Mây mù trước bão
Tiêu Thiên Khải và Thượng Quan Như Nguyệt, từ lâu đã không chỉ là thanh mai trúc mã đơn thuần. Những năm tháng cùng lớn lên bên nhau khiến họ hiểu rõ đối phương hơn bất kỳ ai. Nhưng đôi khi, hiểu rõ lại không đồng nghĩa với an toàn.
Vài ngày sau cuộc trò chuyện trong thư viện, hoàng cung Đại Hòa lại đón nhận một cơn sóng ngầm mới.
Tiêu Bách, hoàng đế Đại Hòa, triệu tập bá quan vào triều. Một mật chỉ được ban xuống, liên quan đến biên giới phía nam, nơi đại tướng quân Thượng Quan Dĩnh đang trấn thủ.
Lệnh triệu hồi gấp.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp cung cấm.
Khi Như Nguyệt nghe được tin ấy, tay nàng khẽ siết chặt mép áo.
Phụ thân nàng bị gọi về kinh thành gấp gáp như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Buổi tối, trong vườn mai phía sau Tử Thần Điện, nàng gặp Tiêu Thiên Khải.
"Ngươi đã biết chưa?" Giọng nàng trầm thấp, không giấu nổi sự lo lắng.
Hắn gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Phụ hoàng ta đang nghi ngờ gia tộc ngươi."
Như Nguyệt cười nhạt. "Chuyện này ta sớm đã đoán được. Nhưng không ngờ nhanh như vậy."
Hắn nhìn nàng chăm chú, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Không làm gì cả." Nàng đáp, đôi mắt sâu thẳm như vực tối. "Ngươi cũng biết, ta không có quyền thay đổi điều gì."
Hắn muốn nói rằng hắn có thể bảo vệ nàng, nhưng lời nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì chính hắn cũng không thể chắc chắn rằng mình đủ sức chống lại quyết định của hoàng đế.
"Ta không tin ngươi sẽ cam chịu." Hắn chậm rãi lên tiếng.
Như Nguyệt im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Nếu đã là một trò chơi, vậy thì phải chơi đến cùng."
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Thiên Khải chợt nhận ra, nàng đã bắt đầu tính toán điều gì đó.
Và hắn, có lẽ cũng không thể thoát khỏi ván cờ này.
___
Bầu trời Đại Hòa phủ một màu u ám, báo hiệu cơn giông sắp kéo đến. Trong hoàng cung, một cơn bão khác cũng đang dần hình thành, đe dọa quét sạch tất cả.
Ngày mai, Thượng Quan Dĩnh sẽ hồi kinh theo lệnh triệu tập của hoàng đế. Không ai biết rõ lý do thực sự đằng sau chiếu chỉ này, nhưng những người hiểu thời cuộc đều có thể đoán được—sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
Đêm trước ngày cha trở về, Thượng Quan Như Nguyệt ngồi lặng bên án thư, ánh nến lung lay phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của nàng.
"Tiểu thư, người không nghỉ ngơi sao?" Lâm Du nhẹ giọng hỏi.
Như Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Những đường nét vẽ biên giới Đại Hòa cùng nước địch hiện lên rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên nàng nghiên cứu nó, nhưng lần này, ý nghĩa đã khác.
"Ta đang suy nghĩ." Giọng nàng nhẹ bẫng.
Lâm Du cúi đầu, không dám hỏi nhiều.
Bên ngoài, Tiêu Thiên Khải bước đi trong hành lang dài của Tử Thần Điện. Hắn không thể ngủ. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bước chân hắn vô thức dừng lại trước cung của Như Nguyệt.
Hắn vốn không nên đến đây, nhưng lý trí không thể thắng nổi lòng mình.
Cánh cửa khẽ mở, ánh nến hắt ra từ bên trong.
Như Nguyệt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Ngươi không ngủ sao?"
Hắn không đáp ngay, chỉ chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt qua bàn cờ bày sẵn trên án thư.
"Ngươi vẫn còn tâm trạng chơi cờ?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Nàng khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Không phải trò chơi nào cũng chỉ để giải trí."
Hắn nhìn nàng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Ngươi có kế hoạch gì sao?"
Nụ cười của Như Nguyệt càng sâu hơn.
"Ngươi có sợ không, Thiên Khải? Khi cơn bão thực sự ập đến?"
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện.
"Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy ta sẽ đi cùng ngươi."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng trận chiến sắp tới sẽ không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro