Chương 14: DAO TÂM
Vũ Điệp ngạc nhiên nhìn sang cha mình.
Triết Long dắt Vũ Điệp vào trong phòng. Ba người ngồi nhìn nhau, mùi trầm hương mát lạnh, xa xa vọng lại tiếng thác đổ.
Hai mươi bốn năm về trước...
Năm đó các bậc huyền sĩ giang hồ quan sát thiên tượng đã dự đoán rằng, vào một đêm trăng tròn tháng tư, lúc Nguyệt thực xảy ra, trên đỉnh Yên Tử sẽ có một tiểu thần sứ mang nửa dòng máu của thần, nửa của người ra đời. Kết tinh giao thoa giữa thần với người, nên máu hắn là một loại huyền dược đặc biệt, có khả năng lưu hồn, nếu luyện thành Huyết Thần đan, liền có thể gần như cải tử hoàn sinh.
Mà ai lại đi bắt con thần làm thuốc, vô phương.
Ấy vậy mà, ai ngờ được, lúc Yên Tử Tinh Quang á thần sứ ra đời, Huyền Quang thần nữ là mẹ hắn tổn thương nguyên khí, linh mạch gần như đứt đoạn. Không còn cách nào khác phải đem tiểu thần sứ giao lại cho cha hắn, thần xác tan vào nguyệt quang, bế quan dưỡng thương.
Cha của tiểu thần sứ là một nam nhân rất bình thường thôi, sống gần Yên Tử. Sau khi thần nữ giao con trai lại cho cha nó thì cũng biệt tăm, cha của tiểu thần sứ nghĩ thần nữ đã hồn phi phách lạc, nước mắt lưng tròng lặng lẽ ôm con mình xuống núi. Trên đường đi gặp phải bọn giang hồ dị sĩ không biết của bao nhiêu môn phái đã đứng chờ sẵn từ lâu hòng cướp tiểu thần sứ về. Cha của tiểu thần sứ nuốt nước mắt vào trong, ôm theo con chạy đến vách núi. Không còn đường lui, người cha đó ôm chặt con mình vào lòng, thì thầm với nó rằng: "Mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ." Nói rồi nhắm mắt nhảy xuống vực.
Nửa phần thần lực thực sự đã giữ được cái mạng của tiểu thần sứ, nhưng cũng vì vậy mà mang theo nội thương cả đời. Sau này thần y Nguyễn Hải Thuần cùng với Hoàn Quản chân nhân dù đã tìm mọi cách cũng không thể chữa lành được.
Chuyện sau đó thì Vũ Điệp đã biết rồi.
Vũ Điệp nghe xong thì ngây ra một lúc, đôi mắt vô thần nhìn làn khói mờ ảo đang tỏa ra phía trên thác khói trầm hương.
Triết Long cẩn thận quan sát thái độ hắn, trong dạ không yên, muốn nói gì đó với hắn, lại chẳng biết mở lời như nào...
Nói hai người họ là cha con, chi bằng nói là bạn bè thì đúng hơn. Triết Long từng có mười năm sống trong quân ngũ, tính cách cứng cỏi, đối với nhân tâm không thấu rõ nhiều.
Người quân tử không ngại gian khổ nơi chiến trường, lại ngại mở một câu thâm tình xoa dịu người thương.
"Cha mẹ của ta..." Vũ Điệp ngước mắt nhìn Triết Long khẽ lên tiếng.
Triết Long cẩn dực nói: "Từ đó đến nay vẫn không có tin tức."
Vũ Điệp hô hấp có hơi đứt quãng, hỏi: "Sao trước nay lại giấu ta?"
Đôi mắt Triết Long trong ngần, khẽ đáp: "Sợ ngươi hi vọng."
Vũ Điệp lại rũ mắt nhìn khói hương lãng đãng mờ mịt đằng xa, tâm tư hỗn loạn vò thành một khối.
Hắn không phải chưa từng hỏi về cha mẹ ruột của mình, nhưng trước nay đều không có câu trả lời, cũng như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác. Chỉ là may mắn hơn một chút, còn được người ta mang về nuôi dưỡng...
Còn Huyết thần chỉ danh xưng mà người đời họ tự đồn thổi lên sau không ít lần hắn âm thầm cùng với Duy Thương chữa bệnh cứu người.
Bây giờ đột nhiên biết mình thực sự là con thần. Mà thần chẳng phải bất tử sao? Mẹ còn sống không? Còn cha, biết đâu rơi xuống vực nhưng vẫn còn sống, mẹ sẽ bảo vệ cả cha nữa chứ? Vũ Điệp quả thật không thể không hi vọng.
Hồi lâu, Triết Long cất tiếng nói: "Yên Tử ở Bắc Giang. Hướng Đông Bắc Kinh Thành."
Sóng mắt Vũ Điệp hơi dao động.
Chân nhân cũng lên tiếng: "Thần nữ muốn làm gì ai có thể ngăn cản được, tại sao chừng ấy năm bà ấy lại không tìm ngươi? Nên thực sự ngươi đừng hi vọng nhiều."
Vũ Điệp dứt khoát nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi đứng dậy, lùi bước về sau, hướng Triết Long và chân nhân quỳ xuống khấu đầu.
Triết Long giật mình đứng dậy lách đi.
Giỡn chứ, trước đây phải giấu nó chuyện nó là con thần, nên mới tùy tiện để nó hành lễ. Giờ nó biết rồi, chuyện này có chút hơi quá phận Triết Long. Người quỳ trước mặt gọi mình bằng cha suốt chừng ấy năm đường đường là Tinh Quang thần sứ, nuôi một đứa con như vậy Triết Long cũng hơi áp lực
Vũ Điệp vừa quỳ vừa nói: "Ta cảm ơn mọi người cho ta biết thân thế mình, cũng cảm tạ công nuôi dưỡng bao năm qua của mọi người." Vũ Điệp lại ngẩng mặt, nghiêm cẩn nói tiếp: "Nhưng dù ta có là ai đi nữa, ta vẫn luôn coi mọi người là người thân của ta. Ta có là con thần, thì vẫn là Vũ Điệp của sư phụ, vẫn là Quỳnh Nghi của cha. Ơn dưỡng dục của các người ta nguyện ghi nhớ suốt đời."
Chân nhân lướt đến đỡ Vũ Điệp đứng dậy, cười nhàn nói: "Thôi đi, nhìn ngươi như vậy ta không quen. Có ngươi bao năm qua nghe ta mắng cũng vui. Sau này nếu gặp được mẹ ngươi đừng mách lại là được."
"..."
Hoàn Quản chân nhân chính là như vậy. Kệ đi. Không hiểu được đâu.
Triết Long bước đến nói: "Vậy lần này con phải cẩn thận, tưởng đâu sau ngần ấy năm họ đã từ bỏ rồi chứ." Quả nhiên rảnh rỗi. Ta còn chưa rảnh lấy vợ, các người lại rảnh rang đi tìm bắt thần thánh.
Đời ngộ!
Vũ Điệp mệt mỏi thở ra: "Sao nhiều chuyện lại dồn cùng một lúc như này, biết giải quyết thế nào..."
Chân nhân lại nói: "Chuyện linh ngải với chuyện của vương gia hẳn là một, còn đám người muốn tìm bắt ngươi có lẽ là trùng hợp thật."
Triết Long chợt lên tiếng: "Lẽ nào vụ ngải lần này là để dụ huyết thần xuất hiện?"
"Có thể" Vũ Điệp nói. "Phải mà kẻ thù của ta với của vương gia là một thì hay."
Chân nhân cùng Triết Long khó hiểu nhìn hắn.
"Để giải quyết một lượt thôi mà." Vũ Điệp thực sự không hề thấy câu vừa nãy khó hiểu.
Chiều xuống, mặt trời dần khuất sau dãi núi dài của vùng Tam Điệp.
Tại sảnh đường Thiên An. Hai con người vẻ mặt khổ sở đang quỳ, khuôn mặt đầy vẻ bất an mà nhìn ra cổng. Môn sinh qua lại sảnh đường đều nhìn hai người bàn tán xôm tụ.
Lạc Tiên khều nhẹ Quan Thần Hoa đang sắp ngủ gật nói: "Quan Thần Hoa, ngươi nói xem, chúng ta đã quỳ 2 canh giờ rồi, quản sinh chừng nào mới tới?"
Quan Thần Hoa giật mình, biếng nhác đáp: "Nếu đuổi thì chắc đã đuổi rồi, còn được quỳ là còn cơ hội đó. Cứ thong thả đi."
Lạc Tiên lại ưu sầu mà nhìn ra cổng.
Cánh cổng rốt cuộc được mở ra, hai con người vẻ mặt ung dung hiên ngang bước vào.
Vũ Điệp lướt qua hai người đang quỳ, mắt không buồn nhìn, ngắn gọn nói: "Hai ngươi đi mời y sư tới đây." Xong rồi nhanh chóng dẫn Dương Thanh về tư phòng mình.
Lạc Tiên vội vã kéo Quan Thần Hoa chạy đi. Trên đường không quên bàn luận.
"Đấy ngươi thấy không, trong một ngày mà đã đem hai nam nhân về nhà. Còn mời y sư qua. Công khai chăng?" Lạc Tiên rất khẽ mà nói.
Quan Thần Hoa quàng tay siết chặt cái miệng hắn lại lôi đi, nói: "Quỳ nửa ngày còn chưa sợ?"
...
Tại tư phòng, sáp hương được thắp lên. Hơi ấm tạm làm không khí căng thẳng trong phòng giảm xuống.
Dương Thanh ngồi trên giường, nắm tay siết chặt, sắc mặt lạnh như băng.
Y sư bước vào phòng, vừa nhìn thấy Dương Thanh, thất kinh hỏi: "Là ngươi?"
Dương Thanh cũng đứng dậy nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, nói: "Ừ, là ta, thì sao?"
"Lần này không biết đại nhân lại có dự tính gì?" Y sư nửa là hỏi, nửa như là mỉa mai.
Dương Thanh không vội trả lời. Bước đến bàn trà, rót một chung.
Vũ Điệp tập trung quan sát thái độ hai người nãy giờ, bắt đầu cảm thấy không mấy thiện cảm với cái người tên Dương Thanh này. Không phải, là không thiện cảm từ lúc trên Châu Phong rồi.
Dương Thanh nhấp xong chén trà mới khẽ lên tiếng: " Ta có nghe qua danh tiếng Thiên An. Không ngờ là của ngươi. Mấy năm nay chắc sống tốt."
Y sư sắc mặt lạnh tanh đáp: "Cũng nhờ ơn đại nhân năm xưa chiếu cố."
Vũ Điệp càng nghe càng không hiểu.
Dương Thanh cười nhạt: "Lần này các ngươi cứu được Vương gia, xem như lại lập được công lớn."
Y sư rất vội mà hỏi: "Các ngươi tính làm gì ngài ấy?"
Dương Thanh nhìn y sư, tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Thần y, người nói gì ta nghe không hiểu, làm gì là làm gì, ngài ấy là vương gia, thân phận tôn quý. Ta có thể làm gì?"
Vũ Điệp dù không biết người này là ai, nhưng từ thái độ của y sư cũng đủ biết là nhân vật không tốt đẹp gì. Nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng thấy ghét.
Nên Dương Thanh và y sư không nói nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt đối phương. Có những chuyện không cần nói ra, người trong cuộc tự khắc hiểu được.
Hai bên căng thẳng như vậy được một lúc thì Vũ Điệp đột nhiên lên tiếng: "Hiếu... Vương gia hình như tỉnh rồi." Để lại bị nói thấy sang bắt quàng làm họ nữa.
Dương Thanh lập tức bước tới ngồi xuống giường cẩn thận xem xét Hiếu Ngọc.
"Vương gia..." Dương Thanh gọi.
Hiếu Ngọc khẽ nhấc mắt, ánh nến trong phòng hơi sáng. Dương Thanh cẩn thận đỡ Hiếu Ngọc ngồi tựa trên giường.
Hiếu Ngọc sau khi nhìn rõ được người trước mặt, khẽ lên tiếng: "Cậu..."
"Thuyết Lan còn ở Tân Bình đợi tin của ta. Lát nữa ta cho người đi báo lại, ngài ấy sẽ sớm tới đây." Dương Thanh khẩn trương đáp. Thái độ này với thái độ lúc trước như hai người khác nhau.
Hiếu Ngọc lúc này mới nhìn sang thanh niên đang đứng sau Dương Thanh chăm chăm theo dõi mình nãy giờ. Thấy y nhìn mình, Vũ Điệp nhất thời không biết nói gì, lại nhe răng cười trừ.
Hiếu Ngọc lại hướng Dương Thanh nói gì đó không rõ. Chỉ thấy Dương Thanh ghé sát tai vào tập trung nghe.
Vũ Điệp càng lúc càng thấy Dương Thanh khó ưa, sao một người bị chứng ngây thơ như Vương gia lại thân với cái người này. Nhìn thôi là ghét rồi.
Dương Thanh lát sau đứng dậy, hướng y sư nói: "Ta còn có việc, không ở lại đây được, phiền các người chăm sóc vương gia, chuyện khác có thể tạm thời không tính được không?" Thái độ lần này đàng hoàng hơn trước một chút.
Y sư chấp thuận. Cứu người quan trọng. Với Dương Thanh đối với Vương gia không giống có ý đồ.
Nói rồi, Khu mật viện sứ Dương Thanh hướng Minh Quyền Vương cúi đầu hành lễ, sau đó mang theo khí sắc lạnh lẽo mà bước ra ngoài.
Y sư bước đến bên cạnh Hiếu Ngọc, Vũ Điệp cũng nhân cơ hội tràn tới gần hơn.
Y sư kính cẩn cúi người nói: "Vương gia, để ta xem mạch cho ngài được không?"
Hiếu Ngọc không nói gì, chỉ chầm chậm đưa cổ tay ra mà nhìn y sư.
Y sư mỉm cười mà đặt ngón tay lên cẩn thận cảm nhận từng dao động nhỏ nhất của mạch tượng.
Vũ Điệp cũng bắt chước đặt ngón tay lên cổ tay mình. Nhưng tuyệt nhiên lại không cảm nhận ra gì.
Y sư lại vươn tay đặt lên cổ Hiếu Ngọc, Vũ Điệp chạy vòng qua, ngồi sát bên quan sát.
Hiếu Ngọc nhìn hắn không chớp mắt.
Cảm thấy cái sự không mấy hoan hỉ trong mắt y, Vũ Điệp khẽ cười nói: "Vương gia người có gì muốn nói với ta sao?"
Hiếu Ngọc lại lơ đi, hướng mắt nhìn y sư.
Y sư nói: "Vương gia cứ mặc nó, nó cứ linh ta linh tinh cả ngày vậy đó."
Vũ Điệp bất mãn ngồi im, cúi mặt tự bắt mạch cho mình.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro