Sóng ngầm
Sáng sớm hôm sau, hoàng cung Đại Hòa ngập trong một bầu không khí nặng nề. Tin tức Thượng Quan Dĩnh dẫn quân hồi kinh đã lan ra khắp nơi. Từ các đại thần trong triều cho đến những cung nhân thấp kém nhất đều cảm nhận được sự bất thường. Một người nắm trong tay binh quyền như Thượng Quan Dĩnh không thể tùy tiện rời khỏi biên cương nếu không có lý do chính đáng.
Ở bên trong cung điện, Tiêu Thiên Khải đứng trước long sàng của hoàng đế Tiêu Bách. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại có những cơn sóng ngầm.
"Phụ hoàng thực sự muốn đón Thượng Quan Dĩnh trở về?" Hắn chậm rãi hỏi.
Tiêu Bách khẽ nhếch môi cười lạnh.
"Thiên Khải, con có biết vì sao trẫm vẫn giữ hắn lại đến hôm nay không?"
Tiêu Thiên Khải im lặng. Hắn biết rõ câu trả lời.
"Bởi vì hắn vẫn còn giá trị." Tiêu Bách tựa lưng vào long sàng, đôi mắt sắc bén như diều hâu nhìn về phía con trai mình. "Nhưng khi giá trị ấy không còn cần thiết nữa, một con cờ dù mạnh đến đâu cũng phải bị loại bỏ."
Hắn hiểu.
Cha hắn chưa từng tin tưởng ai, kể cả những kẻ đã từng là công thần khai quốc.
Ở một góc khác trong hoàng cung, Thượng Quan Như Nguyệt đang đứng trên lầu cao, nhìn về hướng cửa thành. Từ xa, nàng có thể thấy cờ hiệu của quân đội Thượng Quan tung bay trong gió.
Cha nàng đã về.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại.
Lâm Du đứng sau lưng nàng, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người... có muốn đi gặp lão gia ngay không?"
Như Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng đoàn quân đang tiến vào thành.
"Không vội." Nàng đáp khẽ. "Phụ thân nhất định sẽ vào cung diện kiến trước."
Mọi thứ vẫn còn chưa ngả mũ
___
Thượng Quan Dĩnh tiến vào hoàng cung giữa ánh mắt soi xét của bao kẻ. Đội quân hộ tống ông tuy không quá đông, nhưng từng người đều mang khí thế bức người, như thể chỉ cần ông ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức rút kiếm mà chém giết.
Tiêu Bách ngồi uy nghi trên long tọa, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt kia lại mang theo sự cảnh giác và âm trầm.
"Thượng Quan Dĩnh, khanh hồi kinh lần này là có điều muốn tấu trình sao?" Hoàng đế cất giọng, âm điệu bình thản nhưng ẩn chứa quyền uy tuyệt đối.
Thượng Quan Dĩnh quỳ xuống, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, vi thần nhận được tin biên cương có kẻ cấu kết với ngoại bang, e rằng có kẻ trong triều tiếp tay. Vi thần không thể không đích thân hồi kinh bẩm báo."
Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao. Một khi nhắc đến phản loạn, ai cũng cảm thấy nguy hiểm rình rập. Các đại thần xung quanh liếc nhìn nhau, kẻ im lặng, kẻ nhíu mày đầy suy tính.
Tiêu Bách vẫn ung dung nhìn xuống vị đại tướng quân từng chinh chiến khắp nơi, rồi khẽ cười.
"Thượng Quan Dĩnh, khanh trung thành nhiều năm, trẫm tất nhiên tin tưởng. Nhưng khanh có bằng chứng gì không?"
Thượng Quan Dĩnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những kẻ đang đứng trong điện.
"Bệ hạ, vi thần có chứng cứ, chỉ xin người cho vi thần một ngày để tra xét kỹ càng."
Tiêu Bách trầm ngâm giây lát, sau đó cười nhạt.
"Tốt. Trẫm cho khanh một ngày."
Sau buổi thiết triều, Tiêu Thiên Khải rời khỏi cung điện, bước nhanh về hướng Thượng Quan phủ.
Từ lúc cha nàng về kinh, hắn vẫn chưa có cơ hội gặp lại Như Nguyệt. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an.
Khi hắn đến nơi, nàng đang đứng trong hoa viên, nhìn về phương xa. Gió thổi nhẹ làm tung bay những sợi tóc đen nhánh, đôi mắt nàng sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người khác có cảm giác xa vời.
"Như Nguyệt." Hắn lên tiếng.
Nàng quay lại, trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Thái tử điện hạ đến đây, chẳng hay có chuyện gì sao?"
Hắn bước đến gần, nhìn nàng thật kỹ. "Cha nàng về rồi. Nàng có cảm thấy vui không?"
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia trào phúng.
"Vui sao?" Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. "Có lẽ là có, nhưng cũng có lẽ là không."
Tiêu Thiên Khải nheo mắt. Câu trả lời của nàng khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Giữa bọn họ, có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Mà hắn lại không biết, từ giờ phút này, ván cờ thực sự đã bắt đầu.
O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro