Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: HƯƠNG MẬT

Y sư xem bệnh xong thì nói: "Không có gì đáng lo nữa, tầm 3 ngày sau có thể rời khỏi được rồi. Giờ ta đi dặn dò môn sinh sắc thuốc. Có cần gì ngài cứ sai Vũ Điệp nó làm."

Vũ Điệp vốn đã bất mãn, nay càng bất mãn hơn. Không sao, sai môn sinh làm cũng được. Vũ Điệp bất chợt nhớ đến hai cái đứa ngồi nói xấu mình hồi sáng, trên mặt liền nở nụ cười cực kì thiếu lương thiện.

Y sư lại hỏi: "Nay Triết Long không về cùng con à?"

Vũ Điệp đáp: "Dạ cha nói khi nào sắp xếp xong công chuyện sẽ qua liền. Chắc là trưa mai." Vũ Điệp còn gì đó muốn hỏi, nhưng nhìn sang Hiếu Ngọc lại thôi đi.

Y sư nói: "Khi nào Triết Long sang đây rồi con nhớ đi rước Thương nó về cho ta nha. Để nó ở xa không có con ta không an tâm."

Vũ Điệp mỉm cười dạ thật sâu.

Hiếu Ngọc đột nhiên cất lời: "Có người đưa họ về rồi."

Vũ Điệp cùng y sư chưa hiểu rõ lắm, Vũ Điệp hỏi lại: "Ý người là...?"

Hiếu Ngọc chớp mi nói: "Dương Thanh cũng đã điều quân xuống Tân Bình. Cậu ta sẽ ghé đưa họ về."

Y sư nghe xong thì hơi ngẩn ra một chút, sau mới hiểu ra mà hướng Hiếu Ngọc hoàn lễ nói: "Đa tạ vương gia ra tay giúp đỡ."

Mọi chuyện coi như tạm sắp xếp xong. Y sư ra ngoài, để lại một căn phòng, hai người, cùng một mớ lời thoại không biết bắt đầu như thế nào...

Hiếu Ngọc lần này lại chủ động đưa tay ngoắc Vũ Điệp lại. Vũ Điệp cực kì trông đợi có chuyện sai vặt hai đứa kia mà bước tới khẩn trương nghe.

Nhưng Hiếu Ngọc chỉ hỏi: "Bình thường ngươi đói thì có ăn không?"

"..."

Vũ Điệp tự hỏi nếu đem câu này ra ngoài hỏi hai đứa kia thì sáng mai cả Thiên An có đồn hắn bị chấn thương vùng tâm lý không?

Hắn rốt cuộc cũng ngộ ra vấn đề, nghiêm túc nhìn Hiếu Ngọc nói: "Vương gia"

Hiếu Ngọc ngước mắt nhìn hắn

Vũ Điệp dùng ánh mắt kiên định, đề nghị: "Trước đây ta có lỡ đắc tội ngài cái gì thì ta xin ngài bỏ qua, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường được không?" Nhức đầu, mệt tim lắm rồi.

Hiếu Ngọc im lặng không nói gì nữa.

Vũ Điệp thử nói tiếp: "Vậy ta đi gọi đem thức ăn tới?"

"Khoan đã"

"Sao?" Vũ Điệp hỏi.

"Tắm trước." Hiếu Ngọc nói

Vũ Điệp thầm tạ ơn trời phật, nên vậy. Đây mới là đoạn đối thoại của những người bình thường. Cho nên hắn tức tốc nói: "Được rồi, Vương gia ở đây đợi ta kêu họ mang nước nóng với quần áo mới vào. Ngài muốn ăn cái gì không, để ta sẵn dặn họ làm luôn."

Hiếu Ngọc trả lời: "Bình thường các người ăn cái gì?"

Vũ Điệp vừa nghe lại hai chữ "bình thường" liền cảm thấy trong người bất thường mà định chấn chỉnh y. Song suy xét kĩ thì thấy câu này quả thật bình thường đúng như ý nghĩa nguyên sơ của từ bình thường. Nói chuyện với người này vừa hại đầu óc lại vừa mệt tim.

Vũ Điệp dọn dẹp mớ hỗn tạp trong đầu xong thì đáp: "Nói chung ngài muốn ăn cái gì cũng có." Càng khó kiếm càng tốt, dù sao cũng là hai đứa kia tìm.

Hiếu Ngọc suy nghĩ một lát, nói: "Vậy ăn gì cũng được"

Vũ Điệp lập tức bước ra ngoài khép cửa lại, dứt khoát không nói thêm một lời nào nữa.

Sảnh trước,

Vũ Điệp gọi một môn sinh lại hỏi: "Ngươi có nhớ hai cái con hồi chiều quỳ ở đây không, giờ bọn họ đâu rồi?"

Môn sinh khẩn khoản nói: "Dạ thưa quản sinh, người muốn hỏi Lạc Tiên và Quan Thần Hoa?"

Vũ Điệp gật đầu.

Môn sinh nói: "Hình như họ đang ở sân sau gom thuốc."

Vũ Điệp lại hỏi: "Cái đứa gầy gầy thấp thấp, mặt hay thơ thẩn, nói chuyện dông dài là Lạc Tiên hay Quan Thần Hoa?"

Môn Sinh nén cười nói: "Dạ, là Lạc Tiên"

Vũ Điệp cười tà nói: "Từ giờ ta đổi học danh cho hắn là Nhãn Lồng, ngươi kêu hai người họ tới đây cho ta."

Môn sinh ngơ ra nhìn Vũ Điệp một chút, xong bụm miệng chạy đi.

Hậu viện Thiên An,

Quan Thần Hoa đang chuyền mẹt thuốc trên giá xuống cho Lạc Tiên xếp vào dược phòng thì nghe có tiếng gọi.

"Quan Thần Hoa"

"Nhãn Lồng"

Quan Thần Hoa nghe thấy tên mình bèn bước xuống nói: "Ta ở đây, có gì không?"

Môn sinh nói: "Quản sinh đang ở sảnh trước đợi hai người đó, đi nhanh đi, thôi lại bị phạt nữa bây giờ."

Lạc Tiên ngờ ngợ hỏi: "Ta nữa sao?"

Môn sinh gật đầu, sau đó bật cười nói: "Quản sinh khi nãy có đặc biệt hỏi thăm ngươi"

Lạc Tiên hai mắt sáng lên nói: "Thật không, quản sinh nói gì?"

Môn sinh bắt chước lại giọng điệu của Vũ Điệp lúc miêu tả Lạc Tiên. Quan Thần Hoa nghe xong cũng ôm bụng cười.

Lạc Tiên nhéo vào hông hắn gắt: "Cười cái gì, ý là quản sinh có để ý tới ta."

Môn sinh lại ám muội nói: "Đúng vậy, quản sinh còn đặt lại học danh mới cho ngươi nữa"

Lạc Tiên cầm không được xúc động hồi hộp muốn biết tên mới do chính quản sinh đặt cho mình.

"Là Nhãn Lồng" Môn sinh cố gắng kiềm chế xúc động mà nói hết câu.

Lạc Tiên: "..."

Quan Thần Hoa kéo Lạc Tiên đi. Sốc thì sốc chứ chậm trễ là quỳ nữa đó.

Ở sảnh trước, Vũ Điệp đang nhìn chằm chằm Nhãn Lồng tân môn sinh. Nhãn Lồng thở cũng không dám thở mạnh. Trán đổ mồ hôi.

Vũ Điệp rốt cuộc buông tha nói: "Lát nữa xuống bếp đợi nước thuốc sôi lên đổ vào hồ đá, xong thì ra canh mấy siêu thuốc với nồi canh rong biển. Nhớ để lửa vừa thôi." Thấy chưa đủ áp lực, Vũ Điệp kèm thêm một đoạn: "Nước thuốc là tinh dầu dược liệu thượng hạng do chính tay thiếu chủ chiết tách, rong biển là của đường chủ đem về cho thiếu chủ, phải cẩn thận coi chừng làm hư đó."

Có một điểm Vũ Điệp thừa nhận cực kì thích ở Duy Thương. Chính là Duy Thương chỉ kĩ tính chứ không hề khó tính. Đồ của y cái nào cũng quý giá, nhưng muốn xài thì cứ lấy thôi, còn những vật giữ riêng cho mình rất ít. Ăn uống sinh hoạt cũng như mọi người, không cầu kì, không đòi hỏi. Nói gì cũng do y sư dạy dỗ, phải vậy mới đúng.

Quan Thần Hoa và Nhãn Lồng nghe xong, quẹt mồ hôi, hít sâu một hơi đồng loạt dạ một tiếng rồi lập tức lui xuống làm việc.

Vũ Điệp hả dạ bước trở về phòng.

Nhưng Hiếu Ngọc lại không có trong phòng. Đầu của Vũ Điệp lại bắt đầu nhức.

Đang trên núi đó, đi lang thang lạc rồi ai tìm, cũng ta chứ ai. Chưa bao giờ làm gì nói một tiếng lại hết. Vũ Điệp oán thán không ngừng, chạy ra ngoài đảo mắt xung quanh, vừa định hét lên thì ánh mắt dừng lại dưới một gốc ngọc lan trắng.

Hiếu Ngọc đang ngồi vọc con mèo của Duy Thương nuôi. Con mèo đó tên là Tiểu Hổ, nhưng lại béo như con lợn. Duy Thương còn nuôi một đám con thú khác, trong đó có một con bạch hổ, nhưng nó lại tên là Hồng Mao.

Vũ Điệp yên lặng đứng nhìn y. Tiểu Hổ đanh đá như chủ nó, bình thường Vũ Điệp ôm nó toàn bị nó vả trầy hết tay, nhưng hôm nay lại đột nhiên nằm im cho người ta vuốt ve.

Đến mèo cũng thấy sang bắt quàng làm họ ư?

Đêm càng về khuya, trời càng lạnh, Vũ Điệp bước tới định lên tiếng gọi, lại đột ngột dừng bước. Vì Hiếu Ngọc đang ôm Tiểu Hổ, cười với nó. Tiểu Hổ có vẻ thích thú, ngao ngao kêu.

Cười với mình thì không cười, cười với con mèo làm gì, nó có biết răng khểnh là cái gì đâu. Vũ Điệp không biết từ lúc nào tánh khí hắn lại khó ở vậy, sân si với cả con mèo. Chắc là Duy Thương lây.

Vũ Điệp đổ thừa xong thì cất tiếng gọi: "Người thích thì bắt nó vào trong nhà chơi, ngoài này sương xuống lạnh lắm."

Hiếu Ngọc giật mình đứng dậy, Tiểu Hổ nghe thấy tiếng Vũ Điệp cũng chạy đi mất.

Gió đêm thổi qua, từng cánh ngọc lan theo gió bay đi, hương thơm thanh nhã quyện vào hơi sương mát lạnh.

Vũ Điệp đứng lặng hồi lâu mới cất được tiếng nói: "Vương gia sau này đừng tự ý đi ra ngoài, ở đây là trên núi, sẽ lạc đó" Vẫn là câu nói ngày trước thôi. Nhưng y có bao giờ nhớ đâu.

Hiếu Ngọc cũng lên tiếng: "Vậy ngươi sau này đứng từ xa gọi rồi mới bước tới được không?"

Vũ Điệp cảm thấy hơi chạnh lòng, muộn phiền nói: "Sao người lại đề phòng ta như vậy, ta chưa từng gây thương tổn gì cho người, người có xem ta là bạn không?"

Hiếu Ngọc chỉ khẽ đáp: "Ta không nghe được tiếng bước chân của ngươi."

Vũ Điệp ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy thì sao?"

Hiếu Ngọc nói: "Bị giật mình."

Vũ Điệp không biết nên khóc hay cười. Đây chính là cảm giác mỗi lần nói chuyện với Lê Hiếu Ngọc. Hắn bước tới gần hơn, cánh ngọc lan nương theo bước chân tản ra, nhường lối.

Vũ Điệp hít một hơi đem hương ngọc lan lấp đầy tâm tình mình, nói: "Ta hứa. Nhưng vương gia cũng hứa với ta được không?"

Hiếu Ngọc lại nói: "Nhưng lúc nãy ngươi không có ở đây."

Vũ Điệp suy nghĩ một chút, sau đó rút một con dao nhỏ giắt bên hông cắt một ít tóc của mình đưa cho Hiếu Ngọc, nói: "Giữ lấy bên mình, lúc cần ta có thể cảm nhận được."

Hiếu Ngọc cẩn thận nắm mớ tóc, lát sau khẽ hỏi: "Ngươi không phải người bình thường?"

Vũ Điệp không có thời gian phân tích chữ "bình thường" này của y, chỉ ngắn gọn đáp: "Ta luyện huyền thuật. Giống như pháp sư."

Hiếu Ngọc nhìn kĩ Vũ Điệp, lại hỏi: "Hôm ta bị bắt đến bờ sông..."

Vũ Điệp nhanh chóng nói tiếp: "Là quang thuật"

Hiếu Ngọc không hỏi nữa, định bước trở lại phòng thì Vũ Điệp nói: "Vương gia khoan đi, nước chắc nấu xong rồi, người ra hồ đá với ta đi."

"Sao lại ra đó?" Hiếu Ngọc hỏi

Vũ Điệp cười nói: "Đó là hồ đá xây trong biệt viện đằng sau, để ngâm dược liệu tắm. Có tinh dầu vừa để trị thương, vừa an thần."

Hiếu Ngọc lúc này mới cất bước đi theo hắn.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro