Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Truy tìm Huyết Ngải(1)

Như dự định thì ba thằng chúng tôi đã cùng nhau về quên của thằng Vương để tìm kiếm Huyết Ngải.Chúng tôi lên xe từ rất sớm chỉ mới 4 giờ sáng ba thằng đã rục rịt xếp đồ lên đường,vì là đàn ông nên chúng tôi chả có nhiều đồ là mấy cũng chỉ vài bộ đồ với mấy thứ cần cho việc nghiên cứu.Trước khi ra khỏi kí túc thì tôi chợt nhớ tới một tấm bùa mà mẹ đã xin từ chùa về,vì có cảm giác bất an nên tôi quyết định cầm theo để an tâm.Chính tôi cũng không ngờ quyết định hôm ấy rất đúng đắn vì nhờ lá bùa ấy mà tôi đã thoát được một mạng,đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên.

- Nào nào anh em nhanh tay nhanh chân lên,xe đứng chờ rồi kìa.

Ngước mắt lên nhìn thì tôi thấy một tay lơ xe đang thổi ra từng làn khói mịt mờ mà liếc nhìn đám chúng tôi.

- Lẹ lên mất thời gian quá đi.

Thấy được sự khó chịu của hắn nên chúng tôi cũng không chậm trễ mà leo lên xe.Vì không bị say xe nên tôi quyết định ngồi sau lưng bác tài để dễ nhìn ngắm phố phường,còn hai thằng kia thì léo xuống tận chiếc đệm cuối xe mà ngủ quên cả lối về.Nhìn thấy tôi ngồi đằng sau bác tài khẽ cười mà cất lời.

- Gan nhỉ,ngồi đây mà không ngủ tý có lỡ thấy ma thì đừng có són ra quấn nhá* nói rồi ông ta cười phá lên

Tôi với đầy khó hiểu nà thắc mắc.

-Hả...ma..ma...gì hả bác?

Liếc nhìn tôi rồi ông ta đáp.

-Thằng này lạ nhề,bộ đi xe đêm mà chưa từng thấy ma nó ngoắt xe à.Tý mày mà có thấy thì cứ lơ đi không nó theo thì bỏ mẹ.

Nghe ông ta nói là thế nhưng tôi cũng có chút khó tin,bao nhiêu năm đi xe đã lần nào thấy được mấy cái ông ta nói đâu.Chiếc xe khởi hành bon bon trên cung đường gập gồ,tôi mang trong mình nhiều tâm tư mà ngồi suy ngẫm bỗng đến một đoạn vắng người tôi chớt thấy một bóng dáng ai đó đứng ngay bên phía vệ đường.Vì tò mò mà tôi cứ ngoái nhìn theo nó,chợt bác tài mới nhắc kẽ:

- Này này lỡ nhìn thấy rồi thì mặc kệ nó đi,đừng có nhìn chằm chằm vậy chớ

Nhưng tôi lúc này như bị một thế lực nào đó mê hoặc khiến tôi không nào thoát khỏi được hình bóng của người đứng ngoài đó,để thoả sự tò mò của mình tôi còn mạnh dạng mở luôn cửa sổ xe mà nhìn.Khi cánh cửa vừa được mở ra đập vào mắt tôi là một người phụ nữ với mái tóc đen dài rối bù,cô ta dần ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào sau xe.Cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến tôi kinh hãi đến tột độ,cô ta bắt đầu bò bằng tứ chi theo sau chiếc xe,tôi không chắc người bình thường lại có thể bò đi một cách nhanh nhẹn vậy vừa bò cô ta vừa xoay cái cổ theo 360 độ mà nhoẻn chiếc miệng cười rộng đến tận man tai.Cảm giác của tôi lúc đó như đã đứng tim mà chết rồi vậy,nhìn thấy tôi có biểu hiện lạ thì ông tài xế mới hốt hoảng nhắc gã lơ xe lôi cô tôi vào và đóng cửa sổ lại:

- Mẹ nó không ổn rồi,lôi thằng nhóc đó vô ngay

Gã lơ xe mạnh bạo lôi cô tôi vào và đóng mạnh cửa,lúc đó tôi như vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng mà không ngừng hét lớn.Thấy tôi như thế thì gã ta đã giáng cho tôi một bạt tai để tỉnh hẳn,mọi người xung quanh vì tiếng la ó của tôi mà thức giấc nhìn chằm chằm tôi với đầy vẻ tức giận,biết mình đã làm phiền mọi người tôi đã vội vàng xin lỗi.

- Cho tôi xin lỗi...làm phiền mọi người rồi..thành thật xin lỗi

Chắc họ thấy tôi cũng chân thành nên đã tiếp tục đi ngủ mà mặc kệ thôi.Còn hai thằng bạn thân của tôi thì ngủ không biết trời trăng gì,vì sợ hãi trước khung cảnh hồi nãy nên tôi đã kéo rèm lại cố gắng ngủ thiếp đi nhưng không được .Nhớ đến lá bùa của mẹ đưa thì tôi lập tức cầm chặt mà niệm phật,chỉ mong mọi thứ sẽ ổn cả.Nhờ có tấm bùa đó hộ thân nên tôi cũng chợp mắt được một lúc,khi đến nơi khi tôi vác hành lí của mình định đi xuống xe thì bác tài đã gọi tôi lại

- Nhóc con,ta không phải thầy bói hay gì đâu chỉ là biết được chút ít mà ta thấy trên ấn đường của cậu có vẻ không sáng lắm nhất là thằng nhóc tóc xoăn xoăn kia.Đây là số của ta nếu cần hãy gọi

Bất ngờ trước lời nói của ông ta nhưng tôi cũng chỉ dạ vâng rồi thôi.

- Gì chứ,ấn đường sao? Mà người ông ta nhắc đến chẳng phải là thằng Sao à?,tôi nghĩ

Nghĩ là thế nhưng tôi lại thôi,chắc cũng chỉ là vài suy đoán nhảm nhí và cứ thế tôi nhét tờ giấy viết số của ông ta vô túi quần rồi quên bén đi mất.Cuối cùng ba thằng chúng tôi cũng tới nơi,vì quê thằng Vương nằm ở sâu trong một khu rừng nên chỉ có thể dừng xe ở ngay đoạn đầu rừng rồi đợi người nhà nó dẫn vô.

- Lạ nhỉ,lần đầu tao biết có người xây nhà tít trong đây luôn ấy,Sao nói

- hahah,gì mà lạ chứ.Mà tao nói trước mấy người hàng xóm ở đây quái lạ lắm nên đừng cố tỏ ra thân thiện với họ làm gì

Chưa gì mà tôi đã thấy đủ thứ bất thường xung quanh quê của nó rồi.Nhất là đoạn đường đi lúc gần 5 giờ rưỡi sáng nay,không ngờ khi trời đã ửng sáng rồi mà vẫn xảy ra một chuyện kinh dị đến vậy, quen nó từ hồi nhỏ đến giờ cũng là lần đầu tiên tôi được đến nhà nó tại lúc mới quen nhau thì thằng này nó ở nội trú tại trường vậy nên dù có đi đâu chơi thì cũng thường ghé nhà tôi cho tiện đường và gần hơn so với hai thằng kia, đây cũng coi như buổi khám phá quê nhà nó đầu tiên.Cơ bản là chúng tôi đều ở chung một tỉnh Đắk Lắk nhưng lại ở khác khu vực,tôi là dân trên thành thị còn hai thằng nó là thuộc vùng dưới huyện xa hơn nên nếu có đi học thì tụi nó hay được bố mẹ đưa đi học nội trú . Mông lung một hồi thì chúng tôi đã thấy hình bóng của một người đàn ông từ phía xa đi đến.

- Ô thấy rồi,người đó nói

Thằng Vương thấy rõ người đó thì hét lớn.

- Chú, chú sao giờ chú mới ra đón cháu thế!!!

Hoá ra người đó là chú của Vương,tôi và thằng Sao cũng chào lớn

- Chào chú ạ,làm phiền chú rồi
-haha,không sao không sao* ông chú cười xoà mà đáp

Thế là chúng tôi lại đi thêm một chặng đường để đến nhà thằng Vương.Vừa bước vào đến cổng của một buôn làng thì tôi đã cảm nhận được một luồn sát khí bao trùm nơi đây,nhìn ngó xung quanh thì tôi thấy mấy người hàng xóm xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt đầy sự bí hiểm.Đi đến tận cuối buôn thì chúng tôi thấy một căn nhà cấp bốn dần hiện ra sau một lũy tre to.

- Đến nơi rồi mấy đứa

Thằng Vương ngay lập tức lao vào nhà mà gọi mẹ nó,một người phụ nữ dáng nhỏ con lầm lũi đi từ nhà ra ngoài, trông bà ấy rất hiền hoà và phúc hậu.Không để chúng tôi chờ lâu bác ấy đã cất lời.

- Thằng Sao với thằng Hải đấy à!? Nghe thằng cu nhà cô kể về hai đứa từ lúc nhỏ đến giờ mới được gặp hai đứa đấy.

- Dạ chúng cháu chào cô , tôi và Sao đồng thanh chào

- Rồi rồi vào nhà ăn cơm đi nào, chú đói lắm rồi*ông chú của thằng Vương cất lời

Mọi người đều vui vẻ cười đùa trong bữa cơm,đã lâu lắm rồi không ngồi ăn bữa cơm gia đình vui đến vậy.Chắc phải về thăm ba mẹ một bữa mới được,bỗng mọi thứ đột nhiên im bặt khi thằng Vương cất lời.

- Chú này, tụi con đang tìm hiểu về Huyết Ngải chú dẫn bọn con đi tìm được không?

- Hả..? Sao lại muốn đi tìm cái cây ấy?,chú Vương đáp

- Tụi con chọn làm đề tài nghiên cứu chớ sao!

Chú thằng Vương trầm ngâm đưa mắt nhìn mẹ nó,rồi cất lời.

- Không chọn chủ đề khác được à sao cứ phải là chủ đề ấy!
- Cháu có hứng thú với nó nên quyết phải làm thôi!!!

Sau hồi im lặng mẹ Vương mới cất lời.

- Haiz... cuối cùng ngày này đã tới
Trước tiếng thở dài đầy ẩn tình của mẹ nó khiến chúng tôi không biết phải nói gì,bác ấy cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi bữa cơm và đi ra sau nhà.Mọi thứ im ắng đến ái ngại,tôi mới cất lời

- Thôi thôi từ từ tính ăn nhanh rồi nghỉ ngơi

Cứ như vậy bà thằng tôi oánh chén no say xong rồi nằm ngủ phè phỡn.Thế là hết một ngày dài ,chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai và đương nhiên là vào buổi tối ngày mai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chouchou