Từ chối
Như Nguyệt lặng người trong giây lát, nhưng rất nhanh, nàng cất tiếng, giọng điềm tĩnh như mặt nước hồ thu:
"Ta từ chối."
Lạc Minh Viễn thoáng nhướng mày, như thể đã dự đoán được câu trả lời này. Hắn không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
"Công chúa chắc chứ?" Hắn chậm rãi hỏi, ánh mắt không giấu được tia sắc lạnh.
Như Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ mang theo vẻ trào phúng. "Ta đã bị phản bội một lần, không có lý do gì để ta lặp lại sai lầm đó thêm lần nữa."
Lạc Minh Viễn im lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó hắn chậm rãi lùi lại, giọng nói nhàn nhạt:
"Ta đã cho người một cơ hội."
Nói xong, hắn vẫy tay một cái.
Ngay lập tức, hai tên thị vệ tiến vào, cúi đầu chờ lệnh.
"Lôi công chúa đến chỗ Tam hoàng tử."
Tam hoàng tử Đại Tùy – Mộ Dung Hành, là kẻ nổi danh hung tàn và tàn bạo. Hắn không có dã tâm đoạt ngôi, nhưng lại thích thú với việc hành hạ kẻ khác để mua vui cho bản thân.
Khi Như Nguyệt bị lôi đến Thanh Hàn điện, nơi ở của hắn, nàng đã đoán được điều gì sắp xảy ra.
___
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đuốc leo lét cháy bập bùng trên tường, hắt lên những bóng dáng méo mó, dữ tợn. Hơi lạnh từ mặt đất bốc lên, như những bàn tay vô hình len lỏi vào da thịt, khiến Thượng Quan Như Nguyệt run lên từng cơn.
Trước mặt nàng, Tam hoàng tử Đại Tùy ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú pha lẫn tàn nhẫn. Hắn nhìn nàng như một con mèo vờn mồi, chậm rãi thưởng thức khoảnh khắc nàng quỳ trước mặt mình, đôi tay bị trói chặt, vết thương cũ trên người chưa kịp lành lại bị xé toạc.
"Ngươi nghĩ bản thân có quyền từ chối sao?" Giọng hắn lạnh lùng, vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Như Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền không còn vẻ trong sáng ngày xưa, mà thay vào đó là sự kiên định và căm hận. Dù bị giam cầm, bị hành hạ, nàng vẫn không khuất phục.
Tam hoàng tử bật cười, tiếng cười của hắn thấm đẫm sự chế giễu và khinh thường. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nàng. Một bàn tay thô bạo nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải đối diện với hắn.
"Ngươi tưởng có thể thoát khỏi số phận đã định sẵn? Ngươi chẳng qua chỉ là một con tốt thí, là món quà Thượng Quan gia dâng lên để đổi lấy sự bình yên. Đáng tiếc, ngay cả ta cũng không thấy ngươi đáng giá."
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt Như Nguyệt, khiến nàng lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh. Máu từ khóe môi chảy ra, nhưng nàng không hề lên tiếng. Cả cơ thể đau nhức, vết thương cũ rách ra, máu nhuộm đỏ lớp vải mỏng manh nàng đang mặc.
Tam hoàng tử nhìn nàng, dường như không hài lòng với sự im lặng này. Hắn phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ. Hai tên lính lập tức tiến lên, kéo Như Nguyệt đứng dậy. Một kẻ dùng roi da quất mạnh lên lưng nàng.
Vút!
Làn da trắng nõn lập tức nứt toạc, máu rịn ra theo từng đường roi. Như Nguyệt cắn chặt răng, không rên một tiếng, nhưng mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Cơn đau xé thịt lan khắp cơ thể, nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục.
"Chậc, một con rối mà lại cứng đầu như vậy." Tam hoàng tử lắc đầu chán nản, rồi đột nhiên hắn cười nhạt. "Nhưng ta lại thích những kẻ ngoan cố. Bởi vì... chúng luôn bị bẻ gãy một cách thú vị nhất."
Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ Như Nguyệt, siết chặt.
"Ngươi nghĩ bản thân sẽ thoát được sao? Ngươi nghĩ có ai sẽ đến cứu ngươi ư? Thái tử Đại Hòa ư? Hắn còn không biết ngươi còn sống. Hơn nữa, ngươi chỉ là một món hàng mà thôi."
Như Nguyệt cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt, tầm mắt mơ hồ dần, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Đôi mắt nàng tối sầm lại, sự căm hận bùng lên dữ dội. Dù có ra sao, dù bị hành hạ đến mức nào, nàng cũng sẽ không quỳ gối trước kẻ này.
Tam hoàng tử nhìn nàng hồi lâu, rồi hừ lạnh buông tay ra. Như Nguyệt ngã xuống nền đất, ho sặc sụa, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cường.
"Hãy nhớ lấy, ngươi thuộc về ta. Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ sống không bằng chết."
Hắn xoay người rời đi, để lại nàng trong bóng tối lạnh lẽo, hơi thở dồn dập nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sắc lạnh. Hận thù trong lòng nàng càng lúc càng sâu, đến tận xương tủy.
Đêm nay, một ngọn lửa đã bùng lên trong lòng Thượng Quan Như Nguyệt – một ngọn lửa không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro