Chương 17: ÊM TRÔI
Trong thuyền.
Duy Thương đang quét thuốc lên mấy vết thương cũ cho Thuyết Lan.
"Cũng gần lành rồi mà, hao thuốc" Thuyết Lan nửa nằm nửa ngồi, nhàn nhạt nói.
Duy Thương tập trung kiểm tra vết thương trên cánh tay Thuyết Lan một lượt rồi nói: "Vẫn có thể nhiễm trùng... với làm như này mới không để lại sẹo."
Thuyết Lan cười nói: "Trên người ta cũng đã có nhiều sẹo sẵn rồi, ta là người trong quân ngũ chứ có phải làm thầy thuốc như con đâu mà còn sợ xấu."
Duy Thương chỉ lạnh nhạt đáp: "Là ai cũng vậy, đẹp vẫn tốt hơn chứ."
Thuyết Lan chậm rãi ngồi thẳng dậy, kéo tay áo xuống, đạm nhạt nói: "Thân nam tử miễn là sống không thẹn với giang sơn xã tắc chứ đẹp hay xấu đâu có quan trọng đâu con."
Duy Thương lại hơi trầm mặc mà nói: "Nhưng họ không thẹn với những người lo lắng cho họ sao."
Thuyết Lan bắt đầu nhìn Duy Thương nhiều hơn.
Duy Thương nói tiếp: "Nhìn người thương của mình chịu khổ, ai lại không đau lòng."
Thuyết Lan ngạc nhiên hỏi lại: "Ai dạy con những điều này?"
Duy Thương lắc đầu: "Ta tự thấy như vậy."
Nhiều năm qua chữa bệnh cho bá tánh khắp nơi, chứng kiến những chuyện đời khác nhau của họ, cùng họ trải qua giây phút thập tử nhất sinh. Trong số đó, có người còn may mắn mà tao ngộ, có người phải chịu cảnh biệt li, nhưng hình như lúc nào người ở lại cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Nỗi đau đó không có thuốc nào chữa khỏi, mãi mãi nằm lại trong tâm khảm, đau đớn mang theo đến suốt quãng đời còn lại.
Đúng là, đấng quân tử phải đặt quốc gia đại sự làm đầu, chuyện cá nhân gạt lại phía sau. Nhưng đứng ở góc độ của một người làm cái việc cứu người, Duy Thương hoàn toàn được nghĩ như vậy. Mà chỉ những người nghĩ được như vậy mới có thể trở thành lương y. Nhân mạng phải quan trọng hơn tất cả.
Thuyết Lan dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Duy Thương, hồi lâu mỉm cười nói: "Sau này ai lấy được con, người đó thật sự may mắn."
Duy Thương hơi ngờ vực mà hỏi lại: "Vậy sao?"
"Ờ..." Thuyết Lan cười nhàn đáp, rồi chậm rãi ngả lưng lên mạn thuyền, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài sông. Lát sau, hàng mi mới dần rũ xuống.
Duy Thương thu dọn lại bàn thuốc rồi ngồi ngẩn ra nhìn Thuyết Lan, cứ nhìn như vậy không dám xao lãng. Chỉ sợ một giây lơ là lại phải bỏ mất mười năm.
Ngày trước cũng là sau khi tỉnh giấc, không thấy người đâu, nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại như bao lần.
Nào ngờ lần đó ra đi chính là biệt lai vô dạng.
Sắc trời dần sậm màu, mặt nước tĩnh lặng, thuyền cũng chỉ chầm chậm xuôi dòng.
Còn thời gian thì vẫn trôi nhanh như nó thường trôi, chỉ là khi mà mọi chuyện êm xuôi, con người bớt suy nghĩ lắng lo, ngủ nhiều hơn thì sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn thôi. Mà nói chung loại thời gian lúc người ta đang hạnh phúc thường trôi nhanh lắm, dù đã cố trân trọng từng khắc trôi qua. Vì sau cùng nhìn lại khoảng thời gian đó, trong lòng đều chỉ còn lại tiếc nuối.
Sáng sớm, mặt trời vừa lên, gió mát rười rượi, lòng người cũng trở nên thư thái hơn sau chuỗi ngày chạy tới chạy lui, đầu óc căng thẳng.
Mà hôm nay đặc biệt có nhiều môn sinh nữ cố tình lướt qua khu giám sinh đài. Hái thuốc, đi chợ, cắt hoa, hay thậm chí giả vờ tìm Hồng Mao,... hết thảy đều ngang qua tư phòng quản sinh. Bao năm đi đi về về ở Thiên An rốt cuộc cũng có ngày quản sinh có người ta công khai để ý.
Nhưng trùng hợp là đêm qua ai cũng biết Vũ Điệp đã về dinh thự ở nội thành Lam Kinh ngủ. Nên mục đích thực sự của các môn sinh nữ là nghía qua xem thử mặt mũi vị khách hôm qua ở lại phòng quản sinh. Vì Nhãn Lồng tân môn sinh tối qua sau khi mang thức ăn vào cho họ đã ra ngoài kể lại với chúng môn sinh rằng vị khách kia tư dung hơn người, không những mi mục như họa, nhìn còn đẹp hơn thiếu nữ. Nên mới nói, quả không hổ là người của quản sinh.
Nhưng nói gì thì nói, trong lòng các chị em ở Thiên An, thiếu chủ vẫn là nhất, ai có thể hơn được thiếu chủ chứ. Quả thật khiến người khác tò mò.
Mà cũng sáng hôm đó, Vũ Điệp vừa bước vào cửa Thiên An, liền nhận ra ánh mắt của môn sinh nhìn hắn hôm nay có chút khác thường.
Nhưng Vũ Điệp hiện tại không buồn quản họ, thẳng hướng phòng mình mà bước.
Các môn sinh cũng lén theo sau.
Vũ Điệp thử gõ cửa. Nhưng không thấy động tĩnh, bèn gọi: "Vương gia. Là ta đây."
Mà ở đằng xa chỗ Vũ Điệp đứng lại có động tĩnh.
"Quản sinh nói Tiểu Ngọc, ta tới rồi đây" Một môn sinh đang nấp ở bụi sả gần nhất truyền lại cho cả đám đằng sau. Hết thảy họ nghe xong đều dùng ánh mắt kinh hỉ mà nhìn nhau.
Cửa được mở ra, Vũ Điệp đứng đối diện Hiếu Ngọc, nói: "Ta gõ cửa nãy giờ không thấy người lên tiếng, tưởng người còn ngủ chứ. Đêm qua ngủ được không?"
"Ừ"
Vũ Điệp lại hỏi: "Đi ăn chút điểm tâm không?"
Thấy y còn im lặng Vũ Điệp dụ dỗ tiếp: "Ở dưới trấn dưới chân núi, vui lắm. Đi nha?"
"..."
"Ha..." Vũ Điệp cố gắng nài nỉ.
"Ừ"
Vũ Điệp vui vẻ lách ra đi cạnh Hiếu Ngọc.
Mà bên chỗ bụi sả lại tiếp tục truyền đi: "Quản sinh hỏi đêm qua có nhớ ta không, ta gọi ngươi không lên tiếng làm ta lo muốn chết. Sau đó Tiểu Ngọc mới nói là Không có ngươi ở đây, buồn cả đêm không ngủ"
Cái loại lời thoại gì đây, còn tình hơn mấy đôi tân giai nhân mới cưới. Thật sự khiến người ta xấu hổ không dám nghe tiếp.
"Rồi sao nữa" Cả đám môn sinh sốt sắn hỏi.
"Quản sinh mới năn nỉ 'Thôi mà, ta đưa ngươi đi chơi. Đừng giận nữa nha'," Môn sinh trong bụi sả vẻ mặt cực kì ám muội, thuật lại.
Lúc này Vũ Điệp đi rồi cả đám đằng sau mới nhào lên ngồi xung quanh bàn tán.
Một nữ môn sinh khác hỏi: "Có thấy rõ mặt vị kia không?"
Khi nãy vốn chỉ nhìn được tay y, sau lại bị Vũ Điệp đi kế bên che mất, nên môn sinh trong bụi sả đành ủy khuất nói: "Thảo nào quản sinh bỏ ý định với thiếu chủ, Tiểu Ngọc thật sự nhìn y như ngọc vậy, người gì mà trắng còn hơn y phục của chúng ta nữa."
"Thôi, ta thích nam nhân phải ngâm ngâm rắn rỏi như đường chủ cơ." Một nữ môn sinh khác nói vào.
Môn sinh trong bụi sả reo lên: "Ế ế, thì ra ngươi thích đường chủ, tính làm đường chủ phu phân ha gì?" Cả đám phá lên cười...
Nữ môn sinh đứng dậy khẩn trương: "Các người đừng nói bậy nha, lỡ đường chủ nghe được rồi sao?"
"Ừ, ta nghe được rồi sao?" Triết Long từng xa bước đến chỗ bọn họ, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Cả đám hốt hoảng, luống cuống đứng dậy đồng thanh chào Triết Long xong thì mạnh đứa nào nấy lủi đi chỗ khác, để lại chủ nhân của câu nói hồi nãy ở lại hưởng họa.
Triết Long đến gần soi ánh mắt sắc như ánh đao lên khuôn mặt đang cực kì sợ sệt của môn sinh kia. Sau Nguyễn Duy Thương, Nguyễn Triết Long chính là nhân vật có sức dọa người cao thứ hai ở đây. Mà y lại đặc biệt ghét đứa nào đem bốn chữ "đường chủ phu phân" ra bàn luận.
Triết Long sau một hồi hù dọa tinh thần, trầm giọng hỏi: "Ở đây bao lâu rồi?"
Môn sinh run rẩy đáp: "Dạ hai năm."
"Hai năm rồi còn không biết phép tắc?" Triết Long đột ngột lớn tiếng.
Môn sinh không biết trữ nước mắt từ bao giờ, vừa dứt câu là ào ào tuôn ra: "Con xin lỗi đường chủ, lần sau con không dám nữa"
Triết Long nổi da gà khắp người lùi xa chục thước, gắt: "Quỳ ở đó đi." Dứt lời, Triết Long lướt hẳn về phòng Vũ Điệp.
Không thấy ai trong phòng, Triết Long đành lại chỗ nữ môn sinh hỏi.
Môn sinh khẩn trương đáp: "Dạ quản sinh dẫn Tiểu Ngọc đi chơi rồi"
Đâu ra một con Tiểu Ngọc nữa vậy? Trong đây chỉ có Tiểu Hổ là con mèo gấm, Tiểu Vũ là con chim Anh Vũ, Tiểu Bồng là con chó Tây Tạng. Nói chung là Duy Thương thích nuôi mấy con có lông vậy đó. Chắc Tiểu Ngọc là con hồ ly. Vì không những có lông mà còn phải hiếm nữa.
Triết Long cũng không buồn quản, đổi hướng sang phòng của Hải Thuần mà chờ Vũ Điệp về.
Dưới trấn,
Chợ đang họp, khung cảnh cũng không quá đông đúc. Chỉ khoảng năm sáu sạp hàng, mấy quán nước nhỏ. Chủ yếu bán cho môn sinh với khách vãng lai...
Một thanh niên mặt mày rạng rỡ như nắng sớm, phong thái ung dung, hiên ngang lượn vào chợ. Hắn vừa xuất hiện, một toán thiếu niên độ mười lăm mười sáu tuổi liền đứng dậy cúi đầu chào hỏi.
Vũ Điệp liền lướt qua chỗ đám thiếu niên kia hỏi: "Ể, sao mấy đứa lại ở đây, nay lên chuyển hàng sớm vậy?"
Một người trong đám nói: "Dạ, nay đường chủ có việc lên đây sớm."
Vũ Điệp nhớ ra, cười nói mấy câu với võ sinh Hàm Long, sau đó mới quay lại chỗ có một thiếu niên đang đứng đợi hắn nãy giờ. Mà gương mặt người đó lại hình như không mấy hoan hỉ.
Vũ Điệp thức thời vội vã dắt y vào một gian hàng cạnh bờ sông, tự giác kéo sẵn ghế và gọi thức ăn. Sau đó tập trung bày ra trên mặt một nụ cười lấy lòng mà nhìn Hiếu Ngọc. Hắn sắp sửa biên ra một đoạn lời thoại khai thác thông tin gì đó thì bất chợt một nử tử, tay bưng rổ bưởi, vấp ngã vào chân Hiếu Ngọc.
Vũ Điệp nhất thời giật mình nhưng không vội đỡ nử tử lên mà lại chờ xem phản ứng của Hiếu Ngọc. Thật ra hồi đó mới về đây, mỗi lần ra chợ Vũ Điệp cũng hay gặp mấy cảnh đổ bể như này lắm, lúc đầu còn nhiệt tình đỡ dậy, sau thì bớt rồi. Riết cũng không ai buồn ngã trúng hắn nữa. =))
Nữ tử nhăn mặt ôm lấy cánh tay, nước mắt rưng rưng nhìn bưởi rơi trên đất, ai đi qua trông thấy cũng chạnh lòng xót xa mà mong chờ cái cảnh vị nam tử áo trắng như mây, ngũ quan như ngọc kia bước đến đỡ nữ tử dậy. Muôn thuở rồi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Hiếu Ngọc quả thực không làm dân chúng thất vọng, nhìn sang hỏi: "Trái gì vậy?"
"..."
Nữ tử nhất thời cạn lời, Vũ Điệp mới lên tiếng giải thích dùm: "Là bưởi ngọt Luận Văn, da nó là đỏ như vậy đó" Sau đó hắn vội đỡ nử tử dậy, đem bưởi đặt lại trong rổ, không quên mua lại trái mà Hiếu Ngọc đang giữ. Trong đầu hắn thắc mắc, không biết do y mới nhìn qua đã tỏ hay là quả thật là kiểu nam nhân máu lạnh vô tình nữa. Nữ tử sau đó cũng thần tình lạnh nhạt mà ôm rổ bưởi lướt nhanh đi nơi khác.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro