Lựa chọn
Cung điện Đại Tùy tráng lệ nhưng mang nét uy nghiêm lạnh lẽo. Những bức tường cao chót vót, những hành lang uốn lượn đầy vẻ quyền lực, tất cả đều như một chiếc lồng son mạ vàng.
Thượng Quan Như Nguyệt được an bài ở Dịch Đình cung, một nơi xa hoa nhưng lại có nét cô lập. Ngay từ khi bước chân vào đây, nàng đã biết, đây không phải nơi dành cho khách quý, mà là nơi giam giữ một con tin quan trọng.
Nàng không phản kháng, cũng không tỏ ra bi thương. Từ khi bị đưa đến đây, nàng luôn lặng lẽ quan sát.
Ba ngày trôi qua.
Mỗi ngày, cung nhân đưa thức ăn đến đúng giờ, mọi thứ đều đầy đủ nhưng không quá xa xỉ. Rõ ràng, hoàng thất Đại Tùy không muốn để nàng chịu khổ, nhưng cũng không có ý định đối đãi nàng như một vị công chúa thực thụ.
"Thái tử Đại Hòa chắc hẳn vẫn chưa biết tin." Như Nguyệt chậm rãi thưởng trà, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng không ngây thơ đến mức tin rằng Tiêu Thiên Khải sẽ đến cứu nàng ngay lập tức. Hắn đang ở biên cương, nơi chiến sự căng thẳng. Tin tức về nàng có thể đã bị chặn lại, hoặc nếu có lọt đến tai hắn, hắn cũng sẽ không thể dễ dàng hành động.
Hơn nữa...
"Nếu ta là hoàng đế Đại Hòa, ta cũng sẽ không để thái tử biết chuyện sớm như vậy." Nàng khẽ cười.
Bởi vì, một khi hắn biết, hắn sẽ không để yên.
Nghĩ đến điều đó, lòng nàng khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn đã vì nàng mà rời hoàng cung, thế nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của định mệnh.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Một cung nữ bước vào, cúi người cung kính: "Công chúa, quốc sư Lạc Minh Viễn thỉnh người đến Thái Hòa điện."
Như Nguyệt đặt chén trà xuống, khóe môi hơi nhếch lên.
Cuối cùng, cũng đến lúc y ra mặt.
Thái Hòa điện là nơi chuyên dùng để tiếp đãi các sứ thần và nghị sự quan trọng. Nhưng lần này, chỉ có một người chờ nàng bên trong—Lạc Minh Viễn.
Hắn đứng trước án thư, đôi tay thon dài lật xem tấu chương, dáng vẻ ung dung mà lãnh đạm.
Như Nguyệt bước vào, ánh mắt nàng lướt qua từng chi tiết trong điện. Không có bất kỳ đại thần nào khác, chỉ có hắn và nàng.
"Công chúa đến rồi." Lạc Minh Viễn đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nếu quốc sư đã có lòng thỉnh mời, ta nào dám từ chối?" Nàng nhẹ nhàng đáp, thần sắc bình thản.
Lạc Minh Viễn nở một nụ cười nhàn nhạt. "Công chúa quả nhiên là người thông minh. Ta nghĩ, người cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình."
Như Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
"Đại Hòa đã ổn định, hoàng đế Tiêu Bách không còn cần một con tin để bảo đảm chính quyền. Nhưng Đại Tùy thì khác." Hắn chậm rãi bước đến gần nàng, giọng nói trầm thấp đầy ý vị. "Công chúa biết vì sao Đại Tùy cần người không?"
Như Nguyệt mỉm cười. "Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, không lẽ có thể ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ?"
Lạc Minh Viễn nhìn nàng, trong đáy mắt lóe lên tia tán thưởng. "Công chúa đừng khiêm tốn. Người không chỉ là con gái của Thượng Quan Dĩnh, mà còn là một quân cờ rất đặc biệt."
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. "Ta sẽ cho công chúa hai con đường."
Như Nguyệt nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Một là ngoan ngoãn làm con tin, sống yên ổn trong cung Đại Tùy, không can dự vào bất cứ chuyện gì."
"Và con đường còn lại?" Nàng hỏi, khóe môi khẽ cong.
Lạc Minh Viễn nhìn nàng thật sâu, chậm rãi nói:
"Trở thành công chúa Đại Tùy thật sự, đứng về phía chúng ta."
Tim Như Nguyệt khẽ rung động.
Nàng không ngạc nhiên trước đề nghị này. Nhưng điều khiến nàng bận tâm chính là—tại sao Lạc Minh Viễn lại chủ động kéo nàng vào cuộc?
Hắn muốn lợi dụng nàng... hay còn có ý đồ gì khác?
"Quốc sư muốn ta phản bội Đại Hòa?" Nàng thản nhiên hỏi.
Lạc Minh Viễn không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng một lát rồi cười khẽ. "Công chúa, chẳng phải Đại Hòa đã sớm vứt bỏ người rồi sao?"
Như Nguyệt siết nhẹ bàn tay dưới ống tay áo.
Hắn đang thử lòng nàng.
Trong lòng nàng bỗng dấy lên một cơn sóng dữ.
Nàng nên làm gì đây?
Tiếp tục trung thành với Đại Hòa—nơi đã hủy diệt gia tộc nàng, lợi dụng nàng, rồi lại vứt bỏ nàng?
Hay là... nắm lấy cơ hội này, lật ngược ván cờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro