Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về


Thời gian thấm thoát trôi qua, bảy năm sau, Thượng Quan Như Nguyệt đã trở thành công chúa Tây Châu, được mọi người kính yêu và trọng vọng. Cuộc sống nơi đây mang lại cho nàng sự bình yên mà nàng chưa từng có. Nàng không còn là thiếu nữ yếu đuối, e dè năm nào, mà đã trở thành một nữ nhân vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo, tinh thông kiếm thuật và bắn cung.

Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, Như Nguyệt luôn có những giấc mộng đứt quãng về quá khứ. Đôi khi nàng thấy mình trong biển lửa, đôi khi lại thấy bóng dáng một nam nhân đứng trong màn tuyết, giọng nói trầm thấp gọi tên nàng. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, mọi thứ lại mơ hồ như một ảo ảnh xa vời.

Một ngày nọ, sứ thần Đại Hòa mang theo thánh chỉ đến Tây Châu, cầu thân công chúa Tây Châu để kết nối tình hữu nghị giữa hai nước. Quốc vương Tây Châu triệu tập Như Nguyệt, ngài trịnh trọng hỏi nàng có nguyện ý trở thành phi tử của Thái tử Đại Hòa hay không.

Không ai biết rằng trái tim nàng trong khoảnh khắc ấy đã run lên một nhịp. Đại Hòa – nơi từng là nhà của nàng, nơi chứa đựng quá khứ đau thương mà nàng luôn cố chôn vùi. Thế nhưng, nàng cũng hiểu rằng Tây Châu đã cho nàng một cuộc sống mới, nàng mang ơn quốc vương và không thể ích kỷ từ chối hôn sự này.

Sau một đêm suy nghĩ, Như Nguyệt bước vào đại điện, quỳ xuống trước quốc vương, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Thần nữ nguyện ý."

Cả đại điện yên lặng trong giây lát, sau đó quốc vương Tây Châu gật đầu, cười hiền hòa. "Vậy thì chuẩn bị xuất giá."

Hôn ước nhanh chóng được định đoạt. Như Nguyệt mặc trên mình bộ giá y màu đỏ rực, đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa lập lòe trong đêm, đáy lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. Nàng lên kiệu hoa, từng bước tiến về Đại Hòa – nơi cơn ác mộng năm xưa bắt đầu.

Tại hoàng cung Đại Hòa, khi đoàn sứ bộ Tây Châu đến, bá quan văn võ đều lặng người khi thấy dung mạo của nàng. Quá giống... quá giống đứa con gái đã chết năm xưa của Thượng Quan gia. Nhưng Như Nguyệt vẫn bình thản hành lễ, gương mặt không gợn sóng, tựa như chưa từng quen biết nơi này.

Đối diện nàng, Tiêu Thiên Khải lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mặt. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày nàng lại quay về... mà còn trong thân phận một công chúa Tây Châu. Trong giây lát, hắn cảm thấy mọi cảm xúc năm xưa trỗi dậy, nhưng hắn cũng biết rằng, cả hai đã không còn là những thiếu niên cuồng nhiệt của ngày trước.

Hắn tiến lên một bước, giọng nói vang vọng giữa đại điện:
"Bản cung đón công chúa Tây Châu hồi cung."

___


Tiêu Thiên Khải không biểu lộ gì nhiều khi biết nàng đã đồng ý hôn sự, chỉ lãnh đạm sắp xếp mọi chuyện. Thế nhưng, trong ánh mắt hắn, Như Nguyệt vẫn nhận ra được sự biến đổi—một tia lạnh lùng pha lẫn chút phức tạp mà nàng không thể đoán định.

Triều thần Đại Hòa sau khi biết tin tức liền xôn xao bàn tán. Khi Như Nguyệt bước vào đại điện để diện kiến hoàng đế Tiêu Bách, cả triều đình đều lặng đi. Nàng bây giờ là công chúa Tây Châu, nhưng khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, lại giống hệt với người con gái năm xưa của Thượng Quan gia mà họ từng nghĩ đã chết. Những cái nhìn nghi hoặc, những lời thì thầm sau lưng nàng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ bình thản của nàng.

Tiêu Bách nhìn nàng rất lâu, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia cảnh giác. Ông ta không thể tin một nữ nhân từng bị đưa đi làm con tin, trải qua bao khổ ải lại có thể quay về dưới thân phận một công chúa của nước khác. Song, Tiêu Bách không thể làm gì khác ngoài chấp nhận, vì hôn sự này là điều kiện tốt nhất để duy trì hòa bình giữa hai nước.

Sau buổi diện kiến, Như Nguyệt được đưa về phủ thái tử. Cung điện xa hoa, tráng lệ, nhưng đối với nàng mà nói, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng giam. Từ lúc nàng bước chân vào đây, tất cả những gì xung quanh đều là ánh mắt dò xét, sự đề phòng. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được có người đang theo dõi mình từng giây từng phút.

Ban đêm, trong một gian phòng tĩnh lặng, Như Nguyệt ngồi trước gương đồng, ngón tay nhẹ lướt qua chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc. Đây là vật duy nhất còn sót lại từ khi nàng ở Đại Tùy. Một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên môi nàng—thứ duy nhất còn lại từ những năm tháng cũ, ngoài thù hận, chính là sự lạnh lẽo trong lòng nàng.

Cửa phòng khẽ động, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào. Tiêu Thiên Khải không gõ cửa, chỉ đứng đó nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt hắn tối lại, trong bóng đêm mơ hồ lộ ra chút dịu dàng nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu.

"Ngươi trở về thật rồi," hắn nói, giọng nói khàn khàn pha lẫn chút mệt mỏi.

Như Nguyệt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn qua tấm gương. Bảy năm trôi qua, hắn vẫn là Tiêu Thiên Khải, nhưng cũng không còn là người năm đó nữa. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng khắc sâu vào từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn.

"Ngươi không còn gì để nói với ta sao?" Tiêu Thiên Khải tiến thêm một bước, đứng ngay sau lưng nàng.

Như Nguyệt khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Thái tử điện hạ, có chuyện gì cần nói giữa chúng ta sao? Chẳng phải bây giờ ta là công chúa Tây Châu, còn ngài là thái tử Đại Hòa ư? Chúng ta... chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi."

Ánh mắt Tiêu Thiên Khải thoáng trầm xuống, đôi tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Nàng đã thay đổi quá nhiều. Không còn cô gái ngây thơ chạy theo hắn năm đó, không còn người thiếu nữ với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Người trước mặt hắn bây giờ, là một nữ nhân sâu không lường được, dịu dàng như nước nhưng lại có thể nhấn chìm tất cả.

"Ngươi hận ta đến vậy sao?" Hắn thấp giọng hỏi.

Như Nguyệt ngước mắt lên, lần này không né tránh. Đôi mắt nàng vẫn trong veo như trước, nhưng chẳng còn tia ấm áp nào. "Ta chưa từng hận ngươi, cũng chưa từng yêu ngươi. Đối với ta, tất cả đã kết thúc từ lâu rồi."

Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo hương hoa quế thoang thoảng trong đêm. Tiêu Thiên Khải lặng đi, nhìn nữ nhân trước mặt mà cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu như nàng thực sự quên hết mọi chuyện, vậy tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn như thế này?

Hắn cười nhạt, quay người bước ra ngoài. "Ngươi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc? Như Nguyệt, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta thêm một lần nào nữa."

Bóng dáng hắn dần khuất trong màn đêm. Như Nguyệt nhìn theo, đáy mắt nàng xao động một lát, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại vẻ bình thản. Nếu đây là trò chơi giữa hai người, vậy thì nàng sẽ chơi đến cùng.

Ngoài kia, tiếng trống canh vang vọng, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro