Thay đổi
Tiêu Thiên Khải đứng trước Thượng Quan Như Nguyệt, ánh mắt hắn dò xét từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng. Nhưng nàng vẫn điềm nhiên, như thể mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình.
"Như Nguyệt." Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp.
Nàng ngước lên, đôi mắt đen láy như giếng cổ không đáy, phản chiếu hình bóng hắn. "Thái tử điện hạ có điều gì muốn hỏi ta sao?"
Hắn siết chặt nắm tay, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm tà áo của cả hai khẽ lay động.
"Ta không biết nàng đang nghĩ gì." Hắn nói thẳng. "Nhưng ta mong nàng đừng gây ra bất kỳ chuyện gì có thể khiến nàng gặp nguy hiểm."
Nàng cười nhạt, đôi môi cong lên đầy chế giễu.
"Nguy hiểm?" Nàng nhắc lại, giọng nhẹ như tơ. "Từ lâu ta đã không còn biết hai chữ đó nữa rồi."
Tiêu Thiên Khải cảm thấy tim mình thắt lại. Cô gái trước mặt hắn không còn là Như Nguyệt của năm xưa – người từng rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.
Nàng đã thay đổi.
Mà hắn... lại không biết bản thân nên cảm thấy đau lòng hay tức giận.
Cùng lúc đó, trong cung, Tiêu Bách ngồi lặng lẽ trong thư phòng. Trước mặt ông là một mật chỉ được gửi đến từ biên cương, nội dung bên trong khiến đôi mắt ông tối lại.
"Người đâu." Ông trầm giọng.
Một thái giám lập tức bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
"Truyền Quốc sư vào cung gặp trẫm ngay lập tức."
Tên thái giám cúi đầu lĩnh mệnh, vội vàng lui ra.
Tiêu Bách nheo mắt, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thượng Quan Dĩnh... Ông ta đang điều tra thứ gì?
Lần này, ông không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Trong phủ Thượng Quan, Thượng Quan Dĩnh đứng trước án thư, tay chắp sau lưng, ánh mắt ông sắc bén như chim ưng. Trước mặt ông là một phong thư được gửi đến từ một mật thám trong triều.
Mở phong thư ra, ông chỉ đọc lướt vài dòng, ánh mắt lập tức trầm xuống.
"Một khi ta đã quay lại, không ai có thể dễ dàng thao túng được nữa." Ông lẩm bẩm, trong giọng nói không hề che giấu sát khí.
Phía sau ông, Thượng Quan Như Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưng phụ thân.
Nàng không biết cha mình đang điều tra điều gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được – một cơn bão lớn sắp sửa ập đến.
Và lần này, có lẽ sẽ không ai có thể toàn mạng rút lui.
___
Hoàng cung Đại Hòa, đêm khuya tĩnh mịch, nhưng bên trong Tử Thần Điện, ánh đèn vẫn chưa tắt.
Tiêu Thiên Khải ngồi trước bàn, ánh mắt dán chặt vào bức thư mật vừa nhận được. Nội dung bên trong khiến hàng mày hắn nhíu chặt, bàn tay vô thức siết lại.
— Thượng Quan Dĩnh đang âm thầm liên lạc với thế lực nào đó. Hắn đang điều tra về những bí mật của triều đình.
Hắn khẽ cười lạnh.
"Lão hồ ly này, cuối cùng cũng không ngồi yên nữa."
Bất giác, hình ảnh của Thượng Quan Như Nguyệt hiện lên trong tâm trí hắn. Từ ngày nàng trở về hoàng cung, hắn luôn theo dõi nàng sát sao, nhưng nàng chưa từng để lộ bất kỳ hành động nào đáng ngờ.
Nàng thực sự vô tội, hay chỉ đang che giấu quá giỏi?
—
Trong thư phòng của phủ Thượng Quan, ngọn nến lập lòe hắt lên bóng dáng của hai người.
Thượng Quan Như Nguyệt lặng lẽ nhìn phụ thân mình. "Cha, người thật sự muốn đối đầu với hoàng thất sao?"
Thượng Quan Dĩnh xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng.
"Như Nguyệt, con nghĩ rằng ta còn con đường nào khác sao?"
Nàng im lặng.
Phải, từ khoảnh khắc gia tộc Thượng Quan bị hãm hại, con đường duy nhất của bọn họ chính là trả thù.
Nhưng... nàng có thực sự muốn điều đó không?
Nàng nhìn xuống bàn tay mình, chợt nhận ra, bản thân không còn run rẩy như trước nữa.
Phải chăng, nàng đã sớm quen với cục diện này?
—
Đêm hôm đó, một đội binh lính bí mật tiến vào hoàng cung.
Là mật lệnh của hoàng đế.
Tiêu Bách không còn kiên nhẫn nữa.
Ông ta muốn diệt trừ hậu họa trước khi nó kịp lớn mạnh.
Và kẻ đầu tiên phải biến mất... chính là Thượng Quan Dĩnh.
Bóng đêm phủ xuống, cơn bão ngầm đã bắt đầu nổi lên.
O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro