Lời cảnh báo
Thượng Quan Như Nguyệt ngồi trước bàn, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt nàng trong gương đồng. Đôi mắt nàng đượm vẻ suy tư.
Sau sự kiện ở thư phòng hoàng đế, nàng cảm nhận rõ ràng một điều: Có ai đó trong bóng tối đang theo dõi nàng.
Trong phủ Thượng Quan
Lâm Du, thị nữ trung thành của Như Nguyệt, lặng lẽ đặt chén trà xuống trước mặt chủ nhân. Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút lo lắng:
"Tiểu thư, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc sáng, khi ra ngoài mua đồ, ta thấy một người lạ mặt cứ đi theo ta từ xa."
Như Nguyệt siết nhẹ tách trà trong tay, cảm giác lạnh lẽo lan dần từ lòng bàn tay.
"Ngươi có nhìn rõ kẻ đó không?"
Lâm Du lắc đầu. "Hắn che kín mặt, nhưng động tác không giống người bình thường. Ta e rằng hắn là người của hoàng cung."
Như Nguyệt im lặng. Nếu quả thực là người của hoàng cung, vậy thì chứng tỏ hoàng đế đã có động thái.
Nhưng nàng không biết, là do vụ đột nhập thư phòng, hay vì điều gì khác?
Tử Thần Điện
Tiêu Thiên Khải đứng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài.
Từ sau đêm đó, hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của phụ hoàng. Tiêu Bách không nói gì, nhưng bầu không khí trong hoàng cung trở nên ngột ngạt lạ thường.
Một cơn bão sắp đến.
"Điện hạ," giọng Tần Tử Hoành vang lên sau lưng hắn.
Tiêu Thiên Khải quay lại, ánh mắt sắc bén.
Tần Tử Hoành là cận vệ thân cận của hắn, cũng là người bạn duy nhất hắn có thể tin tưởng.
"Điều tra thế nào rồi?"
Tần Tử Hoành trầm giọng đáp: "Có người đang bí mật theo dõi Thượng Quan tiểu thư."
Ánh mắt Tiêu Thiên Khải trầm xuống.
"Ngươi có tra được là ai không?"
Tần Tử Hoành do dự một lúc rồi mới đáp: "Thần nghi ngờ là người của bệ hạ."
Tiêu Thiên Khải siết chặt nắm đấm.
Phụ hoàng đã ra tay.
Hắn biết rõ, nếu Tiêu Bách đã bắt đầu theo dõi Như Nguyệt, thì nàng không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn phải làm gì đó.
Nhưng lựa chọn của hắn... có thể khiến hắn phản bội chính dòng máu của mình.
___
Đêm buông xuống, phủ Thượng Quan yên tĩnh đến kỳ lạ. Gió thổi qua những rặng trúc, tạo thành những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của những hồn ma trong đêm.
Thượng Quan Như Nguyệt khoác áo choàng mỏng, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nàng không tài nào ngủ được. Linh cảm bất an đeo bám lấy nàng, như thể có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của nàng.
Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua tán cây trong sân.
Như Nguyệt giật mình, bàn tay theo bản năng siết chặt mép áo.
"Ai?" Nàng cất giọng trầm thấp, đôi mắt sắc bén quét quanh bóng tối.
Không ai trả lời.
Nhưng trong khoảnh khắc im lặng đó, một mảnh giấy nhỏ từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt nàng.
Như Nguyệt cúi xuống, nhặt lên. Ánh nến hắt ra từ hành lang phản chiếu hàng chữ viết vội trên tờ giấy:
"Rời khỏi đây trước khi quá muộn."
Lòng nàng chấn động.
Ai đã gửi lời cảnh báo này?
Kẻ đó là bạn hay thù?
Như Nguyệt siết chặt mảnh giấy trong tay, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Nếu có kẻ muốn nàng rời đi, chứng tỏ trong phủ đang ẩn chứa nguy hiểm mà nàng chưa nhìn thấy.
Nàng phải tìm ra sự thật, trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro