Chương 10: THIÊN AN
"Để người lại đây, ta cho các ngươi về nhà nghĩ lại chiến thuật. Không thì khỏi xài cái đầu nữa." Vũ Điệp nói, chân đáp xuống đất.
Hiếu Ngọc trong tay bọn họ, tuy mắt vẫn mở, nhưng hình như không cử động được, thần sắc yếu ớt nhìn Vũ Điệp.
Hai thích khách lui về, thích khách còn lại gác kiếm lên cổ Hiếu Ngọc, quát: "Để hắn cho ta. Ta cho ngươi về nhà gặp mẹ. Không thì khỏi gặp nữa."
Vũ Điệp bất chợt cười lạnh: "Ta không có mẹ." Nói rồi hắn vươn tay cầm lại Thực Sát, nói nhỏ: "Cẩn thận trúng người của ta."
Thần kiếm lập tức tách làm ba hướng về phía đám người kia. Ba tên thích khách bị huyền thuật làm hoang mang, nhất thời không theo kịp tình thế, hai tên phía trước bị trúng kiếm. Kiếm ảnh còn lại xuyên qua thanh kiếm trên cổ Hiếu Ngọc, đâm thẳng vào thân cây phía sau hắc y nhân. Thực Sát sau đó lại hóa thành ngân quang chạy về tay chủ nhân nó. Chỗ thân cây kia cũng bốc cháy.
Hắc y nhân hoảng hồn hướng Vũ Điệp nói: "Ngươi... Ngươi mới là huyết thần?"
Vũ Điệp ngờ vực hỏi: "Các ngươi muốn bắt huyết thần?"
Hắc y nhân nói: "Lần sau gặp lại, trả hắn cho ngươi." nói xong lập tức đánh một chưởng vào vai Hiếu Ngọc, y rơi xuống sông, còn hắn thì phi thân chạy mất.
Vũ Điệp tức khắc nhảy xuống theo...
...
Bên bờ nước...
Vũ Điệp ôm Hiếu Ngọc từ từ đặt y nằm xuống đất, lay gọi: "Vương gia..."
Hắn vỗ nhẹ vào mặt y, tiếp tục gọi. Lát sau mới sực nhớ ra mà cắn ngón tay mình, nhỏ máu vào miệng y. Sau đó để ngón tay lên mũi, tai áp vào ngực y. Hắn bắt đầu hoài niệm Duy Thương. Từ hồi Duy Thương suýt chết đuối năm 7 tuổi thì bài học đầu tiên của môn sinh ở Thiên An là cứu người bị ngạt nước.
Sau một lúc, Hiếu Ngọc ruốt cuộc tự tỉnh lại.
Vũ Điệp lúc này mới an tâm thở tiếp được, đỡ y ngồi dậy, phát hiện sau cổ y có 1 cái ngân châm. Hắn lập tức nhổ ra. Hiếu Ngọc cũng cùng lúc ôm ngực phun ra một đống máu. Vũ Điệp hoảng hồn cắm lên trở lại. Y lại không thể cử động.
Rồi bây giờ là nên cắm vào hay rút ra?
Hiếu Ngọc đưa mắt nhìn y, sắc mặt ngày một xấu đi.
Vũ Điệp quyết định để vậy, bế y lên, dùng tất cả sức lực chạy về hướng căn nhà bên sông...
Hắn vừa tới khúc sông cũ thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức thê lương. Căn nhà bị cháy hết một góc. Hai mẹ con Hoàng Kỳ mặt mày lem luốc đang dời đồ đạc ra ngoài, dọn dẹp lại mớ hỗn độn.
Vũ Điệp cảm thấy chột dạ. Rõ ràng lúc thi triển thần quang đã nương tay rồi mà.
Hắn đặt Hiếu Ngọc bên một góc cây rồi bước lại chỗ hai mẹ con, lo lắng hỏi: "Hai vị có sao không?"
Thiếu phụ trung niên còn bận khóc, nên Hoàng Kỳ trả lời: "Không sao, chúng ta lúc nãy ở bên ngoài, lửa cũng không lớn, còn kịp chuyển đồ đạc ra ngoài. Đồ của các vị cũng còn nguyên."
Vũ Điệp ái ngại nói: "Các người không sao là tốt rồi. Là chúng ta liên lụy mọi người."
Hoàng Kỳ lắc đầu: "Không có gì, sắp tới còn phiền các vị chữa bệnh cho mẹ ta."
Vũ Điệp bước đến lấy bao hành lý, lấy ra một túi nhỏ. Sau đó hướng hai mẹ con Hoàng Kỳ cúi đầu hành lễ nói: "Mong hai vị nhận lấy, coi như ta bù đắp thiệt hại hôm nay. Còn chuyện của phu nhân, ta hứa chắc chắn sẽ lo chu toàn cho hai người."
Thiếu phụ trung niên lúc này mới đứng dậy đỡ tay Vũ Điệp, gạt nước mắt nói: "Được rồi, các vị đừng áy náy nữa. Bằng hữu của ngươi ở đằng kia hình như không ổn rồi."
Vũ Điệp lập tức chạy đến chỗ Hiếu Ngọc, dùng nội lực điều hòa lưu chuyển trong kinh lạc y, rồi mới từ từ rút ngân châm ra lần nữa. Hồi nãy hơi ẩu một chút, đột ngột rút châm khiến máu trào ra ngoài.
Hiếu Ngọc hơi thở khó khăn... Sau đó ngất đi.
Vũ Điệp vận thần quang làm cơ thể mình ấm lên, ôm lấy y, vòng tay ngày một siết chặt hơn.
Lê Hiếu Ngọc, ngươi có duyên với thích khách vậy sao? Vũ Điệp thấy nơi lương tâm hắn hơi đau. Quả thật lần này chính mình liên lụy người ta, cái gì mà bảo vệ người ta. Chẳng trách đến bây giờ trong lòng y vẫn còn nghi ngờ.
Vũ Điệp từ giã mẹ con Hoàng Kỳ, tiếp tục hành trình. Trên đường lần này tuyệt nhiên bình bình an an... Sau một ngày nữa, họ theo con đường Thiên Lý về tới Lam Kinh. Về địa bàn thì đi đường chính chứ ngán cái gì nữa.
Thiên An phường, Đèo Tam Điệp, phủ Thanh Hóa.
Tại trạm gác giữa lưng đèo của Thiên An, hai tân môn sinh đang ngồi trực, vừa ăn chè Lam vừa tán dóc.
Lạc Tiên tân môn sinh đang nhai miếng chè Lam, nói: "Quan Thần Hoa, ngươi nói xem khi nào hai thiếu gia nhà mình sẽ về?"
Quan Thần Hoa tân môn sinh nói: "Sao ta biết được, nhưng chắc là lâu lắm."
Lạc Tiên tân môn sinh lộ vẻ ưu sầu nói: "Quan Thần Hoa, ngươi nói xem có phải chúng ta rất xui xẻo không, vừa nhập môn là quản sinh cùng với thiếu chủ dược phường đã xuất môn rồi."
Quan Thần Hoa tân môn sinh nhấp chung trà trầm tư một lát, mùi trà quyện với mùi gạo nếp, thơm phức.
Quan Thần Hoa nói: "Nhưng ta nghe nói, quản sinh rất nghiêm khắc, còn thiếu chủ thì khó tính cực kì. Làm không đúng ý thiếu chủ, sẽ bị quản sinh đánh đòn đó."
Lạc Tiên nheo mắt hỏi: "Sao ta lại nghe nói, quản sinh tuy là giám sát môn sinh, nhưng hành xử còn tùy tính hơn cả môn sinh, với lại quan hệ với thiếu chủ hình như còn không được tốt lắm."
Quan Thần Hoa nghi hoặc hỏi: "Có chuyện vậy nữa. Ngươi nghe tin này ở đâu?"
Lạc Tiên trả lời: "Các huynh đệ học ở dược thất nói ta biết. Thậm chí họ còn kể, mỗi lần quản sinh nhị thiếu gia Vũ Điệp vừa bước tới sảnh đường Thiên An, đại thiếu gia Nguyễn Duy Thương đều vác dao ra rượt. Mà mỗi lần quản sinh bước ra khỏi sảnh đường Thiên An, trên người luôn có thương tích."
Quan Thần Hoa trố mắt ngạc nhiên, nói: "Gì ghê vậy. Ngươi biết giữa họ có mâu thuẫn gì không?"
Lạc Tiên ra vẻ bí hiểm, kéo Quan Thần Hoa lại, kề tai nói nhỏ: "Các sư huynh sư tỷ nói Vũ Điệp thiếu gia trêu ghẹo Duy Thương thiếu gia."
Quan Thần Hoa khó hiểu hỏi: "Thì huynh đệ với nhau đùa giỡn là bình thường mà?"
Lạc Tiên lắc đầu lia lịa nói: "Không... Ý là... Ý là trêu ghẹo trong 'trêu hoa nghẹo nguyệt' ý." Hắn nói xong thì tỏ vẻ hoang mang.
Quan Thần Hoa sửng sốt mà tròn mắt nhìn Lạc Tiên: "Thánh thần ơi, còn có cả chuyện này sao? Ngươi có chắc không đó?"
Lạc Tiên tỏ ra vô tội nói: "Ta nghe mọi người nói thế nào thì nói lại thế nấy thôi." Hắn ngừng một chút, dùng ánh mắt kiên định nói: "Nhưng có lẽ là thật."
Quan Thần Hoa hai mắt sáng lên nói: "Vậy đợi hai người họ trở về, ngươi với ta phải đi theo xác minh thử."
Lạc Tiên gật đầu, sau đó thận trọng nói: "Nhưng mà ngươi không được tiết lộ tin này ra, thiếu chủ mà nghe được là chết cả đám đó."
Quan Thần Hoa thở dài: "Ta biết rồi. Chuyện như vậy sao có thể đem ra nói lung tung. Danh dự của thiếu chủ còn đâu nữa."
Lạc Tiên cũng thở dài nói: "Mọi người nói thiếu chủ nhà mình tuổi trẻ tài cao, như tiểu thần tiên đáng yêu biết bao nhiêu. Những đả kích tâm lý này làm sao chịu nổi."
Quan Thần Hoa tỏ ra đồng tình nói: "Nói vậy chuyện nhị thiếu gia thích thiếu chủ càng có khả năng, người như vậy ai mà chẳng đem lòng ngưỡng mộ."
Lạc Tiên lại ưu sầu mà nói: "Nhưng nam nhân sao lại thích nam nhân khác được chứ?"
Quan Thần Hoa chợt nhớ ra gì đó nói: "Ê chưa chắc nha. Ta có nghe dân gian họ đồn mấy chuyện như vậy vài lần rồi. Có những người tuy bề ngoài là nam nhưng chỉ thích nam nhân mà thôi."
Lạc Tiên kinh ngạc nói: "Thật vậy á, ây ngươi nói xem, nếu quản sinh đối với thiếu chủ không thể tiến triển thêm, có khi nào sẽ để ý tới chúng ta không?"
Quan Thần Hoa ngẩn người: "Sao có thể, chắc không đâu."
Lạc Tiên tỏ vẻ thất vọng nói: "Chuyện này tuy có chút trái với lẽ thường. Cơ mà Vũ Điệp quản sinh là phó đường chủ tương lai, đại sảnh Hàm Long đường lát bằng cẩm thạch đó. Bây giờ ta mới biết nam nhân cũng có cơ hội bay lên cây làm phượng hoàng."
Quan Thần Hoa ái ngại nhìn Lạc Tiên nói: "Ngươi đừng nói ngươi là muốn..."
"Không, ta chỉ muốn giúp đại thiếu gia thoát khỏi tình cảnh này thôi." Lạc Tiên ủy khuất nói.
Quan Thần Hoa bĩu môi, cao giọng nói: "Vậy chốc nữa về xin chuyển qua Hàm Long học võ đi. Được ở gần người ta hơn."
Lạc Tiên thồn một miếng chè Lam vào mồm hắn. "La lên cho ai nghe hả, chuyện này phải bí mật, có muốn hai đứa cùng bị đuổi không?"
Vừa dứt câu, một tia ánh sáng như sao băng lướt qua mặt hai người họ, va vào cột gỗ bên cạnh, khói trắng tản ra, để lại một mũi tên có quấn một tờ giấy đang cắm vào cột.
Hai tân môn sinh một phen hú hồn, cẩn cẩn dực dực mà chầm chậm đến gần chỗ mũi tên tháo tờ giấy xuống. Quan Thần Hoa mở tờ giấy ra, sau đó thất thần mà đưa cho Lạc Tiên.
Trên giấy chỉ có bảy chữ 'Về sảnh đường quỳ gối đợi ta.'
"..."
"Trong ghi chép của Thiên An sẽ ghi chúng ta vào một trang đặc biệt chứ?" Quan Thần Hoa hỏi
Lạc Tiên run rẩy hỏi: "Ghi cái gì?"
"Ngày hai mươi tháng tư năm Diên Ninh thứ năm, tại trạm gác Đông Nam tổng bộ Thiên An dược phường, hai tân môn sinh là Lạc Tiên và Quan Thần Hoa nói xấu hai vị thiếu gia Thiên An. Xét thấy hành vi trên là thiếu tôn trọng sư môn, không đủ tư cách để tiếp tục ở lại Thiên An, nên mới nhập học hai ngày đã bị đuổi."
"..."
Sân trước Thiên An, các môn sinh đang gom lá lại đốt thì đột nhiên có luồng gió rất mạnh thổi tới, một dải quang ảnh lướt qua mặt rồi biến mất vào sân sau.
Lá bay mù trời,... Các môn sinh hoang mang tột độ, lật đật quét lại từ đầu. Ban ngày mà cũng có ma chăng?
Khác với dinh thự tiếp khách và dạy học dưới đất bằng, tổng bộ của Thiên An trên Tam Điệp phân chia rời rạc theo khu, để trồng thuốc, nuôi thú, lưu kho và phòng ở.
Tại sảnh sau, hướng chánh Đông, Giám Sinh đài chính là tư phòng quản sinh Thiên An.
Vũ Điệp mang Hiếu Ngọc đặt lên giường, kiểm tra một chút tình trạng của y, sau đó cũng nằm ra giường mà thở.
Hồi lâu chợt nghiêng đầu nhìn sang Lê Hiếu Ngọc đang nằm bất động kế bên.
Lát sau lại nghiêng cả người, tay chống lên má mà nhìn...
Lát sau nữa lại đưa ngón tay khều nhẹ lên chóp mũi y, xong lại nhớ ra gì đó mà từ từ chuyển ngón trỏ xuống cổ áo y, kéo viền áo giao lĩnh xuống tới chấn thủy... Dưới lớp sa the trắng tinh, dần lộ ra một đóa hỏa ngục đỏ thẫm.
Rõ ràng là ấn kí... Nó nên mãi mãi nằm lại dưới vực sâu kia mới đúng...
Lan man nghĩ ngợi hồi lâu, hắn ngồi bật dậy, đi vào trong rửa mặt.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro