Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: KHƠI TÂM

Tại phòng thờ giữa sân sau nhà chính.

Vũ Điệp thay một bộ y phục màu trắng của môn sinh Thiên An, tóc cột gọn, kính cẩn dâng nén hương trầm đặt trước một bài vị. Xong xuôi, hắn lặng lẽ ra ngoài, hướng vào một lối nhỏ hai bên có trồng hai hàng hoa đỗ quyên đỏ rực mà đi.

Bên thác nước nhỏ, khuất sau mấy hàng cổ thụ, một tòa nhà đơn sơ dựng bằng gỗ hoàng đàn dần hiện ra.

Vũ Điệp bước lên cầu thang, hương hoàng đàn từ xa đưa tới, thơm dìu dịu. Gió tháng tư khẽ đong đưa dãy phong linh ngoài cửa.

Hắn bước đến một gian phòng quỳ xuống trước tấm màn thưa, cúi người nhẹ giọng nói: "Thưa y sư, con Vũ Điệp về rồi ạ"

Một nam nhân trung niên từ trong màn đi ra, gương mặt nhu từ, khí chất thanh tao, vừa đỡ Vũ Điệp lên vừa ôn nhu ngước nhìn hắn, nói: "Sao về sớm vậy, Thương nó có về với con không?"

Vũ Điệp đáp: "Dạ con có việc đột xuất nhờ tới y sư nên về trước, Thương nó... anh Thương chưa về" Cuộc đời là éo le như vậy. Nguyễn Duy Thương ngươi cực kì biết đầu thai.

Y sư ngạc nhiên hỏi lại: "Có chuyện gì mà chạy tới tận đây."

Phàm là người đi tìm lang y, mà đặt biệt là cỡ thần y như này, một là mình sắp chết hai là người thân mình sắp chết. Hoan hỉ gì đâu.

Vũ Điệp ngưng trọng nói: "Dạ phiền y sư cứu một người."

Y sư lo lắng hỏi lại: "Là ai?"

Vũ Điệp đáp: "Người đi theo con rồi sẽ rõ."

Tại tư phòng của Vũ Điệp ở Giám sinh đài.

Trên giường, y sư ngồi cạnh Hiếu Ngọc bắt mạch cho y. Vũ Điệp đứng kế bên âm thầm theo dõi.

"Chủ yếu là ngoại thương, nội thương không nhiều. Tĩnh dưỡng ít ngày sẽ ổn." Y sư cất lời.

Vũ Điêp nghe vậy trán liền giãn ra một chút, lấy trong áo ra 1 đoạn ngân châm đưa cho y sư, nói: "Dạ y sư, người có biết đây là thứ gì không?"

Y sư cầm ngân châm cẩn thận xem xét.

"Châm này có lẽ thuộc bên huyền thuật. Sư phụ ngươi chắc rõ hơn ta. Con đi Châu Phong sẵn ghé mà hỏi." Y sư trầm mặc nói.

Vũ Điệp đáp: "Dạ."

Y sư nhìn thiếu niên thần sắc nhợt nhạt đang bất động trên giường, thở dài nói: "Không ngờ hôm nay lại gặp vương gia trong hoàn cảnh này." Nói rồi y sư hướng Vũ Điệp dặn dò: "Con phải tận tâm chăm sóc cho vương gia, rồi mau chóng đưa ngài ấy về kinh thành."

Vũ Điệp đáp lời: "Dạ con biết rồi, y sư đừng lo."

Y sư cười hiền từ nói với Vũ Điệp: "Chuyện lần này cực thân con rồi."

Vũ Điệp ngồi xuống cạnh y sư, dịu dàng nói: "Cha với y sư nuôi con lớn như này, con mới làm chút chuyện cho nhà mình thì có đáng gì đâu. Huống hồ con theo sư phụ luyện huyền thuật lâu như vậy chẳng lẽ để uổng phí sao?"

Y sư ưu tư nhìn Vũ Điệp, nói: "Chuyện của y sư nương con cũng đã qua lâu rồi, cuộc sống bây giờ cũng đang rất tốt, nếu chuyện linh ngải khó quá thì thôi cũng được. Chỉ cần các con được bình yên sống với ta đến lúc chung thân, ta đã mãn nguyện rồi."

Vũ Điệp khẽ lắc đầu, mỉm cười nói với y sư: "Chắn chắn được, y sư an tâm. Con bằng mọi giá sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Y sư nương cũng là con của sư phụ, người làm đệ tử như con cũng phải có trách nhiệm."

Y sư yên lặng nhìn Vũ Điệp, khẽ cất lời: "Ừm, vậy thì được."

Vũ Điệp vòng tay ôm lấy y sư, mè nheo: "Đi lần này nhớ người gần chết!"

Y sư bật cười khẽ nhéo mặt Vũ Điệp nói: "Bao nhiêu tuổi rồi hả ông. Nhớ ta chứ không nhớ Triết Long sao?"

Vũ Điệp cười cười nói: "Lát nữa con chạy qua đó liền. Giờ tranh thủ không có Duy Thương, giành người một chút."

Y sư đột nhiên trầm tư: "Ta cũng nhớ nó, từ nhỏ tới giờ nó chưa từng rời xa ta lâu như vậy."

Vũ Điệp càng siết chặt tay hơn: "Con giải quyết xong chuyện của vương gia sẽ lập tức đem Nguyễn Duy Thương của người nguyên vẹn trở về, đảm bảo còn tròn trịa trắng trẻo hơn lúc đi"

Y sư lắc đầu mỉm cười mà xoa đầu Vũ Điệp. Lát sau đột nhiên trầm mặc nói: "Vũ Điệp nè..."

"Dạ con nghe" Vũ Điệp buông tay ngẩng đầu nhìn y sư chờ đợi.

Y sư ý vị sâu xa mà nói với Vũ Điệp: "Ta vẫn là nói, chuyện này có thành hay không cũng không sao. Nếu một ngày con phải lựa chọn giữa bản thân mình và chúng ta, con hãy nghĩ cho mình trước."

Vũ Điệp ngẩn ra một lúc, rồi bật cười nói: "Y sư nói chuyện gì xa xôi vậy, chuyện của con với chuyện của nhà mình chả phải một chuyện sao." Vũ Điệp ôm lấy cánh tay y sư nói tiếp: "Người không phải lo cho con đâu mà."

"Ta cũng không biết, ta chỉ nói phòng hờ như vậy, nhưng con phải nhớ nghe chưa?" Y sư thận trọng nói.

Vũ Điệp nhanh chóng đáp: "Dạ con biết rồi mà."

Y sư thở dài, nhẹ nhàng vén tóc hắn ra sau.

...

Núi Châu Phong, huyện Lỗi Giang, phủ Thanh Hóa.

Vũ Điệp chạy tới nơi mới biết, cái núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính xác là vừa đủ để tìm một người cả ngày không ra. Hắn đang bận bất lực nhìn rừng núi trùng điệp giăng ra trước mắt thì một mũi tên từ xa lướt qua mặt, xuyên vào con rắn đang quấn trên thân nhánh cây sau lưng.

Vũ Điệp còn đang hoàn hồn thì một thanh niên từ xa bước đến, người vận quan phục, phong thái ung dung nhưng trong mắt lại có chút gian tà, cất tiếng nói: "Làm ngươi sợ hả?"

Vũ Điệp ngờ vực hỏi: "Vị đây hình như không phải dân vùng này."

Thanh niên ánh mắt sâu xa, thong thả đáp lại: "Ta ở kinh thành, đến đây đợi một vị đồng liêu"

Vũ Điệp nhãn thần sáng lên nói: "Có phải một người họ Nguyễn, tên có một chữ Thuyết..."

"Người đang ở đâu?" Thanh niên dùng lập tức dùng ánh mắt cương lãnh nhìn Vũ Điệp.

Vũ Điệp vén khóe miệng lên nói: "Từ từ, ta phải biết ngươi là ai đã."

Thanh niên thu lại ánh nhìn, ngắn gọn nói: "Khu mật viện sứ Dương Thanh. Thuyết Lan sai ngươi đến tìm ta?"

Vũ Điệp lúc này mới nghiêm chỉnh trả lời: "Nói chứ ta không gặp được Đại tổng quản, nhưng người đi chung với ngày ấy thì đang ở chỗ ta."

Dương Thanh thần tình phức tạp nói: "Làm sao ta tin ngươi?"

Vũ Điệp nhỏ giọng trả lời: "Giữa chấn thủy của người đó có một huyết ấn."

Thật ra hôm cứu Hiếu Ngọc về, Duy Thương đã chỉ cho hắn xem qua rồi.

Thấy Dương Thanh bắt đầu dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, Vũ Điệp bất mãn nói tiếp: "Bớt giỡn đi đại nhân, ta có bắt cóc vương gia thì không rảnh đâu mà chạy tới đây khoe với người. Ở Tân Bình, vương gia bị thích sát, chúng ta vô tình cứu được ngài ấy. Vương gia kêu ta đến đây nhờ người giúp đỡ."

Dương Thanh rốt cuộc buông xuống ánh nhìn nói: "Đưa ta đi gặp ngài ấy."

Vũ Điệp lúc này lại nghi hoặc mà hỏi: "Nhưng sao đại nhân lại biết ta đang tìm ngài?"

Dương Thanh cười nhạt, bước đến gần Vũ Điệp rồi khẽ đáp: "Xung quanh đây đang có ba trăm quân binh tay cầm xạ tiễn đang nhìn ngươi đó"

Vũ Điệp lia mắt một vòng xung quanh, sau mới nói: "Nhưng bây giờ ta còn có một chuyện phải làm, đại nhân hãy đến tổng bộ Thiên An dược phường ở Tam Điệp, vương gia đang ở đó. Nếu về kịp ta sẽ đợi ngài ở cổng trước Thiên An."

Dương Thanh dò xét một lúc mới gật đầu cất bước, liền có bốn vị vệ quân tay cầm trường thương từ trên cây nhảy xuống bước theo sau.

Gần quan đã như gần cọp rồi cần gì tới vua...

Vũ Điệp nhanh chóng chạy xuống núi, y như chim mà bay về phía bờ nam sông Lỗi Giang.

Khoảng độ hai khắc trôi qua, hắn đặt chân xuống trước cửa một hang động, tay cầm Thực Sát. Kiếm quang soi sáng xung quanh làm lộ ra một mật đạo, hắn theo đó bước vào.

Hắn đi đến cuối mật đạo, liền có ánh sáng bên ngòai rọi vào, kèm theo đó là tiếng võ sinh Hàm Long đường đang luyện võ. Vũ Điệp cất kiếm, chuyển sang tư thế hiên ngang bước qua sân.

Toàn bộ võ sinh thấy hắn đi tới thì ngưng tập, đồng loạt cúi người đồng thanh: "Thiếu đường nhị gia chủ Hàm Long Vũ.." Chính xác là một mớ hỗn độn danh xưng.

Vũ Điệp biểu cảm cứng đờ, nheo mắt hỏi: "Cái gì mà thiếu đường thiếu muối, cái gì lông vũ lông tơ?"

Không gian im bặt.

Phó giám sinh vội vã giải vây: "Họ là võ sinh mới tới, nên nhất thời chưa thích nghi kịp."

Hắn uể oải nhìn trời: "Không phải đã nói cứ lấy học danh mà gọi sao? Hay các ngươi chê học danh y sư đặt cho ta không hay?"

Phó giám sinh lập tức lắc đầu nói: "Không có, không phải vậy"

Vũ Điệp không hỏi nữa, đưa mắt nhìn mấy tân võ sinh trước mặt, nói: "Sau này gọi tầm bậy nữa ta sẽ đặt cho ngươi cái học danh xấu thật xấu đó biết không?"

Cả đám đồng thanh: "Dạ"

Vũ Điệp mỉm cười: "Luyện tiếp đi" xong rồi quay lưng bước vào tiền sảnh.

Tiếng luyện tập đều đều lại vang lên.

Đúng vậy, Vũ Điệp không biết y thuật, cũng không rành võ thuật, mà lại là quản sinh cả hai bên.

Nhưng trên thực tế, người làm lãnh đạo đâu nhất thiết phải cần quá giỏi chuyên môn, giỏi đầu thai là được.

Trong thư phòng,

Nguyễn Triết Long đang cực kì cẩn mật săm soi mấy viên minh châu.

"Cha!" Vũ Điệp ló đầu qua cửa sổ, la lên.

Minh châu rớt xuống bàn. Thần sắc Nguyễn Triết Long cứng đờ. Sau đó nhìn sang phía Vũ Điệp.

Vũ Điệp nhe hàm răng trắng tinh cười trừ. Hắn có một loại khả năng đặc biệt mà chỉ huyết thần như hắn mới có. Khả năng đi tới đâu là đổ bể tới đó.

Nhưng cũng chưa đến mức phá gia chi tử. Còn có thể thông cảm được mà.

Triết Long ngạc nhiên lên tiếng: "Sao lại về sớm vậy?"

Vũ Điệp kéo đầu trở lại, chạy vào phòng ôm lấy Triết Long nói: "Cha muốn ta đi luôn sao, cha không thương ta nữa đúng không?"

Triết Long lập tức phủi hắn ra, dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn, nói: "Ta là Nguyễn Triết Long, không phải Nguyễn Hải Thuần."

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro