Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TRĂNG LÊN

Rằm tháng tư.

Đầu đêm, trăng sáng vằng vặc, mấy ao súng trắng xung quanh khu nhà khách trong thôn cùng ướp một sắc vàng lấp lánh... Trăng vừa qua khỏi mái nhà, con dế nào đó trong sân đang vểnh cổ kiêu ngạo lớn tiếng gáy. Phía xa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen nhảy vào. Thân thủ cực kì nhanh. Vừa nhìn đã biết cao thủ không tầm thường.

Mà bên ngoài này, con dế cũng đúng lúc bị đạp bẹp dí.

Không hổ là cao thủ!

Bóng người thanh niên vừa tràn tới cửa, Vũ Điệp đang trong buồng liền phóng ra ngoài, hớn hở hỏi: "Sao rồi?"

"Ừ", thanh niên trả lời, tay gỡ khăn che mặt.

Duy Thương vừa hớp 1 ngụm trà vào mồm, nghe vậy liền kinh ngạc mà sặc mấy cái.

Vũ Điệp cười cực kì đắc ý, hướng Duy Thương, xòe tay ra nói: " Mau chung đi."

"Giờ lấy rồi thì tháng bảy đừng lượn tới nữa.", Duy Thương bất mãn lấy trong tay áo ra một cái vòng bạc, quan trọng là bên ngoài có đính 4 viên hồng ngọc, ném cho hắn.

Vũ Điệp vui vẻ chụp lấy, không quên đơm thêm vào: "Không hổ là đại gia Lam Kinh, quả thật rộng lượng. Cái vòng này nghe đồn mới đặt làm riêng, mang ý nghĩa tứ hỷ bình an thì phải"

Duy Thương lườm cái tên trước mặt: "Thử nói tiếng nữa?"

Vũ Điệp cười hì hì, lùi ra xa.

Hoàng Liên cởi chiếc áo khoác đen, cuốn lại để lên bàn, mũi đã ngửi thấy mùi trà thơm. Là trà Shan Tuyết thượng hạng chỉ có ở vùng thâm sơn Tây Bắc. Nó dĩ nhiên là được mang theo trong đống hành lý đơn sơ của vị đại gia Lam Kinh kia.

Hoàng Liên hỏi: "Ngươi đoán đúng rồi, sao lại chịu thua?".

Duy Thương nghe vậy lại cười nhàn, nói: "Mấy hôm trước điều tra cũng gần đủ chứng cứ rồi, đêm nay kêu ngươi đi thăm dò chỉ để xác nhận chắc chắn thôi,..."

"Cho nên?", Hoàng Liên tay rót trà.

Không đợi Duy Thương mở miệng, Vũ Điệp đã nhảy vào nói: "Cho nên chúng ta không cá vụ Đình Bảo hay là thầy pháp kia nuôi ngải nữa, vì quá dễ đoán rồi. "

"Vậy các người cá vụ gì?", Hoàng Liên hỏi, sau đó hớp 1 ngụm trà.

Hoàng Liên trà chưa kịp nuốt thì Duy Thương đã đưa hai ngón tay kẹp lấy mặt hắn kéo ra, giận dữ nói: "Cá câu đầu tiên sau khi ngươi trở về sẽ nói là gì chứ gì. Bao nhiêu câu không nói, mắc gì 'ừ' hả. Về nhà ta nói ông ngoại cắt cơm ngươi."

Vũ Điệp đứng kế bên cười đến sắp sinh được con.

Hoàng Liên bị sặc, ho một lúc, hai bên má bị véo đỏ, trong bụng than trời vì thú vui ta nhã của 2 vị thiếu chủ nhà mình. Chuyện vậy cũng có thể cá cược được sao chứ? Đây quả thật là tổ hợp hoàn hảo để hại người mà. Lương y như từ mẫu cái gì.

Đúng lúc này, một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, từ trong phòng vén rèm bước ra, rót lại chén trà mới đưa cho Hoàng Liên, thở dài nói: "Phải ngươi nói câu 'Quả đúng như những gì chúng ta dự đoán, kẻ đứng sau thật sự là Đình Bảo chứ không phải thầy pháp.' thì đâu ra nông nỗi"

Hoàng Liên: "..." Lựa lời thoại dài dòng như vậy thì xác suất sai rất cao đó anh Thương à, cái này là tự nguyện thua mà muốn đổ thừa đúng hông?

Linh Chi nhìn Duy Thương cười cười, sau đó hướng Vũ Điệp nói tiếp: "Nếu nắm chắc vậy sao ngươi không đến thẳng nhà trưởng thôn vạch trần Đình Bảo, lại kêu Hoàng Liên lén lút đi rình phòng của hắn làm gì?"

Vũ Điệp nghiêng lưng cào cào mấy vết muỗi cắn dưới chân, nhàn nhạt đáp: "Ý của hắn, không phải ta."

Linh Chi nhướng mắt về phía thanh niên áo thì trắng nhưng sắc mặt lại đen thui đang ngồi kia.

"Trưởng thôn là người tốt. Gần mười ngày ở đây, chúng ta đều được y đối xử tận tình. Con trai cả cùng dân làng bị hại, thủ phạm lại là con trai thứ, dù mất đi ai, người làm cha cũng khổ tâm. Với dù sao cũng chưa dẫn đến án mạng, có thế âm thầm vạch tội hắn. Nuôi ngải là tội chết. Không nên dồn họ vào bước đường cùng", Duy Thương nói.

Rốt cuộc cũng làm ra chuyện giống lương y rồi, Hoàng Liên cảm thấy còn chút hi vọng đàm phán lại vụ cắt cơm khi nãy. Hắn bây giờ mới an tĩnh nhấp nhẹ một ít trà, lần này đã nuốt được.

Không khí trầm mặc một lúc, Linh Chi nói: "Kể chút chuyện điều tra đi, ta mấy nay phải ở trong phòng chăm sóc cái người kia cũng buồn chán"

Vũ Điệp nghe vậy ngừng gãi chân, nhướng mí mắt sang Linh Chi, cười ám muội nói: "Vậy ha, chứ không phải thiếu nữ nhà nào đó thấy người ta đẹp quá nên tình nguyện ở lại bên cạnh ư. Quả thật khiến nữ nhân trên đời phải ghen tỵ đó.... ê ê...". Chưa dứt câu, Vũ Điệp đã bị Linh Chi ném cái áo đen của ai đó qua mặt.

Hoàng Liên: "..."

Vũ Điệp ôm áo lùi ra xa, vẻ mặt bất mãn, nói: "Suốt ngày đánh đấm, rồi ai dám lấy về, người ta vừa nhìn đã biết văn nhân nho nhã, chỉ thích thục nữ ngoan hiền thôi..."

Linh Chi trừng hắn: "Nói chuyện chính sự, không thì mai tự nấu cơm ăn."

Cắt cơm có lẽ là gia pháp Thiên An?

Vũ Điệp lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh bằng, lưu loát nói: "Ngải này nuôi còn yếu tay vì người nuôi không có luyện qua tà đạo, chỉ có thể làm cho cơ thể suy nhược mất ý thức tạm thời. Cơ bản không nguy hiểm. Mỗi 7 ngày cần chính chủ tiếp máu, không con ngải sẽ tự yếu rồi chết. Mấy hôm đến nhà khám cho Đình Lăng, ta cố tình ăn dầm nằm dề là để đợi chủ mưu tự thò đầu ra." Nói đoạn, hắn nhấc chén trà của Hoàng Liên, nhấp nhẹ hết phân nửa.

"Lúc nào thì phát hiện?", Hoàng Liên có vẻ rất vội mà hỏi.

Vũ Điệp lấy làm tự hào, đáp: "Trong lúc nửa đêm đang tập trung ăn vụng dưới bếp thì thấy Đình Bảo lén ra ngoài, ta liền đi theo nhưng bị mất dấu."

"Rồi sao mà biết được?" Vũ Điệp mới nói xong chưa kịp thở thì Hoàng Liên đã hỏi.

Vũ Điệp đáp: "Ta đành nấp ở cổng sau chờ hắn về. Đến gần sáng thấy hắn trở về, chân dính đất đỏ trên núi, mới kêu ngươi lên núi tìm thử, cuối cùng phát hiện trong khe núi cuối thôn quả thực có trồng mấy bụi Thất Nhật ngải." nói xong lại nhẹ nhàng nhấp trà. Sau đó, trả lại cái chén không cho Hoàng Liên.

Duy Thương tiếp lời: "Đình Bảo ham mê cờ bạc, thiếu nợ quá nhiều nên thông đồng với thầy pháp kia nuôi ngải rồi giả thần lộng quỷ, pháp sư vờ đến chữa trị cho dân chính là để gạt tiền giúp hắn. Chỉ trách Đình Bảo lòng tham vô đáy, ban đầu chỉ cần tiền trả nợ, sau muốn thừa kế toàn bộ gia sản nên rắp tâm dùng ngải trừ khử anh mình, nếu hắn dừng nuôi thì đâu bị Vũ Điệp phát hiện, Đình Lăng cũng sẽ tự khỏe lại."

Linh Chi ngạc nhiên: "Sao thiếu gia biết những chuyện này?" Vũ Điệp có thể nửa đêm đi rình mò người khác chứ Duy Thương thì không có khả năng.

Duy Thương đáp: "Một trong những chủ nợ của hắn là khách quen của tiệm dược, là chủ cửa hiệu gia công phục sức nổi tiếng nhất Tân Bình, có cả cho vay. Lúc trước ta có đặt một món đồ, hôm đó đến lấy, hắn vô tình nhiều chuyện mà kể với ta."

Đúng vậy, Duy Thương không có khả năng, y chỉ có tiền, có thế, có quan hệ rộng, có sức ảnh hưởng...

Vũ Điệp cười cười ngắm chiếc vòng trong tay. Linh Chi nhìn ra cửa thở dài. Hoàng Liên cũng nhìn chén trà thở dài.

Linh Chi hỏi: "Vậy các người tính giải quyết chuyện này thế nào?"

Duy Thương nhìn sang Vũ Điệp. Ánh mắt có chút thâm trầm.

Vũ Điệp cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ 1 đạo bùa đưa cho Hoàng Liên, dặn dò: "Mai ngươi lên núi đốt sạch đám ngải, chôn lá bùa này xuống cùng. Về phần trưởng thôn để Duy Thương đi nói."

Duy Thương nghe vậy liền hỏi: "Sao lại là ta?"

Vũ Điệp bước đến rót chén trà cho Duy Thương, nhàn nhạt nói: "Đây chả phải là ý của ngươi sao", tay nâng chén trà lên mũi đảo qua, mùi trà thơm dịu, rồi lại đặt xuống. "Với lại ta không giỏi khuyên nhủ người khác."

Duy Thương im lặng không nói gì, mở hòm thuốc lấy ít thuốc bột rắc lên chỗ ngón tay bị trầy của Vũ Điệp. Xung quanh cổ tay và các ngón tay khác còn in lại mấy vết thương cũ chưa lành hẳn.

Vũ Điệp nhìn Duy Thương, khóe miệng cong lên, nói: "Mấy chuyện nhỏ nhặt này thiếu chủ không cần lo, ta quen rồi."

"Im miệng đi, gớm muốn chết", Duy Thương đáp.

Mấy nay vì giải ngải độc cho dân trong thôn, còn cứu vị thiếu niên kia, nên mỗi ngày phải trích máu, tuy không mất máu đến mức suy nhược, cơ mà da thịt mỗi ngày bị cắt vào, quả thật đáng thương.

Vậy nên lương y không hổ là lương y, bây giờ mới thật sự là con trai của thần y Nguyễn Hải Thuần, khi nãy không phải, khi nãy là đứa cháu ngoại được cưng chiều nhất của Hoàn Quản chân nhân trên đỉnh Đông Sơn. Nhất định là vậy.

Duy Thương lại lấy ra lọ thuốc khác đưa cho Vũ Điệp, nói: "Ta có cái này cho ngươi."

Vũ Điệp có chút phấn khởi hỏi: "Gì á?".

Duy Thương trả lời: "Dược chống đông máu, ta mới nghiên cứu cho ngươi. Mỗi lần trích máu có thể lấy nhiều một chút, bảo quản được mấy ngày. Ta còn nghiên cứu một phương pháp nữa là chưng cất rồi ngâm với thảo dược. Đợi khi xong chuyện trở về nhà, ngươi mỗi tháng chỉ mất máu một lần thôi." Nói xong trên mặt y liền nở một nụ cười gian manh.

Vũ Điệp: "..."

Tính chất nghề nghiệp nó vậy thì đành chịu.

Vì Vũ Điệp thể chất đặc biệt. Máu có dược tính. Được sự dạy dỗ đặc biệt của cao nhân đạo hạnh trăm năm, pháp lực của hắn thật ra đã sâu không lường được. Còn nếu không tính đến pháp lực, riêng võ công cũng đã dư sức bắt mấy con gà trên núi.

Cũng đâu đến mức trói gà không chặt. Còn có thể tự hào mà.

Như lúc này, trong phòng đột nhiên phát ra tiếng động, mọi người ở nhà trên chạy vào xem. Vũ Điệp phóng một cái đã đem bản mặt mình quăng vô trước nhất. Khinh công thượng thừa chính là dùng để đi hóng chuyện. Kế là Linh Chi. Hoàng Liên toan chạy lên, nhưng nhớ ra gì đó nên lùi lại phía sau Duy Thương. Đối với hắn, hóng chuyện tuy thú vị, nhưng cơm vẫn quan trọng hơn.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro