Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách mơ hồ


Bầu trời Đại Hòa trong vắt, ánh nắng ban mai rọi xuống khu vườn hoa lê trắng muốt. Những cánh hoa rơi nhẹ trong làn gió xuân, tựa như những bông tuyết cuối cùng còn sót lại của mùa đông.

Thượng Quan Như Nguyệt ngồi dưới gốc cây, đôi mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa rơi. Kể từ đêm nhận được mảnh giấy bí ẩn, nàng vẫn luôn suy nghĩ về người đã gửi nó. Rốt cuộc là ai đã âm thầm cảnh báo nàng?

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tiêu Thiên Khải.

Thái tử khoác trên người một bộ trường bào màu thiên thanh, dáng vẻ vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng trong đôi mắt hắn lại có một tia dịu dàng hiếm thấy.

"Tại sao ngươi lại đến đây?" Như Nguyệt khẽ nghiêng đầu, hỏi.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Hương trúc nhẹ nhàng vấn vít, mang theo hơi thở ấm áp của người bên cạnh.

"Ngươi lo lắng chuyện gì sao?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm.

Như Nguyệt khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Lo lắng? Tại sao ta phải lo lắng?"

Tiêu Thiên Khải nhìn nàng một lúc lâu, rồi chợt thở dài. "Ngươi không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta."

Trái tim Như Nguyệt khẽ rung lên.

Từ trước đến nay, nàng luôn tỏ ra kiên cường, không để lộ bất kỳ yếu đuối nào. Nhưng chỉ riêng trước mặt hắn, đôi khi nàng lại muốn buông lỏng bản thân một chút.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa lê vướng trên vai nàng.

Khoảnh khắc ấy, tim nàng đập lỡ một nhịp.

Không phải bọn họ đã quá quen thuộc nhau sao? Nhưng tại sao lần này, nàng lại cảm thấy có chút khác biệt?

Nàng lặng lẽ nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm như màn đêm, nhưng trong đó dường như có một thứ gì đó mà trước đây nàng chưa từng thấy – một sự chân thành, một chút dịu dàng, và... một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Gió xuân khẽ thổi, cuốn theo những cánh hoa lê rơi lả tả.

Có lẽ... một điều gì đó đã âm thầm thay đổi giữa hai người.

___

Từ sau ngày hôm ấy, Thượng Quan Như Nguyệt nhận ra Tiêu Thiên Khải đối với nàng có điều gì đó khác biệt.

Hắn không còn chỉ là người bạn thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên, cũng không chỉ là thái tử cao cao tại thượng của Đại Hòa. Mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, luôn mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó đoán.

Như Nguyệt không phải người ngây thơ, nàng hiểu rõ sự thay đổi trong ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nàng không thể để bản thân yếu lòng.

Buổi chiều hôm đó, nàng đến thư viện hoàng cung, định tìm một số sách liên quan đến binh pháp. Từ sau sự kiện bí mật trong thư phòng hoàng đế, nàng càng khao khát hiểu rõ về thế cục triều đình.

Nhưng khi vừa bước vào, nàng bất ngờ chạm mặt Tiêu Thiên Khải.

"Ngươi cũng đến đây sao?" Nàng hơi khựng lại.

Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt dừng trên tay nàng – nơi đang cầm một cuốn binh pháp cổ.

"Ngươi hứng thú với binh pháp từ khi nào?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Chẳng lẽ chỉ có nam nhân mới được học binh pháp sao?" Như Nguyệt bình thản đáp, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thách thức.

Tiêu Thiên Khải im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.

"Không, ta chỉ tò mò thôi."

Hắn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Hai người cùng nhau đọc sách, nhưng không ai lên tiếng.

Không gian thư viện yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Trời đã ngả hoàng hôn khi hai người rời khỏi thư viện. Trên đường trở về, Tiêu Thiên Khải đột nhiên lên tiếng:

"Ngươi có từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

Như Nguyệt sững lại, khẽ nhíu mày.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi sẽ trở thành thê tử của ai đó, rồi sống một cuộc đời bình lặng chăng?"

Như Nguyệt bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ ta có thể có một tương lai bình lặng sao?"

Tiêu Thiên Khải im lặng, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không rõ lý do.

Nàng và hắn đều hiểu rõ, số phận của nàng không nằm trong tay nàng. Là con gái của đại công thần, là kẻ mang dòng máu bị hoàng thất kiêng dè, nàng không có quyền lựa chọn tương lai cho chính mình.

Cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu xuân.

Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì chính hắn cũng không thể chắc chắn tương lai của hai người sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro