh ở đây được đặt học danh là tên một loại thảo dược. Hồi trước chỉ có những đứa trẻ không cha không mẹ được mang về đây mới có học danh thay cho tên. Nhưng sau này, các môn sinh bên ngoài đến học cũng muốn có tên như vậy nên y sư mới đặt luôn. Ở Hàm Long cũng chiếu theo vậy mà làm, vì Hàm Long đường cũng từ Thiên An mới lập ra.
Hiếu Ngọc nghe xong những chuyện vừa rồi thì vẫn cứ yên lặng, chỉ có tầm mắt vốn dĩ đang thả bên kia chân đồi, lúc này đã đặt lại trên người Vũ Điệp. Vì không rõ tâm ý của y, Vũ Điệp chỉ có thể mở cặp mắt cao lên nhìn y chờ đợi.
"Còn ngươi thì sao?" Hiếu Ngọc hỏi.
"Ta á?" Vũ Điệp cười đáp lấy lệ, mắt lại nhìn bâng quơ xuống đất, nét cười trên mặt vẫn còn nhưng ý cười dường như đã tan đi nhiều.
Lát sau, hắn mới từ từ kể: "Ta cũng như những đứa trẻ được mang về nuôi rồi lớn lên ở đây thôi. Chẳng qua vì thể chất ta đặc biệt phù hợp để luyện huyền pháp, nên lão sư phụ của cha ta mới mang ta về Hàm Long nuôi dạy đặt cách. Vì huyền thuật của chân nhân không có người kế thừa. Cha ta cũng là đệ tử nhưng chỉ theo học võ đạo, còn mỗi đứa cháu ngoại là Duy Thương nhưng hắn lại chọn con đường hành y cứu người như thân phụ của hắn rồi." Nói đến đây, Vũ Điệp lại bật cười "Tính ra Hoàn Quản chân nhân cũng khá bất hạnh."
Vũ Điệp cười trên nỗi đau của sư phụ hắn một hồi mới nhớ ra người kia vẫn đang ngồi đợi mình, khí sắc đã không còn hòa dịu như nãy giờ, mới lật đật kể tiếp: "Sau khi được chân nhân nhận làm đệ tử, ta được ở chung với cha, cha chăm sóc dưỡng thương cho ta, dần dần thì muốn nhận ta làm nghĩa tử, tên lấy theo họ của cha, xem như đệ tử chân truyền chính thức của chân nhân."
Hiếu Ngọc nghe vậy, ngờ ngợ hỏi: "Vậy tên ngươi là Nguyễn Vũ Điệp?"
"Không, Là Nguyễn Quỳnh Nghi" Vũ Điệp đáp.
"Quỳnh Nghi..." Hiếu Ngọc lặp lại.
"Ừ, Quỳnh Nghi. " Vũ Điệp mỉm cười nhìn y. "Nghe hay hay nhưng không biết ý nghĩa là gì. Vương gia, chữ nghĩa của người hẳn là nhiều hơn ta, người biết cái tên đó có nghĩa là gì không?"
Hiếu Ngọc đưa mắt nhìn sang hắn, nói: "Ngươi biết viết không?"
"Biết..." Vũ Điệp hớn hở đáp. "Ta sợ nếu đi thi mà đỗ lại phải về kinh làm quan, để cha ta ở đây một mình sẽ buồn." Hắn nói xong liền lấy ra cái dao nhỏ vẫn hay mang theo, ngồi xuống cạnh phiến đá gần đó, rất nhanh đã khắc ra cái tên của mình.
"Người thấy thế nào? Hồi nhỏ ta tập viết nhiều nhất chính là hai chữ này đó." Vũ Điệp lách qua một bên, rất tâm đắc mà hỏi.
Hiếu Ngọc chỉ lướt nhìn sơ qua, nói: "Xấu"
"..."
Ai chả biết xấu, nhưng nể mặt nhau xíu chắc chết. Vũ Điệp ghim lại mấy từ này trong bụng. Đang còn mang oán niệm sâu sắc với y, hắn lại ngạc nhiên vì Hiếu Ngọc tự dưng bước tới ngồi cạnh mình, nhặt lại con dao, khắc thêm một chữ "Quỳnh Nghi" kế bên. Mà khi đặt hai cái gần nhau, hắn mới biết thế nào là tận cùng của sự nhục.
Nếu bên này nét chữ tựa như hoa nhài thanh tao nhã nhặn, thì bên kia cũng là hoa nhài, nhưng là hoa nhài được hái vô mang phơi khô rồi bỏ vào ấm nấu thành trà uống xong vứt xác, chính là bã trà không còn nhìn ra là hoa nhài hay hoa cúc nữa.
Chẳng phải người ta hay nói, đồ chính chủ thường là tốt nhất rồi sao? Vũ Điệp cực kì không muốn chấp nhận sự thật trước mắt này.
"Nghi của ngươi ý chỉ thuận hòa. Quỳnh là ngọc sáng." Hiếu Ngọc nói.
Vũ Điệp ngẫm nghĩ gì đó, nói: "Ây, ta cứ nghĩ chữ Quỳnh này của quỳnh hoa chứ...", hắn ngừng lại, mặt cúi gần mặt y, ẩn ý mỉm cười: "Hóa ra... cũng là ngọc."
Hiếu Ngọc nghiên qua nhìn, vốn để nhắc nhở thái độ càn rỡ này của hắn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt hồn nhiên đến vô lý kia, y liền đứng lên lại bước về chỗ gốc vông, lạnh nhạt nói: "Vẫn là hoa quỳnh đúng hơn.", trong câu nói này dĩ nhiên vẫn mang theo chán ghét.
Vũ Điệp cố ngăn ý cười tràn thêm ra ngoài, vẫn rất thương tâm mà nói: "Người thật tình muốn chấp nhất tới cái tên của ta luôn sao?"
Đối với dạng câu hỏi mang nội dung vô nghĩa này của hắn, Hiếu Ngọc từ lâu đã từ chối trả lời.
"Được rồi. Ta chỉ là cái hoa quỳnh bình thường, tối nở sớm tàn... Tính ra học danh nghe hay hơn. Ít ra còn được làm dược liệu." Hắn lại lần nữa rất thương tâm mà nói.
Hiếu Ngọc vẫn yên lặng như cũ, chỉ có ánh nhìn là chung thủy soi lên gương mặt hắn. Vũ Điệp đành nghiêm chỉnh lại.
"Ngươi đem bốn tên thuộc hạ của Dương Thanh đi đâu rồi?" Hiếu Ngọc hỏi.
"Người nói ai?" Vũ Điệp lấy làm vô cùng ngạc nhiên.
Sắc trời bây giờ đổ màu sậm xuống bao nhiêu vừa chính bằng sắc mặt Lê Hiếu Ngọc.
Vũ Điệp lại dùng cái giọng hòa dịu, bước tới ngồi cạnh y, nói tiếp: "Dĩ nhiên ta biết người nói tới họ rồi. Người an tâm, hiện tại họ ăn ngon mặc ấm, vui vẻ hưởng lạc. Bởi vậy, nói sớm là đỡ khổ biết bao nhiêu", "Người muốn gặp họ thì ta dẫn người đi."
"Không cần" Hiếu Ngọc lạnh giọng, "Ngươi lo giữ họ cho kĩ, Dương Thanh về hỏi còn biết trả lời."
"Vậy à..." Trong mắt Vũ Điệp có chút thất vọng, "Ta còn tưởng người hỏi thăm bọn họ vì lo lắng cho họ chứ... Dù sao họ cũng đi theo bảo vệ người rất vất vả mà?"
Hiếu Ngọc nói: "Ta với họ thế nào không can hệ tới ngươi."
Vũ Điệp lại lẩm bẩm: "Ta chỉ thấy hơi bất công cho họ thôi. Cùng gặp chuyện, người không quan tâm họ, nhưng lại quan tâm ta."
Hiếu Ngọc không thể tỏ ra bất bình hơn mà liếc sang hắn: "Ta quan tâm ngươi khi nào?"
Vũ Điệp cười đến khả ái, đáp: "Người mới vừa nhắc ta giữ họ cho kĩ để Dương Thanh không làm khó dễ ta đó. Với theo như lời vệ quân, người đâu có ưa họ, lại muốn biết họ ra sao làm gì?"
Hiếu Ngọc chưa trả lời, nhưng thực ra đáp án đã từ thái độ ngập ngừng này của y nói ra rồi. "Được vương gia đoái hoài quan tâm, ta cảm thấy hết sức vui." Vũ Điệp cúi đầu đáp. Hắn cũng biết, ép người không nên ép tới cùng. Đó là nguyên tắc cơ bản để sống sót trong một cuộc giỡn nhây.
Thời gian trôi qua một chút, chắc bên kia cũng bình tâm lại, Vũ Điệp đổi qua chủ đề nghiêm túc hơn, hỏi: "Ta nghe nói người từ nhỏ không sống trong cung, có phải vậy không?"
"Ừ..."
"Người nói người chưa gặp qua nữ nhân ngoài đời, lẽ nào mẫu thân người cũng không gặp được"
Hiếu Ngọc lặng người một chút, nói: "Sắp rồi."
Vũ Điệp cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt y. Hắn vốn cũng không gặp được mẹ, vì mọi thông tin về mẹ hắn đều là nghe kể, càng không phải phàm nhân mà có thể tìm ra, sống chết cũng chưa rõ. Thực ra đến giờ hắn vẫn còn bàng hoàng chuyện hắn mang trong mình nửa dòng máu của thần. Hóa ra trước giờ pháp lực không phải có từ việc luyện huyền pháp... Hắn lại chợt nhớ tới câu "Ra đường đừng nói ta là sư phụ ngươi" của chân nhân vẫn hay nói. Tưởng là đùa vui thôi chứ, lão này cũng thật là. Vũ Điệp vừa nghĩ, hỉ ý cũng vừa dịu dàng nở trên mặt.
---------------------------------
Tui bị khó hiểu các bác ạ, quy trình viết truyện của tui đầu tiên là thảo trên máy xong lưu vào USB nhé, sau tui up lên Onedrive, rồi xong xuôi mới up Wattpad. Mà hôm nay tui kiểm tra lại thì bản gốc trên USB và trên Onedrive (truy cập bằng lap) chả hiểu sao lại là bản cũ, trong khi trên Wattpad với Onedrive (truy cập bằng điện thoại) thì vẫn là mới sửa hoàn chỉnh :)) Ủa. Gòi gốt cuộc cái nào mới bản gốc?
Lẽ nào ngày ấy up Onedrive vs Watt xong không lưu Word rồi tắt máy ngủ luôn? Khồng, toi đã từng để mất 6 trang bản thảo (đến giờ vẫn chưa viết tiếp được vì hụt hẫng ==) toi không thể ẩu tả như thế nữa... Mất 1 lần nữa bỏ nghề thiệt á ==
Đính chính: Toi nhớ ròi, trong lúc đọc lại bản thảo trên Watt, toi đã sửa trực tiếp bằng điện thoại luôn :v dòng thứ đa nhân cách mắc mệt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro