Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: LƯU TÂM

"Ta tên Hiếu Ngọc"

Sam suy nghĩ gì đó một lúc mới quay sang Hạ Châu hỏi: "Chị ơi Hiếu Ngọc là cây gì?"

Hạ Châu trong bụng vừa sợ, vừa buồn cười, cố nói nhỏ giải thích: "Không phải Sam, người ta không phải môn sinh của Thiên An, đây là khách, Sam đừng hỏi nữa, nghe lời ta, gọi vương gia, như Sam gọi chú Vũ Điệp là quản sinh vậy."

Sam nghe vậy dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu dạ, quay lại hỏi: "Vương gia chơi tiếp không?"

Hiếu Ngọc chưa nói, chỉ rảo mắt nhìn sang phía gian nhà sau. Hiện tại không phải tháng bảy, nhưng vẫn ẩn hiện mấy bóng trắng loang loáng. Vừa bắt gặp ánh mắt y, cả đám môn sinh đang rình nấp gần đó lập tức bốc hơi, mỗi người một hướng, lướt đi biền biệt, không thấy quay đầu.

"Đêm nay còn có trò khác...", Hiếu Ngọc ẩn ý nói, rồi cứ vậy quay gót về phòng.

Sam chưng hửng một lúc. Hạ Châu tuy cũng không hiểu, nhưng thừa biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không.

Sau sự vụ hôm qua, mọi người đã được dặn dò kĩ lưỡng, miễn là vương gia không phóng hỏa đốt Thiên An, thì muốn làm cái gì cứ mặc. Còn phải hạn chế hỏi han, hạn chế gặp mặt. Nhưng vẫn phải để ý nhất cử nhất động. Đường chủ đã dặn rồi.

Tầm trưa, nắng đã lên cao. Khí hậu ở Tam Điệp vốn lạnh, sương phủ dày, ánh nắng bây giờ chỉ dìu dịu như màu mật ong, chứ không quá gay gắt. Thảo mộc đã được môn sinh mang ra sân phơi xong hết, không gian bị hương dược liệu bao lấy, ấm áp nồng đượm. Chim chóc cũng ríu rít đáp xuống sân nhặt nhạnh mấy hạt thóc lúa.

Ủa? À... sẵn phơi ké thôi.

Ánh sáng nương theo mùi hương nhu len lỏi qua tấm lam trên gác bếp. Khuất sau làn khói mờ nhạt, ẩn hiện một khuôn mặt anh tú, cương trực, nhưng đâu đó lại mang vẻ bất cần, ngạo khí hơn người.

Đường nét khuôn mặt ấy được mài dũa bởi tháng năm dạn dày sương gió, chốn khói lửa binh đao của một thời ngang dọc. Cái thời vàng son rực rỡ nhất trong cuộc đời của người thiếu niên, mang theo bao nhiêu là hoài bão, muốn đem sức mình lập công báo quốc, muốn được sau này chết đi, nếu có hóa thành cành cây ngọn cỏ, cũng phải là cành cây ngọn cỏ của non sông Đại Việt thống nhất toàn vẹn.

Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy đôi mắt người này lại trong veo, tinh anh khác lạ. Bụi mờ thời gian không phủ lên đôi mắt y, mãi mãi là ánh mắt năm đó của người con trai lần đầu được lên chiến trường cầm đao giết giặc.

"Đồng tổng binh đại nhân có khác, vô bếp sắc thuốc thôi cũng khí phách ngời ngời" Vũ Điệp không biết đến từ lúc nào, đứng tựa người vào cửa, nham nham nhở nhở nói.

Triết Long không biết có bị giật mình không, chỉ thấy lúc y quay lại nhìn thì trên miệng Vũ Điệp liền hiện một nét cười ngây thơ do gượng ép mà tạo nên. Sau đó, hắn liền đổi thái độ mè nheo như thường, nói: "Bình thường ta bệnh cũng đâu thấy cha tự thân sắc thuốc như này. Ta còn thua người ngoài." Dĩ nhiên nếu y không tự gây họa, chắc có tự đi làm.

Mà đời này Nguyễn Triết Long mới chỉ làm ba chuyện. Chăm trẻ. Tòng quân. Tính sổ sách. Không hiểu sao mỗi lần được hỏi, y đều nói tòng quân là nhàn nhất.

Triết Long mặt không đổi sắc, đáp gọn: "Khi xưa là ngươi tự gọi ta là cha."

Vũ Điệp cũng liền mạnh mẽ khẳng định: "Ta không tin, với lại nếu vậy thật lúc ta hiểu chuyện rồi sao cha không giải thích đi." Mỗi lần bị ghẹo cho giận dỗi là lại muốn phủ nhận quan hệ, nhạy cảm vừa thôi, mạnh mẽ chỉ là cái mã bên ngoài. Vũ Điệp âm thầm cười.

Triết Long nghe xong, nhịn không được quay qua chất vấn lại: "Chứ lúc đó ta lớn hơn ngươi bao nhiêu? Mười bốn tuổi? Chưa lập thê thiếp? Nhận con nuôi làm gì? Rảnh ha?"

Vũ Điệp nhàn nhã trả lời: "Chứ bây giờ cha cũng có thê thiếp gì đâu. Vốn dĩ cha không tính lấy vợ mà, lúc đó nhận con nuôi là hợp tình hợp lý quá rồi."

Triết Long dù giận tím ruột như không nói được gì. Mọi nguyên nhân của phiền toái hiện tại đều liên quan tới việc độc thân sao? Nhưng nói nữa lại bàn qua chuyện thành thân lại phiền. Nên chỉ có thể mặc kệ thằng con trên trời rớt xuống này.

Mà tính ra, Triết Long cũng cưng đứa con này thật mà, không hiểu cãi làm gì. Lần nào cũng không làm gì được hắn, hắn cứ nhởn nhơ thừa cơ châm chọc là thế.

Chứ gặp Duy Thương là phải đánh cái rồi mới nói chuyện tiếp được.

"Nay ngươi sao lại ở đây, không ở cùng với vương gia nữa? Có tin gì rồi à?" Triết Long vờ dẫn sang chính sự.

Vũ Điệp ngồi xuống vọc mấy cành củi mà thở dài, nhưng cũng ẩn hiện ý cười, nói: "Dục tốc bất đạt"

Triết Long nhìn hắn, cười mỉa mai: "Vậy sao..."

Vũ Điệp rốt cuộc nghiêm túc than thở: "Tánh khí kì cục, khó ở còn hơn..."

"Duy Thương?" Triết Long cười nói. Không cần nói cũng biết. Hai đứa này trước nay vẫn khắc khẩu nhau như thế.

Vũ Điệp bất mãn đáp: "Thương vẫn dễ chịu hơn."

Triết Long lập tức nhìn ra mé hiên, nói: "Hôm nay nắng đẹp mà, không nghĩ sẽ có bão."

Vũ Điệp làm ra vẻ uất ức, nói: "Chứ mới động một chút đã cấm khẩu người ta rồi, thà nghe chửi còn đỡ hơn một ngày không được nói chuyện."

Triết Long bật cười, ngạc nhiên nói: "Ơ hay, vương gia mới tiếp xúc ngươi mấy ngày mà đã nhìn thấu điểm yếu của ngươi rồi, chắc lại nói xàm nhiều quá chứ gì? Mà cấm khẩu sao ngươi vẫn ở đây lèm bèm được, tội này có tru di tam tộc gì không. Để ta còn viết tờ đơn chứng thực không có quan hệ huyết thống với ngươi."

Vũ Điệp ra giọng thách thức: "Vậy lát cha mang thuốc vào cho ngài ấy, thử hỏi ngài ấy một ngày ở mật phủ của quân doanh thường làm những gì đi. Hỏi được thì mặc cha muốn gì ta cũng nghe, còn không thì cha phải đứng trên đỉnh Đông Sơn, nói với một trăm ba mươi hai võ sinh của Hàm Long đường là Nguyễn Triết Long thương Nguyễn Quỳnh Nghi nhất trên đời."

Làm như dễ...

Triết Long nhẩn nha nghĩ ngợi một lúc, tay cẩn thận mở nắp siêu thuốc, mùi thuốc liền tràn ra lan cả gian nhà. Y từ từ rót thuốc ra chén, khói lan nghi ngút. Mùi hương nhu man mác. Triết Long để chén thuốc ngay ngắn trên tráp gỗ, nhìn Vũ Điệp một cách đầy tự tin, nói: "Ta hỏi được thì y vậy, còn không thì thôi."

Vũ Điệp dĩ nhiên không chấp nhận, nói: "Cha chơi kì vậy." Không có miếng uy tín nào hết. Không hiểu sao có thể làm chủ quản.

Triết Long nhàn nhạt đáp: " Vì ta là cha của ngươi, làm con thì không có được cãi." Nói rồi ung dung bước ra ngoài, y như câu vừa rồi chính là chân lí thế gian, không cần giải thích gì thêm.

Bởi vậy, lúc nào cần thì thừa nhận, lúc nào không cần thì phủi bỏ. Cái mối quan hệ này thực sự quá đỗi linh hoạt, sáng tạo với cả ứng dụng tốt đó chứ. Tới lượt Vũ Điệp uất nghẹn.

Nhưng thôi, chả phải đã có câu "Vì ta là cha ngươi" rồi sao. Vậy là đủ rồi. Vũ Điệp bất giác nhoẻn miệng cười, nét cười lần này không nham nhở hay gượng ép mà dịu dàng như cái màu của nắng trên bầu trời Tam Điệp lúc này.

...

Lại có tiếng gõ cửa, lần này là vừa đến mới gõ,...

"Vương gia, Triết Long mang thuốc đến cho người. Ta có thể vào không?" Triết Long nghiêm chỉnh nói.

Cửa được mở ra, Triết Long lần nữa đối diện ánh mắt Minh Quyền Vương, vốn nghĩ chỉ cần nói cho vào là được, ai biết người tự ra mở cửa. Triết Long cẩn dực bước vào, đặt khay thuốc xuống bàn, âm thầm quan sát tình hình.

Trong phòng, vật dụng bình thường, không có nhiều thay đổi, là đồ của Vũ Điệp hay dùng. Nhưng cũng chả bao nhiêu món. Vũ Điệp đến Thiên An cũng giống như làm khách, vắng Duy Thương thì ở lâu một chút, có Duy Thương thì chuyển hàng xong về liền. Anh em như thể tay chân vậy, rất điều hòa.

Triết Long đứng một bên quan sát, chợt chú ý tới xấp giấy còn đang vẽ dở dang trên bàn cạnh cửa sổ. Dù tò mò nhưng không dám lại xem, lần này phải ý tứ một chút. Lúc này chỉ có hai người, dĩ nhiên sự tập trung đặt lên đối phương. Triết Long trước đây đối mặt bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp một người không cần động thủ, không cầm binh khí, chỉ bằng ánh nhìn lại khiến người ta cảm thấy lạnh người đến như vậy.

Nhưng mà nhìn kĩ thì, khuôn mặt vị vương gia này thật sự sắc sảo, nét nào cần dừng thì dừng, cần tiếp thì tiếp, vừa đủ uy phong, vừa đủ thanh nhã. Con nhà vương giả, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Nhưng khí sắc không mang vẻ yếu mềm như nử tử, không trắng như mây như tuyết, là trắng của ngọc thạch.

Làm nam nhân đẹp như vậy có lãng phí quá không? Triết Long tự hỏi. Mà vậy cũng tốt, vì nếu là nữ, chắc hẳn là bậc quốc sắc thiên hương, nhiều khi nhờ vậy mà sinh ra loạn lạc.

"Ngồi đi" Hiếu Ngọc nói.

Triết Long đang ngây người ra thì bị câu nói kia làm cho giật mình, vội vã kéo ghế ngồi xuống. Y do dự chưa biết mở đầu câu chuyện như nào, Hiếu Ngọc đã hỏi tiếp: "Có gặp Vũ Điệp không"

Triết Long nhanh chóng đáp: "Vừa gặp khi nãy."

"Hắn đã nói những gì?"

Triết Long hít một hơi sâu, trấn tĩnh nói: "Chỉ nói linh tinh thôi, người đừng để tâm nó, cả nơi này đều biết, Vũ Điệp là chỉ để nghe chơi cho vui chứ không có giá trị tham khảo."

"Linh tinh thôi?" Hiếu Ngọc rõ ràng tâm đắc câu này.

Triết Long dừng lại mấy nhịp, kéo kí ức trở lại.

"Nó chỉ hú linh tinh thôi." Triết Long cố cứu vãn trong vô vọng.

Hiếu Ngọc không hỏi thêm, nhấc chén thuốc đưa lên miệng, hơi khói phả nhẹ, không nóng lắm, Triết Long đã canh kĩ rồi.

Đợi chén vừa cạn, Triết Long mới khẽ lên tiếng: "Vương gia thấy thương thế đỡ hơn chưa?"

Hiếu Ngọc đặt lại chén thuốc trong tráp, nói: "Trực diện đấu không lại, chạy thì được."

Triết Long nói: "Người an tâm, chỗ này của chúng ta tuy hẻo lánh hoang sơ nhưng canh phòng cẩn mật. Ta tuy không thường đến kiểm tra, nhưng có Vũ Điệp ở đây, nó sẽ bảo vệ người." Hình như chưa đủ thuyết phục, Triết Long nói thêm: "Lời nó nói thì không dùng được chứ pháp lực của nó dùng tạm được."

Hiếu Ngọc nghe vậy cũng không nói gì. Mà y không nói nữa là hết chuyện. Mà hết chuyện thì phải ra ngoài.

"Vương gia, ta có thể hỏi người vài chuyện không?" Triết Long hỏi.

HIếu Ngọc chưa trả lời, chỉ hỏi lại: "Hai người thực sự là cha con nuôi?"

Triết Long tuy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Đúng vậy. Có... vấn đề gì sao?"

Hiếu Ngọc nhẹ lắc đầu, sau đó nói: "Ngươi muốn hỏi gì?"

Triết Long nói: "Ta trước đây từng là phó tướng bên cạnh Tổng quản đại nhân lúc còn trấn ở Hóa Châu. Ta đã nghe nói nhiều về vương gia, nhưng cụ thể ta không biết người đã sống ở đó như nào. Ta cũng biết mình không có quyền hỏi chuyện riêng của người, nhưng mà sự việc lần này, nếu chúng ta hiểu rõ hơn chút, biết đâu có thể cùng người giải quyết êm đẹp."

--------------------

Trả deadline cho chụy doantuyetnhantam. 21h thành 23h

Mong là chị đánh mông em nhẹ tay thôi. 2180 từ đó ạ :>>
-------------
Thiên linh linh, địa linh linh. Hiển linh đi em ơi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro