Chương 1:Khởi đầu của câu chuyện
Internet đã du nhập vào nước ta từ đầu những năm 1997 và đem theo nhiều kiến thức mới bổ ích nhưng đi kèm với đó chính là những nội dung được cho là bí ẩn của thế giới loài người.Nhưng theo thời gian khi khoa học ngày càng phát triển đã giải đáp được không ít câu hỏi gây hóc búa biết bao cho thế hệ trước,có vẻ như trước khi có sự xuất hiện của internet thì không ít sự kiện xảy ra trong đời sống được giải đáp bằng ma quỉ và cho rằng tất cả điều ấy là do một thế lực vô hình điều khiển.Một trong những thứ được truyền miệng qua nhiều đời nay vẫn luôn là thứ khiến giới khoa học hiện đại ngày nay đau đáu, không đâu khác chính là các loại ngải được nuôi bằng máu người tạo ra nó,máu động vật.Nói về ngải thì có vẻ đó là một dữ liệu khổng lồ nhưng có thể được giải thích dễ hiểu nhất là nó thường được dùng để giúp cho chủ nhân của nó đạt được điều họ hằn mộng ước,vẫn có những loại ngải được nuôi như cây cảnh bình thường mang tâm ý thú hút tiền tài,may mắn mà khi con người ta tìm đến ngải thường là để trả tư thù hoặc đạt đến những đỉnh cao của chính họ.Sau đây tôi xin được kể lại câu chuyện đã khơi nguồn lên hết đau thương mất mát nhất trong chặng đời của mình.
Tôi là Hải,một nam sinh viên của một ngôi trường danh giá ở đất Thủ Đô chuyên đào tạo ra những nhà báo với sự nhiệt huyết và kèm theo đó là cảm giác tò mò trước mọi sự trên đời.Với mong ước có thể giải đáp và gửi đến cho người đọc những câu truyện bí ẩn khắp nơi trên dải đất hình chữ S,để biết tại sao chúng ta lại mang một nỗi lo sợ về các thực thể vô hình thì tôi có thể mạnh dạng đáp rằng " chắc chắn là vì sự bí hiểm của nó" bởi vì tâm lí của con người chính là sợ những thứ mà họ không thể hiểu rõ.Mùa hè này tôi có một bài tập tự do để sinh viên có thể tự mình khám phá ra những chủ đề mới lạ để thuyết trình trước toàn lớp sau hè,ngay khi nghe đề bài tôi đã sực nãy ra trong đầu một về một chủ đề mà tôi khá chắc rằng chẳng mấy ai là nghĩ ra và thích thú với điều ấy,đi một vòng dò hỏi mọi người về chủ đề họ chọn càng khiến tôi chắc chắn hơn với quyết định của mình.Khi lớp học vừa kết thúc,đang dọn sách vở thì 2 thằng bạn thân từ thời nối khố xuất hiện mà vẫy chào tôi,mặt tôi có chút chán ghét 2 tên này vì đây là lần thứ n bọn nó nhờ tôi điểm danh để có thể phè phỡn say giấc trên chiếc đệm kí túc xá.Chưa để tôi mở lời trách cứ bọn nó nhảy bổ vào người tôi khoác vai bá cổ tỏ vẻ thương yêu tôi lắm ấy
- Ây zô thằng bạn thân iu quí,hôm này vẫn không bị thầy phát hiện nhỉ.
-Tụi mày giỏi lắm chỉ tổ hại tao,ổng mà biết thì tao là đứa chịu thiệt đầu tiên
-Nào nào sao bạn nói thế,tụi tôi nào để bạn chịu khổ mình ên chớ
-Nói thì hay lắm chứ đã giúp gì được tao đâu
Thấy tôi có vẻ tức giận nên hai thằng này lập tức dịu giọng để tôi hạ hoả
-Thôi nào bạn yêu,để hôm nay chúng tôi bao bạn một chầu để cảm tạ bạn nhé!
-Đúng đúng để hôm nay chúng tôi bao
Hai thằng lôi tôi ra khỏi lớp xuống căn tin để khao tôi một chầu như lời bọn nó nói.Chắc do sáng chưa ăn gì mà đã vội vội vàng vàng đến lớp mà khiến tôi thấy đồ ăn căn tin ngon hơn bình thường hẳn,được ăn no nên tôi cũng đã dịu lại.Có vẻ thấy tôi đã hết bực tức thì thằng Vương mới cất lời .
-Hôm này có bài tập gì không ông bạn?
Tôi đáp
-Có
-Uầy thế làm nhóm à!???
-Ừ tao viết tên mày với thằng Sao vào giấy nộp thành viên nhóm cho thầy rồi
-Haha quả là bạn tốt
Thấy tôi liếc nhìn một cái thì nó liền im lặng mà nhìn đi chỗ khác như chưa từng chạm mắt với tôi vậy.Cũng lạ thay tên của ba thằng tôi gộp lại chính là Sao Hải Vương,là tên một hành tinh trong hệ mặt trời được đại diện cho đại dương rộng lớn với sự trôi chảy.Chắc có lẽ điều này là một cái duyên gắn kết ba thằng tôi lại với nhau,dù mỗi đứa mỗi tính nhưng lại chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào chúng tôi cứ như những ngọn sóng khi thì cùng yên ả khi lại ào ào như những trận sóng thần.Nói một chút về Vương và Sao thì chúng tôi khá ít điểm chung nhưng lại rất biết cách để hiểu dung hợp chúng lại,thằng Vương là một thằng với tính cách hoạt bát,đặc biệt là mồm nhanh hơn não nhưng nó lại rất thông minh trong các vấn đề cần dùng đến logic khi nào cần nghiêm túc nó sẽ nghiêm túc nó là cái dạng rất hiểu tình hình để mà điều chỉnh,còn thằng Sao là một thằng cợt nhả và nhát cáy nó bị ám ảnh với mấy thứ ma quỉ trên phim ảnh nhờ vậy mà nó đã gây ra biết bao trận cười bất ngờ cho tôi và thằng Vương khi nó tự bị doạ bởi chính cái thứ nó xem qua phim ảnh mà thằng này được cái rất tốt tính,các bạn biết gì không dù sợ ma nhưng nếu nó đột nhiên bị doạ việc đầu tiên nó làm lại là nắm chặt tay 2 thằng tôi lôi đi vì sợ tụi tôi gặp nạn,dù nhiều lần tôi đã bảo không sao mà nó vẫn sợ rằng sẽ không an toàn cho tụi tôi đó cũng là thứ đặc biệt khiến tôi trân quí nó hơn bao giờ hết.Còn tôi là một thằng ù lì,nóng tính và khả năng giao tiếp xã hội không được tốt nhờ vậy mà bảo năm ngồi trên ghế nhà trường tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào chắc do vía tôi nặng nên hai thằng chơi với tôi cũng ế chổng vó,thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì Vương mới cất lời.
-Ê bài tập lần này là gì?
Tôi mới đáp
-Đề tài tự do,tao kiếm ra chủ đề rồi tụi mày muốn nghe không???
Hai thằng nhìn tôi mà gật đầu lia lịa
-Tao tính tìm hiểu về Huyết Ngải tụi m thấy sao?
-Cái..cái gì???
Như chưa tin vào tai mình nên bọn nó mới hỏi kĩ lại tôi
-Thứ đấy có tồn tại à?
-Tao không biết
-Vậy thì sao khai thác được gì!?
-Tao vô tình nhìn thấy tên nó ở một quyển tài liệu cổ được giấu sâu trong góc cuối thư viện.Có lẽ việc tìm hiểu về nó đã bị dừng lại
Ngước lên nhìn thì thấy thằng Vương đang trầm ngâm còn thằng Sao thì có vẻ đang biến sắc.
-Bộ có chuyện gì với chủ đề tao chọn à?
Vương đáp
-Không,theo tao nó khá thú vị nhưng tao lại đang suy nghĩ liệu chuyện gì đã khiến cho những người nghiên cứu trước từ bỏ nó,liệu việc quái quỉ gì đã xảy ra với cái loại cây vẫn được truyền miệng là thứ cây ma quỉ âm tà
Câu nói của thằng Vương khiến tôi cũng chững lại hẳn
Sao lên tiếng
-Bộ không có chủ đề khác à?,tao sợ ma lắm
Nghe đến đây thì không hiểu do thế lực nào thúc đẩy mà tôi lại đáp rằng
-Tao nghĩ chủ đề này rất thú vị nên tao quyết sẽ moi ra bằng được sự thật đằng sau nó
Thằng Vương cười thích thú mà nhìn Sao
-Nếu mày sợ thì cứ việc ra khỏi nhóm tìm nhóm khác là được mà
Cảm giác bị thách thức nên thằng Sao mới hét to
- Việc đếch gì phải sợ,tao tham gia
Nói đến đây tôi và Vương nhìn nhau như thầm hiểu rằng chiêu khích tướng này lại lần nữa thành công.
-Được rồi,mai là nghỉ hè vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai là được rồi.Mỗi thằng về tìm hiểu các bài báo có liên quan đến nó và gửi qua email cho t.
Nói xong tôi đưa mắt nhìn hai thằng như dò xét,tụi nó có vẻ đã hiểu ý nên đã gật đầu liên hồi tỏ í sẽ sớm hoàn thành việc tôi giao trước khi tôi tức điên lên mà cho chúng nó nột trận.Chính tôi cũng không biết rằng hôm nay cũng là ngày đầu tiên cho chuỗi ngày đen tối mở ra sau khi chúng tôi quyết định lựa chọn thứ cây đáng sợ ấy để làm chủ đề của mình,có vẻ cái giá phải trả cho chúng tôi không hề nhỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro