Hi sinh
Ánh nến trong đại sảnh phủ Thượng Quan lập lòe, phản chiếu những gương mặt nghiêm nghị.
Thượng Quan Dĩnh đứng giữa đại sảnh, ánh mắt trầm lắng nhìn nữ nhi duy nhất của mình. Bên cạnh ông là các trưởng bối trong gia tộc, ai nấy đều mang vẻ nặng nề.
"Như Nguyệt, con là người duy nhất có thể cứu gia tộc chúng ta."
Giọng nói của Thượng Quan Dĩnh vang lên, bình thản nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Thượng Quan Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phụ thân mình. Trong đáy mắt nàng không còn kinh hoàng, cũng chẳng có bi phẫn.
Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đã đến.
Bọn họ muốn đem tất cả tội danh đổ lên nàng.
Nàng siết chặt tay trong tay áo, móng tay gần như đâm vào da thịt.
—
Tin tức Thượng Quan gia cấu kết với nước địch truyền đến tai hoàng đế Tiêu Bách.
Cơn giận dữ của bậc đế vương khiến cả triều đình rúng động. Hoàng đế muốn lập tức xử trảm cả gia tộc Thượng Quan để răn đe.
Nhưng ngay trong đại điện, Tiêu Thiên Khải quỳ xuống, giọng nói kiên định:
"Phụ hoàng, nhi thần nguyện xung phong ra biên cương, lập công chuộc tội thay cho Thượng Quan gia."
Một lời nói khiến cả triều đình chấn động.
Tiêu Bách nheo mắt nhìn nhi tử của mình, ánh mắt trầm ngâm.
"Sao con lại muốn ra biên cương?"
Tiêu Thiên Khải cúi đầu: "Nếu Đại Hòa thắng trận, công lao này có thể thay Thượng Quan gia chuộc tội."
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, sau đó phất tay áo: "Được. Trẫm cho con thời gian ba năm."
Tiêu Thiên Khải siết chặt nắm tay.
Hắn biết, lần ra đi này không chỉ vì giang sơn Đại Hòa.
Mà còn vì một người.
Nàng, Thượng Quan Như Nguyệt.
___
Sáng sớm hôm sau, cả hoàng cung Đại Hòa chìm trong bầu không khí căng thẳng. Tin tức thái tử Tiêu Thiên Khải rời kinh đi biên cương đã lan khắp nơi, ai nấy đều bàn tán.
Trước cổng thành, hàng ngàn binh sĩ đã tập hợp, chiến kỳ tung bay trong gió lạnh. Tiêu Thiên Khải khoác lên mình chiến bào đen, đường nét gương mặt trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn quét qua đám đông, nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai.
Hắn không muốn tìm kiếm nàng.
Hắn sợ nếu thấy nàng, hắn sẽ không đủ nhẫn tâm để bước đi.
Nhưng Như Nguyệt vẫn đến.
Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, không hề trang điểm, chỉ đơn giản đứng đó, giữa dòng người, lặng lẽ nhìn hắn.
Nàng không khóc, cũng không cười, chỉ nhìn hắn như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu trong tâm trí.
Tiêu Thiên Khải siết chặt dây cương, nhưng rồi vẫn không kìm được mà bước xuống ngựa, tiến về phía nàng.
"Ngươi không cần tiễn." Hắn cất giọng trầm thấp.
Nàng ngước lên, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. "Ta không tiễn ngươi. Ta chỉ đến để nhìn ngươi lần cuối."
Lần cuối.
Hai chữ ấy như một nhát dao cắt vào tim hắn.
Hắn đã bảo vệ nàng, hắn đã vì nàng mà chấp nhận rời đi, nhưng đổi lại, nàng vẫn đứng ở đó, lạnh lùng như chưa từng có bất cứ thứ gì giữa hai người.
Hắn muốn hỏi nàng, rằng nàng có từng động lòng với hắn không?
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không hỏi.
Bởi vì hắn biết, dù có hỏi, nàng cũng sẽ không trả lời.
Khoảnh khắc Tiêu Thiên Khải xoay người lên ngựa, cũng là lúc trái tim hắn chôn vùi một phần cảm xúc của chính mình.
Tiếng tù và vang lên.
Đoàn quân chậm rãi rời khỏi cổng thành.
Như Nguyệt vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần nơi đường chân trời, lòng nàng không một gợn sóng, nhưng trái tim lại đau đến tột cùng.
Gió lạnh từ phương bắc thổi vào kinh thành, mang theo hơi thở của mùa đông sắp tới. Trên bậc thềm trước điện Trường An, Thượng Quan Như Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng của Tiêu Thiên Khải.
Nàng không tiến lên, cũng không gọi hắn.
Bởi vì nàng biết, dù có nói gì, hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
"Như Nguyệt."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Nàng chậm rãi quay đầu, đối diện với Thượng Quan Dĩnh. Phụ thân nàng vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm như trước, nhưng sâu trong đáy mắt có một tia phức tạp khó lường.
"Ngươi hận ta không?"
Nàng lặng người một thoáng, rồi mỉm cười nhàn nhạt.
"Hận ư?" Nàng chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng. "Từ nhỏ ta đã biết, trong mắt người, ta chưa bao giờ là một nữ nhi, mà chỉ là một con cờ."
Thượng Quan Dĩnh khẽ cau mày. "Nếu hôm đó không có Thiên Khải cầu xin trước mặt hoàng thượng, ngươi đã bị xử tử rồi. Ngươi phải nhớ, lần này ngươi nợ hắn một mạng."
Nợ một mạng?
Nàng cúi đầu, bàn tay trong tay áo siết chặt.
"Phụ thân yên tâm, Như Nguyệt chưa bao giờ quên ai nợ ai."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Bởi vì nàng biết, từ hôm nay trở đi, con đường giữa nàng và Tiêu Thiên Khải... đã rẽ về hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro