Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá non nớt


Bóng tối trong thư phòng dày đặc, chỉ có ánh đèn lồng trên tay hoàng đế Tiêu Bách tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chiếu lên những giá sách phủ đầy tấu chương.

Như Nguyệt nín thở, đôi tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Thiên Khải. Cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ từ nàng, hắn khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Đừng sợ, ta ở đây."

Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại giống như một lời thề son sắt, khiến trái tim nàng dần bình tĩnh lại.

Tiêu Bách quét mắt một vòng, ánh nhìn sắc bén như chim ưng. Ông ta đã ngồi trên ngai vàng hơn hai mươi năm, đương nhiên không phải kẻ dễ bị qua mặt.

"Ra đi."

Ba từ vang lên, bình thản nhưng lại mang theo sức ép vô hình, như thể chỉ cần một cái phất tay, cả hai bọn họ sẽ lập tức bị lôi ra ngoài chịu tội.

Như Nguyệt cắn môi, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nếu bị phát hiện, không chỉ nàng mà cả Thiên Khải cũng sẽ bị liên lụy.

Đúng lúc đó, Thiên Khải đột nhiên rút tay ra khỏi sự nắm chặt của Như Nguyệt, không chút do dự bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Như Nguyệt hoảng hốt, nhưng chỉ có thể cắn răng im lặng.

Thiếu niên áo bào thêu hình long vân, đứng thẳng lưng giữa thư phòng, dáng vẻ bình tĩnh, không có nửa phần hoảng loạn.

"Phụ hoàng." Hắn cúi đầu hành lễ, giọng điềm nhiên như thể bản thân không hề làm gì sai. "Khuya rồi, người còn đến thư phòng?"

Tiêu Bách không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt Thiên Khải một lúc lâu, sau đó chậm rãi cất tiếng.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Thiên Khải mỉm cười nhàn nhạt, phong thái bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ.

"Nhi thần chỉ muốn xem lại mấy bản đồ quân sự, chuẩn bị trước cho lần thao luyện sắp tới."

Tiêu Bách híp mắt, bước lại gần hơn, ánh sáng từ đèn lồng chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị của ông ta.

"Bản đồ quân sự?" Ông ta nhướng mày, đưa tay vỗ nhẹ lên chồng sách trên bàn. "Không phải ở đây."

Thiên Khải không hề nao núng.

"Nhi thần nhớ nhầm."

Không khí trong thư phòng căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Tiêu Bách nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.

Như Nguyệt nấp sau kệ sách, lòng bàn tay ướt đẫm. Nàng hiểu rõ, hoàng đế không phải là người dễ bị lừa gạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phát hiện ra nàng đang trốn ở đây.

Nhưng đúng lúc Tiêu Bách định mở miệng, bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Bẩm bệ hạ, đại tướng quân có việc gấp xin cầu kiến."

Là giọng của thái giám canh cửa.

Tiêu Bách trầm ngâm trong giây lát, rồi quay người lại, bước ra phía cửa. Trước khi đi, ông ta liếc nhìn Thiên Khải một lần cuối.

"Lần sau, nếu muốn lấy bản đồ quân sự, hãy hỏi thẳng ta."

Dứt lời, ông ta rời đi.

Chỉ đến khi tiếng bước chân dần biến mất, Như Nguyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Khải quay lại, kéo nàng ra khỏi chỗ trốn.

"Chúng ta đi thôi."

Nhưng ngay khi hai người vừa định rời khỏi thư phòng, Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng quay lại, ánh mắt rơi vào một góc bàn.

Trên đó... có một dấu vết nhỏ – dấu vết của một tờ giấy vừa bị lấy đi.

Tim nàng thắt lại.

Không phải... Hoàng đế đã phát hiện ra gì đó rồi sao?

___

Sau đêm đột nhập vào thư phòng hoàng đế, Tiêu Thiên Khải và Thượng Quan Như Nguyệt đều mang theo những nỗi lo riêng.

Dù không bị bắt quả tang, nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng Như Nguyệt. Nàng nhớ rõ dấu vết trên bàn—có thứ gì đó đã bị lấy đi trước khi bọn họ đến.

Tại sao hoàng đế xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao ông ta lại không truy cứu thêm khi thấy Thiên Khải?

Nàng có linh cảm rất xấu.

Bên trong cung điện của Thái tử

Tiêu Thiên Khải đứng bên bàn, chăm chú nhìn vào ngọn nến đang cháy. Hắn biết Như Nguyệt đang ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát hắn.

"Ngươi còn lo lắng sao?" Hắn hỏi, không quay đầu lại.

Như Nguyệt im lặng một lúc lâu rồi mới đáp:

"Ngươi không thấy có gì kỳ lạ sao? Ta không tin hoàng đế xuất hiện ở thư phòng chỉ là tình cờ."

Thiên Khải khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.

"Phụ hoàng ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm qua cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống khuôn mặt hắn, làm nổi bật lên đường nét cứng cỏi nhưng cũng đầy u uất.

Hắn đã đoán được từ lâu, Tiêu Bách có lẽ đã biết điều gì đó.

Nhưng ông ta chưa vạch trần.

Vậy thì ông ta đang chờ đợi điều gì?

Hoàng cung Đại Hòa – Tử Thần Điện

Bên trong tẩm cung của hoàng đế, Tiêu Bách ngồi trên long ỷ, trước mặt là một cuộn giấy đã mở ra. Trên đó có ghi chép về một số bí mật của triều đình.

Một bóng đen quỳ trước mặt ông ta, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bệ hạ, thư phòng có dấu vết bị xâm nhập. Nhưng bọn họ không lấy được gì."

Tiêu Bách không ngạc nhiên, chỉ khẽ cười.

"Tiêu Thiên Khải... vẫn còn quá non nớt."

Ông ta nhẹ nhàng cuộn tờ giấy lại, ánh mắt thâm sâu như thể đã đoán trước mọi chuyện.

"Ngươi tiếp tục theo dõi. Còn về Thượng Quan Như Nguyệt..."

Ông ta ngừng lại một chút, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.

"Nàng ta càng lớn càng giống Thượng Quan Dĩnh năm đó. Một kẻ quá thông minh... không bao giờ là chuyện tốt."

Người áo đen khẽ cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn.

"Thuộc hạ đã hiểu."

Tiêu Bách nhắm mắt lại, tựa người vào long ỷ.

Tất cả... đã nằm trong tính toán của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro