Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: XUYÊN TÂM

Đêm xuống, Nguyễn Hải Thuần vừa từ gian phòng bước ra, cẩn thận khép cửa.

Vũ Điệp đang chờ sẵn bên ngoài, vội đến hỏi: "Vương gia có nói gì không?"

Hải Thuần thở dài nói: "Con nhắc nhở mọi người chú ý vào..."

Vũ Điệp dịu giọng: "Con biết rồi..." Nghĩ một lúc, hắn lại đề ra chủ ý: "Không bằng con mang Vương gia đi giới thiệu với mọi người cho dễ nhận dạng?"

Hải Thuần lắc đầu: "Người ta trước giờ không lộ diện."

Vũ Điệp liền cười đắc ý: "Sáng này con dẫn vương gia xuống trấn chơi rồi, ngài ấy cũng đâu tỏ thái độ gì."

Hải Thuần vội nói: "Người đông phức tạp, con không sợ lại có người theo dõi sao?"

Vũ Điệp đáp: "Ở đây còn có kẻ nào lạ, với cái gì mình càng giấu kĩ người khác mới càng muốn tìm."

Hải Thuần đột nhiên ngưng mắt nhìn Vũ Điệp thật lâu, không nói gì nữa. Vũ Điệp cũng dè dặt hơn.

Sau cùng, Hải Thuần đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, trầm mặc nói: "Làm gì làm, nhớ cẩn thận. Con không phải đau thương bất nhập, đừng có..."

"Con hiểu mà..." Vũ Điệp ôm lấy cánh tay Hải Thuần, cắt lời. "Lúc trước thì Duy Thương, bây giờ là y sư. Hai người không ai tin tưởng con gì cả."

Hải Thuần gạt tay hắn xuống hỏi lại: "Thương nó nói thế à?"

Vũ Điệp uể oải gật đầu.

"Quả nhiên là con ta." Hải Thuần mỉm cười bước đi...

"..."

Gió reo, tiếng gõ cửa, có người đến. Mà hình như họ đã đến lâu rồi mới gõ cửa.

"Vương gia... Người ngủ chưa?" Vũ Điệp gọi vào.

...

"Vương gia nếu người ngủ rồi thì ta vào nha?" Vũ Điệp nói tiếp.

Cửa hé mở, ánh nến tràn ra mé thềm,...

Vũ Điệp cẩn thận đưa mắt qua khe cửa. Trong phòng, thiếu niên kia đang ngồi nhìn chén thuốc trên bàn. Không gian ấm áp, Tiểu Hổ đang nằm co ro ngủ mê trên giường, vẫn chưa hay có người đến. Vũ Điệp thấy người kia không phản ứng, mới mạnh dạn bước vào.

"Ngươi như tùy ý như vậy không sợ mang tội?" Hiếu Ngọc đột ngột hỏi.

Vũ Điệp ngưng bước, liền mỉm cười nói: "Nếu là người khác thì sợ."

Hiếu Ngọc mang theo lãnh ý trong mắt nhìn sang hỏi: "Ngươi dám chắc ta không làm gì ngươi?"

Vũ Điệp khựng người một chút, sau đó vẫn điềm tĩnh đáp: "Cũng không chắc lắm, thử mới biết"

"Thử?" Hiếu Ngọc trầm giọng hỏi.

Vũ Điệp từ từ bước đến, cánh tay để lên bàn, khom người nhìn thẳng vào mắt y.

"Ngươi có mấy cái mạng để thử?" Hiếu Ngọc không chút khoan nhượng mà giữ nguyên ánh mắt.

Vũ Điệp bình thản đáp: "Một"

Trong khoảnh khắc, Hiếu Ngọc đè cổ hắn xuống bàn, tay kia rút thanh đoản kiếm cắm sát trước mặt hắn. Tiểu Hổ bị giật mình ngóc dậy, nhảy vào góc giường, hai mắt tròn xoe ngóng ra ngoài.

Vũ Điệp nằm bẹp trên bàn, nhăn nhó gấp rút nói: "Thì người đã nói chúng ta là bạn mà, bạn bè ai lại đối xử với nhau xa cách như vậy."

Thấy lưỡi kiếm nhích lại gần cổ hơn, Vũ Điệp hít sâu một hơi, nói tiếp: "Người không phải như những kẻ quyền cao chức trọng kia. Không phải bạo ngược độc đoán, không phải máu lạnh vô tình. Cho nên sẽ không tính toán những chuyện này."

Hiếu Ngọc cúi sát mặt nhìn hắn, nói: "Cớ gì ngươi nghĩ ta như vậy?"

Vũ Điệp ngẩng mặt, hết sức thành tâm đáp: "Ta cảm thấy thật ra người rất rộng lượng, cũng rất giản dị. Người thân phận tôn quý, đâu phải để sống kiểu lang bạt như mấy ngày nay,... Suốt dọc đường từ lúc Tân Bình tới đây, không thấy người đòi hỏi gì, không trách cứ gì, còn để ta gọi thẳng tên. Thêm nữa, ta tự biết mình đôi lúc có hơi quá phận, nếu người bụng dạ hẹp hòi, đã tiễn ta đi từ lâu rồi chứ đâu phải đến giờ."

Hiếu Ngọc yên lặng nhìn hắn một lúc mới rút lại đoản kiếm, đứng thẳng dậy, lạnh giọng hỏi: "Cho nên ngươi có thể tùy tiện đùa giỡn ta?"

Vũ Điệp nhanh chóng lui về sau, tay xoa lên cổ, cố gắng hòa giải: "Nhân chi sơ, tính thích giỡn rồi. Lúc nào người thấy khó chịu thì nhắc ta biết chứ, ta nghĩ người như bạn mình mới vô tư như vậy."

"Thật?" Hiếu Ngọc hỏi lại, trong giọng nói lại không có gì gọi là tin tưởng.

Vũ Điệp dứt khoát gật đầu.

Hiếu Ngọc nắm thanh đoản kiếm tiến lại gần hắn, từng chữ một mà hỏi: "Nhưng trước mặt ta lại bày chuyện xuyên tạc?"

Vũ Điệp tỏ ra rất hồn nhiên hỏi lại: "Người biết ta gạt người?"

Lần này mũi kiếm lần nữa nằm dưới cằm Vũ Điệp. Hắn chỉ có thể cười trừ: "Vương gia, cất hung khí rồi nói chuyện tiếp được không?"

Ai cũng thừa biết câu nói vừa rồi không hề có giá trị thương lượng.

Vũ Điệp nhìn thẳng Hiếu Ngọc, đạm mạc nói: "Nếu gạt người mà vẫn để người nhìn thấu thì đâu phải đang lừa gạt nữa."

"Lý lẽ gì vậy?"

Vũ Điệp chầm chậm đưa tay kéo mũi kiếm xuống, nghiêm túc nói: "Ta nói rồi, chúng ta không làm gì tổn hại người. Chỉ là trong nhà có chút chuyện khó nói. Sau này giải quyết xong xuôi ta hứa nếu người muốn biết sẽ không giấu người nửa câu. Được không?"

Hiếu Ngọc bước về sau, để lại thanh kiếm trên bàn, khẽ lên tiếng: "Ta với ngươi còn có sau này sao?"

Vũ Điệp ngẩn ra một lúc mới gật đầu cười, nhưng sau đó liền nói: "Ta có thể lên kinh thành tìm người, miễn là người không đuổi ta thôi."

"Ngươi muốn làm bạn với ta thật?" Hiếu Ngọc hỏi lại.

Vũ Điệp nhếch mày, thản nhiên đáp: "Người nói câu này mới khiến người ta nghĩ người bị ngốc ấy"

Rõ ràng lần này thanh đoản kiếm vẫn nằm trên bàn, nhưng tính mạng Vũ Điệp vẫn bị đe dọa. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường, ôm Tiểu Hổ, nép người phía sau nói ra: "Người đừng lại gần ta, không thì ta bóp chết nó đó." Cảnh tượng cực kì giống như con mèo kia là của người ta. Kế sách này quả nhiên chỉ chính nhân quân tử như vậy mới làm được.

Tiểu Hổ không biết giữa hai con người kia có chuyện gì, ngao ngao kêu, đôi mắt xanh to tròn lộ rõ hoảng sợ. Hiếu Ngọc thật sự bước tới, Vũ Điệp vội buông Tiểu Hổ, phóng về phía sau bàn trà. Tiểu Hổ nhanh chóng lao vào lòng Hiếu Ngọc, dùng đầu cọ vào tay y, ngao ngao mấy tiếng.

Hiếu Ngọc vòng tay ôm lấy Tiểu Hổ, cẩn thận đặt nó lại góc giường, xong mới nhìn sang Vũ Điệp hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Vũ Điệp chợt nhớ lại, đáp: "Thăm bệnh"

"Không phải thăm dò?" Hiếu Ngọc hỏi.

"Không." Vũ Điệp nghiêm túc đáp.

Thần sắc trên mặt Hiếu Ngọc dịu đi vài phần.

"Không phải lúc này." Vũ Điệp nói tiếp.

"Vậy lúc nào cần thì hãy tới." Hiếu Ngọc lạnh nhạt nói.

Vũ Điệp lại cười hì hì, chậm rãi lết lại gần y, nói: "Người dễ giận vậy, ta đến thăm thật. Người uống thuốc đi, ta có mang mức sen sang nè." Vũ Điệp lấy ra một túi giấy để trên bàn, sau đó bưng chén thuốc đưa cho Hiếu Ngọc.

Hiếu Ngọc liếc nhìn hắn một lúc mới cầm chén thuốc đưa thuốc lên miệng, miễn cưỡng uống hết.

Vũ Điệp tranh thủ nói: "Người không biết sao. Tổng quản đại nhân là quen biết với cha ta, đô đốc cũng có mối giao tình với y sư, chỗ chúng ta không thân thiết hơn thôi chứ sao lại nghi ngờ nhau như này đúng không?"

Hiếu Ngọc ngưng mắt nhìn hắn. Cho nên Vũ Điệp liền hỏi lại: "Người không biết những chuyện này sao?"

"Không"

Vũ Điệp lại khẽ hỏi: "Vậy người tin không?"

Hiếu Ngọc cũng khẽ đáp lại: "Ta tin ngươi không chán sống tới nổi này."

Vũ Điệp thở phào nói: "Mãi tới giờ mới nghe người nói một câu nghe ý tứ như vậy."

Hiếu Ngọc liếc sang hỏi: "Trước ta nói chuyện nghe rất vô nghĩa?"

Vũ Điệp mím môi lắc đầu. Sau nhịn không được mà bật cười.

"Khoan, chưa... Từ từ nghe ta giải thích." Vũ Điệp vừa nói vừa lùi lại, nhưng vẫn bị kéo lên giường, ép sát vào vách. Hắn lần nữa với tay hốt Tiểu Hổ đem qua làm tấm giáp che trước ngực. Nhưng lần này Tiểu Hổ vùng dậy, chân trước cào vào cằm hắn, giãy ra rồi nhảy xuống giường.

Vũ Điệp tức tối ngồi bật dậy ôm cằm, cố tình như không để ý người kia, trừng Tiểu Hổ mà quát: "Hung dữ y như chủ ngươi. Có biết thương ta không hả, ta cũng cho ngươi ăn mà, thiên vị quá vậy?"

Tiểu Hổ liền chạy đến cắn thêm một phát vào cổ chân hắn. Vũ Điệp nãy giờ chỉ đợi đoạn này để liền nhảy khỏi giường, cắp thanh kiếm trên bàn dí theo Tiểu Hổ: "Nay anh không băm ngươi ra thì không làm người nữa."

Tiểu Hổ tuy có hơi béo, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, chạy một vòng quanh phòng, Vũ Điệp rượt mãi không bắt được, còn vấp té mấy lần. Cuối cùng Tiểu Hổ nhảy lên người Minh Quyền Vương, nép vào tay y. Mũi kiếm cũng vừa kịp dừng lại trước chấn thủy. Vũ Điệp vội rút tay về, đổi hướng nhá vào mặt Tiểu Hổ, nghiến răng nói: "Ngươi nhớ bản mặt của ngươi đó, mai kia vương gia về kinh thành rồi còn ai cho ngươi dựa hơi, coi tới đó ta có đem luộc ngươi không?"

Hiếu Ngọc ôm Tiểu Hổ lên vai, nhàn nhạt nói: "Không phải còn chủ nó sao?"

So ra thì chủ nó hình như đáng sợ hơn. Sát thương tức thời nhiều khi không tàn nhẫn như sát thương kéo dài ngày này tháng nọ được. Cũng giống như bị đánh nhiều khi còn thoải mái hơn là nghe chửi.

Vũ Điệp đứng bất lực nhìn con mèo béo ú kia nịnh nọt người ta, lại lên tiếng nói: "Ngươi có thấy ngươi giống heo đeo cổ hạc không hả, ngươi biết cái gì gọi là liêm sỉ không con kia. Ít ra phải giữ thể diện cho dòng họ chút chứ?" Thấy sắc mặt Hiếu Ngọc có chút biến chuyển, Vũ Điệp tiếp tục nhằm vào Tiểu Hổ mà nói: "Bước qua đây nói chuyện với ta, tự trọng chút đi, trốn tránh như vậy có đáng mặt nam nhi không?"

"Phải như ngươi khi nãy đem nó ra làm bia chắn thì mới đáng mặt nam nhi?" Hiếu Ngọc nói.

Vũ Điệp làm như thẹn quá hóa giận, liếc Tiểu Hổ, lầm bầm: "Thứ háo sắc."

Hiếu Ngọc lần này mới ngẩng mặt nhìn sang hắn, ánh sáng trong phòng phủ qua một nửa khuôn mặt, viền lên đường xương hàm thanh thoát. Y nhìn hắn, thẳng một tầm nhìn, mi không động, mày không dao, tâm tư ẩn sâu trong ánh mắt mở hờ, khẽ nói từng chữ: "Ngưng nói nhảm đi."

Vũ Điệp thở ra một hơi, ngồi xuống giường, làu bàu nói: "Người suốt ngày mặt mày lạnh lẽo như vậy, cũng không thấy ra ngoài nhiều, ta sợ người buồn chán thôi."

Hiếu Ngọc vẫn nhìn hắn không nói gì, Vũ Điệp bèn hỏi tiếp: "Hay người thật sự ngại ra ngoài, thích yên tĩnh một mình?"

Hiếu Ngọc lắc đầu.

Vũ Điệp nghi hoặc: "Vậy thì tại vì sao?"

Hiếu Ngọc đáp: "Không thích ánh nắng lắm."

Vũ Điệp nghe xong không muốn hiểu. Oan hồn chăng? Vong nhập à? Thảo nào nhìn tà khí như vậy.

Vũ Điệp tỏ vẻ nghiêm trọng, hướng Hiếu Ngọc nói: "Triệu chứng này hình như giống bị ếm bùa ấy, vương gia, không đùa đâu, ta biết chút huyền pháp, hay để ta..."

"Ngồi yên đó." Hiếu Ngọc lập tức đáp lại.

Không khí u tịch lạnh lẽo trở lại...

"Khi nãy ngươi nói chuyện cậu ta với các ngươi có quen biết?" Hiếu Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi.

Vũ Điệp đáp: "Y sư từng làm ngự y trong quân doanh, từng trị thương cho đô đốc trong một trận chiến cũng ở Thuận Hóa. Sau này đến cha ta, cha là Đồng tổng binh dưới quyền cậu của người, được mười năm thì xuất ngũ về quản lý công chuyện trong nhà, vì lúc đó Thiên An đã tách ra một nhánh là Hàm Long đường để điều phối với chuyển hàng. Tổng quản đại nhân cũng có từng ghé đây mấy lần, hai bên chúng ta tính ra là quen biết chứ, trước giờ người không nhắc chuyện này với người à?"

Hiếu Ngọc suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ lạnh nhạt đáp: "Hình như có."

Vũ Điệp liền cười: "Đấy, ta không gạt người mà. Người đừng đề phòng chúng ta nữa."

Hiếu Ngọc quay lại hỏi: "Vậy sao ngươi không nói sớm hơn?"

Vũ Điệp bất mãn trả lời: "Người không thấy hai chúng ta mỗi lần nói chuyện tầm ba câu liền quy về im lặng sao?"

Hiếu Ngọc nghe xong lại không phản ứng gì, chỉ chậm rãi thả Tiểu Hổ xuống giường, nhếch môi cười nhẹ. Mà Vũ Điệp tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Không khí sau đó thực sự im lặng.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, không biết đã canh mấy... Vũ Điệp rốt cuộc đứng dậy nói: "Cũng khuya rồi... Người nghỉ đi."

Tiểu Hổ mới nằm được yên ổn một chút, bị Vũ Điệp xách cổ đem ra ngoài.

"Ở lại đi..." Hiếu Ngọc gọi theo.

Vũ Điệp dừng bước, chần chừ xoay người nhìn y, mắt ánh lên vài tia hỉ ý...

"Để nó ở lại đi..." Hiếu Ngọc nói tiếp.

"Ngao... Ngao...." Tiểu Hổ vùng vẫy cào vào hông hắn. Lát sau nó được đặt yên vị trên giường như cũ.

Vũ Điệp xoay lưng tính bước đi, người kia lại mở miệng hỏi: "Nay không hỏi gì nữa sao?"

Vũ Điệp nghe vậy chỉ lặng người cười: "Không phải lúc này thật..."

"Ừ..."

"Khuya thì người ta chỉ thường ngủ thôi không phải sao?"

....

Thanh niên nào đó sau đó lặng lẽ bước ra ngoài khép cửa, ánh mắt bây giờ cũng thuần túy chỉ để nhìn đường.

*** *** *** ***

Tặng 1 chiếc Tiểu Hổ (minh họa thôi chứ không lớn như em này :v) còn gọi là mèo Cẩm Thạch, mèo Gấm Việt Nam. Nó mà lớn đủ tầm, nó vả chỉ có nhập viện nha Điệp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro