Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: HỒI ỨC

Triết Long cứu vãn tình thế hỏi: "Người thấy thế nào?"

Chân nhân tạm thời không tính toán với tên nghịch đồ này, hướng Triết Long nói: "Ma đế chết đi nhưng tâm ma vẫn không thể hoàn toàn tiêu biến được. Tà ngải cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Ân oán ngày xưa vốn cũng chưa chấm dứt, chẳng qua cần phải có một kết cục. Mà lần này kết cục ra sao thì phải coi ý người."

Vũ Điệp ngại sống quá an nhàn, nói vào: "Con tưởng ý trời chứ?"

Lạ thay lần này chân nhân lại rộng lượng mà phân tích với hắn: "Ừa. Cũng như trời cho ngươi một cái miệng, một nghĩa phụ, một sư phụ. Nhưng lời mật ngọt ngươi nói với Triết Long, lời châm chọc thì nói với ta. Vì sao Triết Long cưng chiều ngươi, vì sao ta la mắng ngươi. ?"

Vũ Điệp sắp sửa biên ra đoạn phản biện thì chân nhân quay lưng nói tiếp: "Có nói thế nào thì đến cuối cùng, đời người vẫn là do người quyết định. Xuất thân, thời cuộc, vận số, cũng chỉ là thứ yếu. Cũng như trời cho ngươi cái duyên gặp gỡ, nhưng về sau thế nào phải coi ngươi tùy thời ứng biến làm sao. Tương lai nếu ngươi gặp chuyện không toại ý, thì hãy trách chính bản thân mình. Ngươi mà mở miệng than trời, thì ra ngoài đừng nói ta là sư phụ ngươi"

Vũ Điệp vốn đang nghiêm túc lưu ý những lời sư phụ nói, nhưng nghe đến đoạn cuối liền trả về bộ mặt bất mãn mà uể oải dạ một tiếng.

Triết Long đang bận suy tư, giờ mới khẽ lên tiếng: "Vậy lần này người nghĩ là do ai làm?" Trước đây từng nghi ngờ thái hậu đứng sau chuyện này, mượn ngải độc giết tiên đế để lên nắm quyền lực. Nhưng bà ấy bây giờ đã đạt được mục đích, ngôi vị của hoàng thượng đang rất vững chắc. Hiện tại quốc thái dân an, cớ gì lại khơi lên ngải thuật lần nữa?

Chân nhân vuốt chân mày nói: "Tuy lần này Phan Thị không có động cơ, nhưng nếu là ngải thuật thì quả thật phải nghĩ tới bà ta đầu tiên."

Vũ Điệp nói: "Hay năm xưa liên kết với ma đế không phải thái hậu, mà là ai khác giá họa cho bà ấy. Thậm chí linh ngải thực sự không thuộc về thái hậu, mà trong tay kẻ khác?" Tiên đế chết, bên thái hậu hưởng lợi nhiều nhất, dĩ nhiên cũng bị nghi ngờ nhiều nhất.

Triết Long trầm tư: "Trong cung phức tạp, chuyện vậy cũng có khả năng. Nhưng mà nếu thật vậy thì ai đáng nghi hơn nữa?"

Vũ Điệp ngưng trọng nói: "Vậy phải bắt đầu từ Minh Quyền Vương, vì kẻ muốn thích sát ngài ấy cũng dùng ngải."

Triết Long hỏi: "Ngươi dò hỏi được gì chưa?"

"Chưa" Vũ Điệp nhanh gọn đáp. Muốn nói chuyện với con người đó, cái đầu phải bằng sắt. "Nhưng mà kẻ đó chắc thế lực không lớn. Dùng ngải phổ thông chứ không phải linh ngải."

Chân nhân nghe đến đó lại thả vào một câu: "Hoặc có linh ngải nhưng không biết cách luyện."

Vũ Điệp nghe xong trong người liền sinh ra cảm giác cực kì mỉa mai. Như vậy khác nào kẻ có tiền mà không biết xài.

Chân nhân nói tiếp: "Năm đó ta giao đấu với Ma vương, phát hiện pháp lực hắn không mạnh như bình thường, 10 phần linh ngải chắc còn 7 phần. Ta từng nghi ngờ 3 phần kia trong tay thái hậu. Có lẽ còn kẻ khác có khả năng đang nắm giữ linh ngải."

Vũ Điệp thắc mắc hỏi: "Vậy huyết ấn trên người Minh Quyền Vương có ý nghĩa gì?"

Thấy chân nhân suy tư chưa nói, Triết Long bèn thử đưa suy luận của mình vào: "Chuyện này thực sự hơi kì lạ. Nếu giả thuyết thái hậu thực sự đứng sau, có lẽ lúc đầu bà ấy còn sợ thế lực Nguyễn Đán, một chút tà thuật nói sao cũng không thể hơn được binh quyền trong tay đô đốc, nên mới định ám hại Hoàng Tử Hiếu Ngọc."

Vũ Điệp chưa kịp lên tiếng, Triết Long cũng tự thấy trong lời nói mình có điểm kì quặc, lẩm bẩm: "Nhưng đã muốn hại thì sao lại để ngài ấy còn sống? Hơn nữa bây giờ ngài ấy đang tạm thời có thể gọi là bình yên ở Hóa Châu, sao lại phải mạo hiểm trở về?" Giam lỏng một người gần 20 năm chính là để thả ra rồi giết sao?

Vũ Điệp bất lực thở ra: "Cái mớ này rốt cuộc là ai bày ra, ta phải đem não hắn đi phơi nắng."

Chân nhân lúc này mới lên tiếng: "Người biết được đã chết rồi đó." Trong mắt tràn ngập căm phẫn.

Vũ Điệp mới nhớ ra gì đó, dè dặt nhìn chân nhân... Triết Long cũng bắt đầu trầm mặc hơn, lát sau trên mặt cũng không giấu được oán hận.

Hoàn Quyên, đứa con gái duy nhất của Hoàn Quản chân nhân, vợ của lương y Nguyễn Hải Thuần, từng là ngự y bên cạnh Thần phi Phan Ngọc Anh, cũng tức là Thái hậu bây giờ. Năm đó, Thần phi mang thai Hoàng thái tử Lê Hiếu Ân, Hoàn Quyên là người chịu trách nhiệm chăm sóc Thần phi. Vì sợ trong cung có người ganh ghét đố kị mà hãm hại Hoàng thái tử, nên chỉ mình Hoàn Quyên cùng một số tâm phúc khác ở cạnh Thần phi lúc lâm bồn. Một tuần sau khi Hoàng thái tử ra đời, Hoàn Quyên tự dưng mắc bệnh lạ, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị gặm nhắm, đau đớn khủng khiếp, đau đến kiệt sức mà qua đời ở tuổi 20, để lại đứa con trai chưa đầy ba tuổi.

Đó cũng là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Nguyễn Hải Thuần và Hoàn Quản chân nhân. Hai người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bà Ngọc Anh. Hoàn Quyên trong lúc thân cận với bà ta có thể đã biết được bí mật gì đó mà bị diệt khẩu. Tuy nhiên không đủ bằng chứng, chốn cung cấm càng không thể để họ tùy tiện làm càn. Với trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Hoàn Quyên cũng nói không phải Thần phi hại mình, chỉ dặn dò phải lo cho Duy Thương bình an lớn lên, người trong nhà sau này không được dính dán tới chuyện trong cung nữa.

Chân nhân cũng đành nghe theo di ngôn của con gái, không truy cứu thêm nữa, chỉ âm thầm nghiên cứu nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của Hoàn Quyên, sau này mới biết nó là ngải thuật.

Vì lúc đó, ma đế đã xuất thế, oán khí, chướng khí lan rộng khắp nơi. Mỗi một sinh vật trên nhân gian hấp thụ tà khí sẽ sinh ra dị lực. Những sinh vật đó ngày một được dung dưỡng biến thành tà vật. Tà vật sơ khai được Ma vương luyện thành một thứ bùa sống, chính là ngải thuật bây giờ.

Ngải là thứ bùa chú có linh hồn, linh hồn đó gọi là linh ngải, vậy nên ngải cũng có cảm xúc vui buồn mừng giận như thú nuôi trong nhà, biết nghe theo sai khiến của chủ. Linh ngải thực chất chính là tâm ma của ma vương, ban phát linh hồn và phù độ sự sống cho tà vật trên nhân gian. Muốn ngải biến mất, phải diệt được tâm ma. Mà 15 năm trước Hoàn Quản chân nhân tuy giết được Ma vương, nhưng tâm ma vẫn còn. Tà vật vẫn sinh sôi nảy nở. Chờ một ngày có người đem linh ngải lần nữa luyện thành ngải độc.

Lúc Hoàn Quản chân nhân kết luận Hoàn Quyên chết vì trúng ngải chính là lúc Thái Tông cũng đột ngột qua đời trong một đêm, không có dấu hiệu nào được báo trước, cũng là ở tuổi 20. Chỉ có ngải mới giết người trong vô hình như vậy.

Hậu cung tranh quyền đoạt vị, Hoàn Quyên chẳng may bị cuốn vào cuộc sát phạt đó. Chỉ tiếc cho số phận người con gái tài hoa hiền đức lại có kết cục bi thương như vậy... Nên mọi người chỉ nói với Duy Thương là mẹ y bệnh nặng qua đời, không nhắc gì thêm nữa.

"Chuyện của Thái hậu, vì con cháu, ta có thể tạm không đối đầu với bà ấy. Nhưng những kẻ tạo ra cái thứ bùa sống này thì phải trả cái giá đắt nhất trên đời." Hoàn Quản nghiến răng nói.

Vũ Điệp đột nhiên hỏi: "Người nghĩ Ma vương còn sống không?" Giả định này sẽ giải thích được tại sao Minh Quyền Vương bị thích sát, tại sao lại có huyết ấn trên người, tại sao ngải thuật gần đây lại xuất hiện.

Nhưng câu này ngoài mang nghĩa hoài nghi ma vương chưa chết, còn hoài nghi năng lực của chân nhân.

Mà người già thì dễ tự ái lắm đó.

Chân nhân im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: "Không thể nào. Chính tay ta cầm Tử Huyền đâm chết hắn. Phải là Truy cung thì còn nghi ngờ."

Triết Long lúc này mới chen vào hỏi: "Tử Huyền có phải là 1 cặp với Thực Sát của Vũ Điệp?"

Chân nhân gật đầu. Đó là hai thanh Quang Thánh kiếm của Vệ Nhật Huyền Quang Thần nữ để lại trên Yên Tử.

Vũ Điệp lại nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao người chỉ đưa cho con Thực Sát mà không phải Tử Huyền?"

Chân nhân trầm mặc không đáp.

Năm 5 tuổi, Vũ Điệp vô tình lọt vô phòng sư phụ mình, phát hiện hai 2 chuôi kiếm cũ kĩ. Hắn mới tìm về 2 lưỡi kiếm mới mà gắn vào, không cẩn thận trượt tay, máu chảy ròng ròng. Khóc thấy thương.

Nhưng vì vậy mà hai chuôi kiếm thấm máu bắt đầu có quang biến, hóa thành hai thanh quang kiếm sáng ngời, một ngắn một dài. Thực Sát khoảng 2 thứơc hơn, Tử Huyền chỉ độ một thước. Lúc chân nhân nghe tiếng khóc chạy vào thì phát hiện, cũng vì vậy mà xác nhận Vũ Điệp thực sự là do Huyền Quang thần nữ sinh ra nên mới có thể gọi được thần kiếm.

Thực Sát giết được người, Tử Huyền giết được thần ma. Năm đó Vũ Điệp còn nhỏ, sợ hắn bị Tử Huyền làm bị thương, chân nhân mới đem cất Tử Huyền.

Mà cái lần giết Ma vương đó là chân nhân đã trộm sẵn ít máu của đồ đệ mình rồi. Nói chung chuyện này mà kể ra thì nó đổ bể nhiều chuyện khác lắm.

Nên rốt cuộc chân nhân đành tạm đối phó: "Tử Huyền... ngắn, khó xài."

Vũ Điệp, Triết Long: "..."

"Sau này đến lúc cần ta sẽ đưa cho ngươi." Chân nhân nói.

Vũ Điệp cau mày nhìn sư phụ mình mà bất mãn trong dạ dâng trào, nói: "Chuyện này để con đi điều tra chút nữa rồi hãy bàn tính lại sau vậy, hiện tại Minh Quyền Vương đang ở Thiên An, có gì đợi ngài ấy tỉnh lại rồi hỏi."

Triết Long hướng chân nhân hỏi: "Người có dự tính gì"

Chân nhân đáp: "Không có dự tính gì, trước tiên cứ thuận theo thiên ý"

"Chỉ là trước tiên!" Chân nhân trừng Vũ Điệp, "Sau tùy tình hình mà ứng biến."

Vũ Điệp oan khuất khoanh tay quay mặt vào cột. Đã nói gì đâu chứ ngộ ghê.

"À mà còn một chuyện." Vũ Điệp bước lại nói: "Con nhờ người coi qua cái này."

Vũ Điệp rút ngân châm đưa ra. Chân nhân chưa cầm lên, thần sắc có chút biến đổi, nói: "Khống Linh?"

Triết Long cùng Vũ Điệp đồng loạt ngước nhìn chân nhân: "Là cái gì?" Vũ Điệp hỏi.

"Làm sao ngươi có thứ này?" chân nhân hướng Vũ Điệp hỏi.

Hắn nói: "Lúc đến Nghệ An có người muốn bắt con, nhưng mà họ bắt nhầm Minh Quyền Vương. Lúc cứu được vương gia thì phát hiện sau cổ ngài ấy có cái châm này. Lúc đó Vương gia không cử động được, con mới rút châm ra, y lại thổ huyết, con liền cắm trở lại, y lại bất động, ngộ ghê á"

"Ra đường đừng nói ta là sư phụ ngươi" chân nhân tức tối trả lời.

Triết Long bây giờ mới sững người nhìn sang Vũ Điệp, nói: "Ai muốn bắt ngươi? Kêu hắn khỏi mắc công nghĩ ngợi, cứ đến thẳng Hàm Long đường, ta không cản."

Vũ Điệp ánh mắt cực kì oán thán mà nhìn cha mình.

"Ta sẽ đánh cho hắn văng xuống sông Lỗi Giang" bỏ tật rảnh hơi. Triết Long rất kì thị những người rảnh rỗi.

Vì Triết Long từng có một thời niên thiếu không rảnh chút nào.

Vũ Điệp lập cứ đổi thành một nụ cười nịnh nọt. Đúng là không uổng công làm cha mình.

Chân nhân nói: "Khống Linh không chỉ phong kinh lạc, còn khống chế linh lực. Thí dụ mà người thường chỉ cần điểm huyệt đạo sẽ khống chế được, thần tiên ma quỷ thì mới phải dùng tới cái châm này."

Vũ Điệp biểu tình phức tạp nói: "Nhưng họ mạo hiểm muốn bắt con để làm gì?"

Chân nhân nhìn Vũ Điệp trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nói với Triết Long: "Thôi con nói đi"

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro