Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: HƯƠNG ĐÊM

Trong phòng, đèn sáp ngã dưới đất, bên cạnh là thiếu niên đang tựa nửa người vào giường, tay còn quấn băng vải đang cố ngồi dậy, tóc đen phủ kín vai, rũ xuống mặt đất, bàn tay trái nắm chặt thành giường, mỗi ngón tay đều thon dài, tinh xảo như ngọc.

Vũ Điệp nhanh chóng chạy đến đỡ tay y lên, miệng vẫn mấy câu quen thuộc: "Cuối cùng cũng tỉnh, cả ao máu của ta rồi đó", chỉ là lời lẽ càng lúc càng phô trương.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày hơi cau lại, hàng mi dài dọc theo khoé mắt khẽ dao động.

Linh Chi vừa vào đến, sốt ruột nhắc: "Tay cậu ấy có vết thương chưa lành. Nhẹ chút đi."

Vũ Điệp bèn đưa cả cánh tay vòng qua lưng, bế y lên đặt lại trên giường. Mỗi động tác đều hết sức cẩn thận.

Duy Thương đến bên cạnh giường bắt mạch, lúc sau gọi Linh Chi cùng ra ngoài sắc thuốc. Hoàng Liên cũng theo ra ngoài.

Đêm đã gần sáng, mảnh trăng đơn độc khuất sau mấy rặng bạch đằng, gió lành lạnh, mùi hoa bạch đằng ve vãn nhân tâm.

Ngoài sân, tiếng ếch nhái vẫn còn, chỉ có tiếng dế là dừng kêu lúc nào không biết.

Trong phòng, đèn được thắp lại.

Vũ Điệp nhìn chằm chằm cái người có gương mặt như ánh trăng đang tựa lưng trên giường kia, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ngươi... ổn không?"

Thiếu niên mắt hơi khép lại, không trả lời.

Vũ Điệp thở dài, xem ra phải mất thêm mấy hồ máu nữa rồi.

Vũ Điệp lại rót chén nước đến ngồi bên giường, nói: "Uống chút nước trước đi".

Thiếu niên mở mắt, nhưng thần tình trên mặt vẫn lạnh lẽo, không nói câu nào.

Vũ Điệp có chút lúng túng, việc chữa bệnh trước giờ có Duy Thương và đệ tử của y sư lo, hắn chỉ hiến máu trong trường hợp đã nguy kịch, giúp bệnh nhân an định hồn phách cầm cự chờ điều trị. Máu hắn chỉ hữu dụng nhất cho lưu hồn, giải độc, trừ tà ngải.

Nên đây là lần đầu tiên hắn tự mình chăm sóc một người.

"Hay để ta giúp ngươi." Vũ Điệp quyết định cúi người lại gần người kia, định đưa một tay nâng cằm y, kê chén nước vào nhưng người kia đã quay mặt tránh đi, trong ánh mắt có sự đề phòng.

Vũ Điệp cố bày một nụ cười thân thiện nhất, chính là nụ cười của đứa con lúc xin tiền mẹ, hết sức dịu dàng nói: "Đừng sợ, là chúng ta cứu ngươi, đây là nhà khách của Bạch Đằng thôn, bọn ta là thầy thuốc."

Thiếu niên cẩn thận nhìn Vũ Điệp, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh, hồi lâu thần sắc mới bắt đầu ổn định trở lại.

Vũ Điệp thấy người kia bình tĩnh rồi mới cẩn thận đưa chén nước tới. Y định vươn tay tự cầm lấy nhưng vừa nhấc lên đã đặt trở xuống.

"Tay ngươi bị thương, còn nhúc nhích nữa là gãy luôn đó", Vũ Điệp cau mày nhắc.

Vì vậy Thiếu niên đổi sang tay kia cầm chén nước.

Vũ Điệp: "..."

Chén nước hơi nặng, tay y run run, nước tràn ra ngoài, chảy xuống áo.

Vũ Điệp vội cầm lại chén, lấy tay áo cẩn thận lau nước trên khóe miệng y, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc. Thiếu niên vội gạt tay hắn ra, miệng như muốn nói gì đó lại thôi. 

Vũ Điệp hoang mang nói: "Gì hả..., ngươi... muốn nói gì hả?" hắn nghĩ một lúc, nói tiếp: "Hay ngươi bị câm?"

Trước khi nói, hắn đã phân tích kĩ tình huống hiện tại, bị thương thế này không có khả năng nghe xong câu đó sẽ đánh hắn.

Nhưng Thiếu niên chỉ xoay mặt đi, ánh mắt đặt vào khoảng không cuối giường...

"Hôm trước có người đến, hình như là tìm ngươi.", Vũ Điệp đột nhiên nói.

Câu này quả nhiên có giá trị, thiếu niên nghe xong liền quay mặt nhìn hắn, hỏi: "Ai?"

Hai mắt Vũ Điệp sáng lên, cười đáp: "Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi. Còn tưởng bị thương mất cả giọng."

Lần nữa thấy lại lãnh ý trong mắt người kia, Vũ Điệp vội nói tiếp: "Ờ thì là... Ngươi cứ im lặng như vậy, sao ta giúp được ngươi. Bọn ta thực sự không phải kẻ xấu." Vũ Điệp kéo tay áo lên, lòng bàn tay tới cánh tay hắn lộ ra mấy vết sẹo dài vừa kéo da, vẻ mặt ủy khuất nói tiếp: "Nhìn đi, sẹo này là ta trích máu cứu ngươi. Duy Thương chữa thương cho ngươi, Hoàng Liên lặn lội đường xa lên núi hái thuốc, Linh Chi thức trắng mấy đêm ngắm... siêu thuốc, sắc thuốc cho ngươi đó biết không."

Thiếu niên vẫn im lặng nhìn hắn.

Vũ Điệp uể oải nói: "Uống bao nhiêu máu của ta, cả con người ta muốn đổ hết vào ngươi luôn rồi, còn nghi ngờ sao?". Ngưng một chút, Vũ Điệp dùng thái độ nghiêm túc khẳng định: "Ta không gạt ngươi".

Thiếu niên nhìn hắn, đáy mắt có chút sắc lạnh, nói: "Vậy ai tìm ta?"

Vũ Điệp: "..."

Hắn bắt đầu cảm thấy hình tượng chính nhân quân tử mà hắn tốn bao công sức gầy dựng nãy giờ sắp sửa bể nát.

Hắn nhe răng cười trừ, cố gắng để mặt mình tỏa ra mùi hương của người vừa mới làm ra một chuyện bất đắc dĩ, đáp: "Đó là tại ngươi không chịu nói chuyện nên ta đành phải nói như vậy. Nhưng mà chỉ có câu đó là gạt ngươi thôi, tất cả còn lại đều là thật"

Thiếu niên ngồi lặng thinh. Cũng thu lại ánh nhìn. Lúc sau rốt cuộc mở miệng nói: "Không biết nói"

"..."

Tình huống gì đây? Một người muốn chứng minh sự không biết nói của mình chính là phải nói rằng mình 'không biết nói'? Chắc chắn không bị câm, càng chắc chắn không phải mới đẻ hôm qua. Sao lại không biết nói?

Lúc này, Duy Thương ở bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy ta hỏi, ngươi chỉ cần trả lời thôi được không, nếu không muốn thì đừng trả lời là được?" tác phong cực kì có chuyên môn của người trong nghề.

Thiếu niên nhìn sang y, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Vũ Điệp ngồi bên cạnh bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ vị đại phu này. Lẽ nào làm lương y thì gương mặt tự nhiên sẽ tỏa ra mùi của chính nhân quân tử? Vậy lẽ nào luyện pháp thuật thì mặt sẽ tỏa ra mùi của tiểu nhân hèn mọn? Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh sư phụ...

Duy Thương chậm rãi bước đến cuối giường ngồi xuống, quăng cho Vũ Điệp một ánh nhìn của bậc tiền bối giành cho vãn bối, sau đó mới quay sang vị thiếu niên, ánh mắt ôn hòa, hỏi: "Trong người thấy nóng không?"

Thiếu niên mệt mỏi khẽ gật đầu.

Duy Thương nói tiếp: "Uống quá nhiều máu của hắn nên vậy, Linh Chi đang sắc thuốc mới cho ngươi, uống rồi sẽ mau khỏe lại"

Vũ Điệp cảm thấy mình nên lượn hẳn ra ngoài thì hơn.

Duy Thương lại hỏi: "Đói không, ăn chút cháo nha." Lần này không đợi người kia trả lời, Duy Thương hướng xuống gian nhà sau, gọi: "Cháo Chi ơi...", sau đó vừa cười vừa nói thầm: "Ngại cái gì không biết".

Lát sau, một bóng dáng thiếu nữ tuổi đôi mươi, mặt mũi xinh xắn, tay bưng khay đựng chén cháo còn đang tỏa khói, nhẹ nhàng, e lệ bước vào.

Ngoài những lúc đánh đấm thô bạo ra thì cũng ra dáng thục nữ đó chứ. Duy Thương, Vũ Điệp cố gắng nén cười. Âm thầm khen ngợi những nỗ lực này của Linh Chi.

Thế nhưng thiếu niên đang tựa vào thành giường kia lại có phản ứng khác. Y ngước mắt nhìn Linh Chi, người hơi lùi lại phía sau, lần đầu chủ động quay sang hướng Duy Thương và Vũ Điệp hỏi: "Đây là nữ nhân?"

Linh Chi: "...", vốn định bước đến chào y, nghe xong thì cả người bỗng cứng đờ lại.

Dễ nhìn thấu tới vậy sao? Vũ Điệp nhìn sang Duy Thương, miệng không nói nhưng lòng ai cũng hiểu. Không được cười, cười trên nỗi khổ của một cô gái sẽ làm mất hình tượng chính nhân quân tử. Nhưng mà nhịn nữa sẽ nhịn đến nội thương đó.

Vũ Điệp hít sâu một hơi nói: "Công tử cũng cho rằng vị này là nam nhân?"

"Cũng...?", Linh Chi liếc nửa mắt sang Vũ Điệp.

Sắc mặt Linh Chi như đưa đám, để vội chén cháo trên bàn, dứt khoát bỏ ra ngoài. Hoàng Liên vừa bước vào thấy vậy liền chạy theo định an ủi. Duy Thương lập tức phóng qua cản hắn lại, sau đó xách hắn lên nhà trên giáo huấn riêng.

Vũ Điệp thầm cảm thán. Thanh niên Hoàng Liên kia nghe tên đã đắng như cuộc đời rồi lại còn thích tự tìm đường chết. Hắn quay lại nhìn người kia, giải thích: "Linh Chi nàng ấy từ nhỏ theo võ sư học võ, tính khí với tác phong có chút hơi khác các cô nương bình thường, nhưng là nữ nhân thật."

Hắn nói xong mới phát hiện. Từ bao giờ một nữ nhân muốn chứng minh mình là nữ nhân thì phải nói rằng mình là nữ nhân? Tình huống này có chút quen thuộc.

Thiếu niên nói: "Ta biết."

Vũ Điệp cười hỏi: "Vậy sao ngươi còn hỏi như vậy?"

Y lặng thinh một lúc, sau mới trả lời: "Ta chưa từng thấy qua nữ nhân ngoài đời."

Vũ Điệp tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn y.

Thêm tình huống mới gì nữa đây. Tóc dài đến như vậy mà, đâu có cạo trọc, chắc không phải hòa thượng. Lẽ nào người trong tiên môn, đạo sĩ gì chăng? Mà cấm lấy vợ sinh con thì có, hay tối đa là cấm đụng chạm nữ nhân, làm gì có nghe môn phái nào cấm hẳn gặp gỡ nữ nhân? Điều luật gì thiếu nhân văn vậy?

"Ngươi nói là thật?", Vũ Điệp cẩn thận hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

Thiếu niên hơi nhích người, chỉnh lại tư thế đang ngồi một chút, lạnh nhạt đáp: "Ừ".

"Sao có thể", Vũ Điệp vô cùng hiếu kì, "Lẽ nào ngươi từ lúc mới sinh ra đã phạm tội bị bắt vào ngục?". Cho nên rất có thể lần này là đào ngục, bị quan sai truy đuổi mới rớt xuống ao? Giả thuyết này nếu bỏ qua phần "mới sanh ra đã phạm tội" thì đúng là rất thuyết phục, lẽ nào có hình phạt kiểu "ở tù tam tộc" nên liên lụy mà đi tù?

Lần này Thiếu niên không trả lời nữa mà nhìn chằm chằm Vũ Điệp.

Đôi mắt người này lúc bình thường thì sâu thẳm, nhìn qua rất mị hoặc, lúc này lại cực kì sắc lạnh, ánh lên sát khí như kiếm quang khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Vũ Điệp lùi lại một chút, dời nhãn lực đi chỗ khác.

Chỉ đùa chút thôi mà.

"Đói.." Sau gần nửa nén nhang im lặng đầy căng thẳng, thiếu niên đột nhiên nói, lãnh ý trong mắt đã tan đi từ lúc nào.

Vũ Điệp định thần trở lại, mới nhớ ra chén cháo còn trên bàn, vội cười nói: "À ta quên mất, lo nói chuyện nên không để ý." Sao tự nhiên lại hồn nhiên ngang ngược vậy, quả thật hiểu không nổi...

Hắn cầm chén cháo trên bàn bước đến ngồi cạnh thiếu niên, không quên nói: "Nhưng ngươi không được tự cầm nữa, cháo nặng hơn nước, lau cũng không sạch."

Người kia không nói gì. Mà không nói cũng có nghĩa là không phản đối.

Vũ Điệp lấy một muỗng nhỏ đưa đến miệng y, vừa chạm đến môi, y lại né đi.

"Sao vậy?", Vũ Điệp hỏi. Lẽ nào lại muốn tự ăn.

"Nóng", y trả lời.

Vũ Điệp mới ngẩn ra, cười cười nói: "Xin lỗi. Ta lại quên nữa." Nói rồi cẩn thận thổi lại muỗng cháo, sau đó mới đưa qua cho y.

Vũ Điệp chăm chú nhìn người kia ăn hết muỗng cháo. Y nuốt xong rồi hắn vẫn còn nhìn, mắt cũng không buồn chớp.

"Gì?", thiếu niên nhìn hắn, hỏi.

Vũ Điệp rút lại ánh mắt, mỉm cười lắc đầu: "Không gì".

Thật sự trong lòng Vũ Điệp nghĩ, nếu hắn không kêu đói, y còn tưởng hắn là tiên trên trời rớt xuống. Người đâu lạ lùng.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro