Chương 1:chung cư hoang tàn
Tôi đang nằm trên ghế sofa xem tin tức lúc 12 giờ đêm. Bản tin nói về trăng máu, hay còn gọi là huyết nguyệt của tối hôm nay. Tôi là Hàm Ngư, còn em gái tên Manh Dương, chúng tôi sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ và chịu sống bằng ánh mắt khinh bỉ không cha không mẹ của nguời khác qua ngày. Sau khi tôi 15 tuổi, ngày sinh nhật 3 tuổi của em gái tôi diễn ra bằng cách chúng tôi bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi. Hôm đó là một ngày mưa rào. Nhưng bây giờ may mắn chúng tôi được bà chủ tốt cho thuê một căn chung cư giá rẻ và được bà ấy giới thiệu 1 công việc nên tôi rất tôn trọng và biết ơn bà ấy. Vào đêm huyết trăng, Bà chủ trọ ở phòng 901, còn tôi ở phòng 902 bỗng dưng nhận được tin nhắn nhóm chung cư của mình. *CLOCK CLOCK CLOCK* tiếng gõ cửa từ tầng một mà đến tầng 9 của tôi mà như kề bên tai vậy. Nhóm chung cư bắt đầu xì xào bàn tán về tiếng gõ cửa kì dị này thì chỉ nhà phòng 102 lên tiếng là mọi nguời tiếp tục xôn xao
"Không biết mà đứa nào mà gõ cửa như đứa trẻ phòng 101 vậy, thật là bất lịch sự đó !"
Tôi nghĩ thầm trong lòng
"Đúng rồi, cái điệu gõ cửa này thật sự là quen thuộc đến mức kì lạ. Có lẽ nào là... !"
Tôi im lặng không giám thử nói về suy nghĩ táo bạo của mình cho nhóm chung cư để tránh bị nói ra nói vào. Bỗng dưng, có một tiếng hét thê lương của chủ phòng 102 và tiếng pháo dần như đã ám vào tai tôi. Mọi nguời bất ngờ nhưng sau đó khi chủ phòng 102 lên tiếng là làm khuấy động nhóm chat chung cư.
"Tôi...tôi hé mở cửa thì thấy hai bà con nhà 101, đi vào phòng của Lưu Bất Kim rồi tiếng nổ phát ra. Thậm chí tôi còn thấy máu chảy ra từ căn phòng đó!!!"
Bà Lam, chủ phòng 104 lên tiếng bằng giọng điệu chua ngoa của mình phá vỡ sự im lặng.
"Hứ, đều là bịa đặt vớ va vớ vẩn. Chúng mày chỉ muốn lừa có bà già này chứ gì !!!"
Mọi nguời đều tức giận, rõ ràng mọi nguời đều ở nhà nên lừa bà ta được cái gì chứ. Lúc này, trong lòng tôi cũng chấn động khi suy đoán của chính bản thân lại thành sự thật đáng sợ !
Sau đó, cái chết từng chủ nhà đã làm mọi nguời hoảng loạn. Nguời mẹ chủ phòng 302 khóc lóc cầu xin mọi nguời
"Mọi nguời, làm... làm ơn hãy giúp con gái tôi với"
Ai cũng cảm nhận được vẻ mặt nghẹn ngào của cô ấy qua màn hình mà bất lực không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro