Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: KHAI TÂM

Hơi thuốc dịu đi, Hiếu Ngọc lặng nhìn phía xa ngoài song cửa, chậm rãi nói: "Nơi đó tưởng như cái gì cũng có,... kì thực lại chẳng có gì cả."

Triết Long có chút ưu tư đáp: "Thật ra ta cũng ít nhiều mường tượng được nội tình."

Hiếu Ngọc ngước mắt nhìn Triết Long.

"Năm đó không biết ai đúng ai sai, nhưng chuyện của đời trước vốn không nên để đời sau gánh chịu,... Ta nghĩ chuyện người không sống trong cung như vậy nhiều khi lại tốt hơn..." Triết Long nói.

Hiếu Ngọc lại nhìn song cửa, nói: "Chuyện liên quan mật phủ quân doanh thực sự không thể tiết lộ. Một số thứ không nằm trong tay ta."

"Người..."

"Ngay cả số mệnh của ta."

"..."

"...Nhưng còn lại vẫn do ta quyết định."

Triết Long phút chốc lấy lại tinh thần.

Hiếu Ngọc vẫn để mắt ngoài khung cửa, hỏi: "Kia là trúc đào?"

Triết Long ngờ ngợ, gật đầu đáp: "Thưa đúng ạ. Trúc đào có độc, người chớ đến gần. Chỗ chúng ta làm dược liệu, trồng nó để ngâm cứu chơi thôi."

Hiếu Ngọc ánh mắt ngày một xa xăm, nói: "Cạnh phòng ta cũng có một cây trúc đào, ta muốn trồng thêm, nhưng cậu không cho..."

Triết Long nói: "Hẳn là đại nhân sợ nó gây hại cho người."

"Nhưng ta lại thích nó..."

....

Thoáng chốc trời đã sụp tối. Không gian tĩnh lặng thường ngày đột ngột bị xáo trộn bởi tiếng đao kiếm va chạm trên mái nhà. Dưới bóng trăng khuất mờ, tình thế hỗn loạn, ba bốn thân ảnh giao đấu, mà đối thủ của họ đâu chẳng thấy, chỉ thấy bao quanh họ liên tục bị những dải quang ảnh kì dị quấn lấy.

Đường bạch quang dài mảnh như tơ vải, uốn lượn, cuốn siết như sóng triều. Đường hồng quang càng quái ác hơn, nhanh như sấm chớp, hướng di chuyển thoạt nhìn náo loạn, nhưng thực chất giống như được điều khiển, mà hình như chúng chỉ đang trêu đùa chứ không phải tấn công. Quang ảnh chạm vào vật thể nào trên đường đi của nó, vật thể đó liền bị cháy xém, nên đám người kia càng dùng kiếm đánh trả, tia lửa bắn ra càng nhiều, chỉ tăng thêm nhiễu loạn. Kết cục, đám người nọ nhanh chóng bị dồn ép lại một chỗ mà thủ thế, lúc này đã nhìn rõ.

Quả nhiên vừa đúng bốn người.

"Thứ gì vậy?" Một trong số họ lên tiếng.

"Câu đó ta phải hỏi các ngươi" Vũ Điệp đứng trên đài quan sát phía bên kia nhìn sang nói.

Bọn họ lập tức quay lại nhìn. Thần quang cũng cùng lúc rút về phía Vũ Điệp. Hắn cười nhạt, nói tiếp: "Các ngươi là thứ gì mà cù nhây quá vậy. Bao lần rồi chưa bỏ cuộc? Ta không rảnh chứ thật tình ta muốn chờ xem các ngươi rốt cuộc định làm gì. Ngày nào cũng rình mò nhà người ta, biến thái thế?"

Đám người vừa thoát khỏi sự bao vây của quang ảnh lúc này mới tạm định thần, dù bị hù dọa nhưng khi đối diện với Vũ Điệp lại không hề lo sợ, thái độ không chút kiêng dè, nói: "Bọn ta là Cấm vệ quân triều đình."

Vũ Điệp hơi sửng sốt với đáp án này. Hắn vốn đã phát hiện hành tung của bọn họ trong cái đêm Hiếu Ngọc vừa tỉnh lại. Sáng đó mang y xuống núi, cốt để ra khỏi vòng kiểm soát của Thiên An, Vũ Điệp muốn nhử bọn chúng ra mặt, xem rốt cuộc là người phe nào. Vì khi đó có tới ba giả thuyết.

Một, đây là đám thích khách nhắm đến vương gia. Hai, đây là đám người muốn tìm Huyết thần. Nhưng chỗ này vừa có người của Hàm Long tuần tra, giữa lưng đèo còn có bốn trạm gác của Thiên An. Không thể có kẻ lạ xâm nhập vào mà không ai hay biết.

Chỉ còn giả thuyết thứ ba, đây chính là người của Dương Thanh để lại bảo hộ Minh Quyền Vương. Vì hôm ấy vệ quân của Dương Thanh được mang thẳng vào nội viện, lúc rút đi cũng không ai kiểm tra được. Nếu họ là cấm vệ quân thì cách lý giải này khá hợp lí. Nhưng rõ ràng sáng nay Hiếu Ngọc đã phủ nhận rồi mà?

Vũ Điệp nhún chân phi sang chỗ họ, bọn họ lập tức giương kiếm lùi lại một bước phòng thủ. Thấy vậy hắn mới bày ra nụ cười hòa nhã, nói: "Ây thật thất lễ quá... Chỗ chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, không biết đã đóng thiếu khoản thuế nào hay nhập lậu bị phát hiện mà triều đình phải cử người lên đây rình mò mấy hôm nay." Hắn dứt lời, nụ cười hòa nhã trên mặt liền chuyển sang cười nhạo.

Thanh niên đứng đầu thu kiếm trước, ba người sau thấy vậy cũng cất kiếm đi, hai bên trực tiếp đối diện nhau, thanh niên nói: "Bọn ta được Viện sứ đại nhân phân phó ở lại bảo hộ vương gia."

Vũ Điệp nghe vậy liền lập tức đáp trả: "Nhưng ngài ấy lại bảo không quen biết các ngươi."

Thanh niên hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc, người phía sau lúc này mới lên tiếng: "Không phải Vương gia không biết bọn ta. Chỉ là không thích bọn ta." Người nọ nói xong trên mặt liền hiện ra bất mãn đầy mặt.

Vũ Điệp hoang mang một lúc. Còn có cả chuyện này sao? Giống cha thế, không thích liền phủ nhận quan hệ?

Hắn hỏi lại: "Vậy cớ gì không quang minh chính đại ra mặt bảo hộ, phải lén la lén lút. Chúng ta cùng một mục đích, không thể cùng ngồi xuống nói chuyện sao?". Hắn cười nhạt rồi nói tiếp: "Hay đây là tác phong riêng của cấm vệ triều đình."

Thanh niên đứng đầu bực tức nói: "Hoang đường! Bọn ta không ra mặt vì còn muốn theo dõi hành động của ngươi." Bị phát hiện rồi, dĩ nhiên cũng không cần che giấu tiếp.

Vũ Điệp cau mày nói: "Các người nghĩ ta có thể tổn hại vương gia sao? Các người đánh giá cao chúng ta quá rồi." Mặc dù Dương Thanh có liên quan tới sư nương, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ghét Dương Thanh không cầm bằng sẽ hại Minh Quyền Vương. Huống hồ làm vậy ích gì? Muốn cũng không ngu dốt tới vậy.

Thanh niên lạnh lùng nói: "Bọn ta chỉ nghe lệnh mà làm, ngươi muốn biết rõ có thể đi hỏi vương gia."

Hỏi cái gì mà hỏi. Còn chưa hết ngày. Vũ Điệp oán thầm

Thanh niên nói tiếp: "Với bọn ta cảm thấy ngươi không toàn tâm toàn ý nghe theo vương gia. Nên mới đề phòng."

Vũ Điệp mới định quay lưng đi, nghe vậy liền dừng bước, không buồn quay đầu nói: "Các ngươi thực sự tính mách lại cuộc đối thoại này của chúng ta với ngài ấy?" Các người muốn ta cấm ngôn tới bao giờ. Lý thuyết là vậy nhưng áp dụng thực tế phải linh hoạt một xíu chứ, miễn vương gia không phát hiện thôi.

"Dĩ nhiên" Vệ quân đáp. Lần này đến lượt bọn họ bày ra nụ cười chế nhạo.

Vũ Điệp quay người lại hòa ái vui vẻ nói: "Các vị hôm giờ làm việc vất vả, nay hiểu lầm đã hóa giải, chi bằng cùng nhau về phòng ăn bữa cơm thân mật với nhau. Giữa chúng ta không nên kết thêm ân oán. Phải đồng lòng cùng nhau đưa vương gia về kinh an toàn mới phải."

Tuy lời này nghe qua liền biết tổng là không hề chân thật, nhưng quả thật mai phục mấy đêm dài lạnh lẽo chưa ngày nào ăn uống đàng hoàng, bọn họ rốt cuộc tạm hợp tác với nhau. Bên Vũ Điệp không mách với Dương Thanh. Bên Vệ quân không mách với Hiếu Ngọc.

Mà thực ra vệ quân họ thừa biết, không cần nói lại, vương gia ngài ấy cũng tự đoán được. Kèo này chỉ có hắn cầm chắc thiệt hại.

Cũng cùng lúc đó, Triết Long vừa kịp đến nơi, từ phía sau Vũ Điệp phóng lên trước hắn, kéo hắn về gần mình, lo lắng hỏi: "Ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Ngươi có làm sao không?"

Vũ Điệp nắm vạt áo Triết Long, mếu máo nói: "Cha, họ ăn hiếp ta."

Triết Long lập tức phủi hắn ra, bước lên một bước, nhìn một lượt bốn người kia, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi là vệ quân triều đình?" Đám người chưa kịp giải thích, Triết Long đã hiểu ra nội tình, nhếch miệng nói: "À,... Ta vốn còn thắc mắc Dương Thanh sao có thể tin tưởng chúng ta tuyệt đối như vậy, rút quân về hết không để lại ai."

Vũ Điệp ngạc nhiên hỏi: "Sao cha nhận ra họ nhanh vậy?"

"Kiếm của quân đội" Triết Long nói.

Vệ quân phía sau giờ mới lên tiếng: "Chuyện rõ ràng rồi, vào nhà vừa ăn vừa nói được không?"

Vũ Điệp bật cười. Hóa ra trên đời không chỉ có mình Hoàng Liên là cao thủ không tầm thường.

Dẫu sao cũng phận tôi tớ người ta, phải thông cảm.

Đêm đã về khuya, mọi chuyện tạm giải quyết xong xuôi. Vệ quân được sắp xếp chỗ nghỉ riêng ở dãy nhà khách.

Triết Long cùng Vũ Điệp đi dạo một vòng kiểm tra lần nữa xung quanh.

Vũ Điệp vẫn đi phía sau Triết Long, đạm mạc hỏi: "Dám hỏi tổng binh đại nhân người sau khi gặp Minh Quyền Vương đã biết được những gì?"

Triết Long ý cười tràn ngập, đắc ý nói: "Ngươi thua rồi."

Vũ Điệp sốt sắng hẳn, nói: "Thua cũng được, kể lại ta nghe đi"

Triết Long cùng hắn bước đến ngồi xuống một gốc cổ thụ. Là cây vông đỏ, gốc cây đổ ngang, hướng ra ngoài vách núi dựng đứng. Vách núi không cao lắm, có thể nhìn rõ dòng suối phía dưới kia tựa như sông ngân trên trời, trong ánh trăng mờ mà ánh quang loang loáng. Gió thổi từng đợt lạnh buốt, hoa vông như lông vũ từng đợt rơi xuống, phủ đầy mặt đất.

Triết Long chầm chậm kể: "Năm đó sau khi Thái Tông mất, nhị hoàng tử được đưa về Hóa Châu lúc chưa đầy 2 tuổi. Mọi chuyện trong phủ đều do cậu của hoàng tử cùng với quản gia vương phủ lo sóc. Hoàng tử được nuôi dạy theo khuôn phép quân đội chứ không phải theo lễ nghi trong cung. Sáng đọc sách, viết chữ, chủ yếu học về binh pháp chứ không phải kinh thư các thứ như văn sĩ. Chiều theo võ sư luyện võ. Nhưng chủ yếu vẫn là học thiền định. Mỗi rằm đều có theo Đại Tổng quản đến một hồ nước trên núi ngâm mình nửa canh giờ, sau đó đến viếng một ngôi miếu. Ngoài ra chỉ có tiếp xúc với vài gia nhân khác trong phủ. Chuyện không gặp qua nữ nhân chắc là trùng hợp thôi chứ không phải cấm kị gì. Vì trong chốn quân ngũ cơ bản là không có nữ nhân."

Vũ Điệp nghe xong, lặng thinh một lúc, sau đó hỏi lại: "Vậy còn Dương Thanh. Ngài ấy có nhắc qua không?"

Triết Long nhìn hắn, cười nói: "Vương gia không nhắc, nên ta chừa câu này cho ngươi."

Vũ Điệp cười lãng đi: "Vậy cũng làm được, chịu người rồi."

Triết Long đột nhiên đặt tay lên vai hắn, nhìn hắn một lượt, rồi mỉm cười nói: "Ngươi cũng đâu phải không gặp qua nữ nhân, sao đến giờ vẫn chưa nhắc đến chuyện thành gia."

Vũ Điệp hiếm thấy thái độ nhu tình này của cha hắn nên tạm không muốn chọc ghẹo y, nhàn nhạt đáp: "Ta là thần, tình cảm có lẽ khác người một chút. Nhưng trước giờ thật sự không có ý với ai. Ta xem tất cả mọi người đều là người thân với nhau cả"

Triết Long hỏi khẽ: "Ta còn nghĩ ngươi với Hạ Châu..."

"Không hề nha" Vũ Điệp phản bác. "Hạ Châu có thích là thích Thương mới đúng"

Triết Long ngờ vực hỏi: "Ta thấy hôm ngươi bảo về, Hạ Châu mang Sam tới Hàm Long chờ ngươi, nghe ngươi ở Thiên An lại lập tức quay trở lại. Còn hay cất công nấu món ngươi thích mỗi lần ngươi tới Thiên An."

Vũ Điệp chau mày, tỏ ra không hề đồng tình nói: "Chứ gặp ta toàn hỏi chuyện Duy Thương. Cha nói xem. Với hơn nửa cái Thiên An là thích Duy Thương rồi. Nội tình này ta hiểu rõ nhất mà. Ai để ý ai trong này ta đều biết rõ."

Triết Long nghe vậy chỉ nhìn hắn cười. 

"Mà... Cha dùng cách nào để hỏi vương gia vậy?" Vũ Điệp hỏi.

Triết Long hiện một ý cười sâu xa, đáp: "Dùng miệng hỏi."

"..."

--------------

Tặng mọi người cái bông trúc đào nè:

Xong đoạn này nối được mạch truyện rồi huhu, ngưng ra chương 1 thời gian để chiêm nghiệm cuộc đời nha. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro