Hận?
Cung điện dành cho nàng được bài trí vô cùng lộng lẫy, nhưng lại có một sự trống trải khó tả. Cửa sổ bị chắn bởi những tấm rèm nặng nề, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cung nữ và thái giám hầu hạ đều cẩn trọng, không dám nhìn nàng quá lâu.
Ba ngày trôi qua, thái tử không xuất hiện. Không ai nhắc đến hắn, cũng không ai bảo nàng làm gì. Chỉ có những bữa ăn tinh tế được dọn lên đúng giờ, cung nữ cúi đầu lặng lẽ. Như Nguyệt như một con chim bị nhốt trong lồng son, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm thứ tư, cửa phòng khẽ mở.
Tiêu Thiên Khải bước vào, hơi thở phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Hắn mặc thường phục, không còn vẻ nghiêm nghị khi đứng trước triều thần. Bóng dáng cao lớn của hắn dừng lại ngay phía sau nàng. Không gian giữa hai người chỉ cách nhau vài tấc.
Như Nguyệt không quay đầu lại, nhưng cảm nhận rõ hơi thở nóng rực sau gáy mình. Một giây sau, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Ngực hắn áp sát lưng nàng, nhịp tim chậm rãi nhưng nặng nề.
"Nàng có hối hận không?" Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm bên tai nàng.
Như Nguyệt nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên cánh tay hắn, khẽ siết lại rồi buông lỏng. "Ta không có gì để hối hận."
Tiêu Thiên Khải khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đựng bao nhiêu cay đắng. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ nàng, hít sâu mùi hương quen thuộc. Bàn tay hắn siết chặt hơn, như muốn khảm nàng vào người.
"Hơn bảy năm qua, ta chưa từng có một đêm ngon giấc." Hắn thì thầm. "Như Nguyệt, nàng có biết ta nhớ nàng đến mức nào không?"
Như Nguyệt mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh. "Vậy giờ thì sao, thái tử điện hạ? Người nhìn thấyđược ta rồi, có cảm thấy thỏa mãn không?"
Tiêu Thiên Khải không đáp, chỉ xoay nàng lại, đối diện thẳng với hắn. Ánh mắt hắn tối sẫm, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Nàng vẫn hận ta?"
Như Nguyệt nhìn hắn rất lâu, rồi nở một nụ cười nhạt. "Hận ư? Thái tử, chàng nghĩ ta còn đủ sức để hận sao?"
Hắn lặng người, bàn tay đặt trên gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng đôi mắt hắn lại đầy những toan tính. Hắn không muốn nàng rời xa hắn lần nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng.
Mối quan hệ giữa họ giờ đây chẳng còn là tình yêu ngây thơ của những năm thiếu niên. Đó là một trò chơi nguy hiểm, một cuộc chiến giằng co giữa tình cảm và thù hận.
Những ngày sau đó, cuộc sống trong cung dần trở thành một vòng luẩn quẩn. Ban ngày, Như Nguyệt đóng vai một vị hôn thê hiền thục, hòa nhã với cung nhân, đi dạo trong hoa viên như một công chúa thực thụ. Ban đêm, nàng và Tiêu Thiên Khải chìm vào những cuộc đối thoại căng thẳng, những cái ôm siết chặt xen lẫn nghi ngờ, những nụ hôn đầy chiếm hữu mà không ai dám thừa nhận.
Họ yêu nhau, nhưng lại không dám tin tưởng nhau.
Một đêm nọ, khi Như Nguyệt đang ngồi trước gương chải tóc, Tiêu Thiên Khải đột nhiên xuất hiện sau lưng, cầm lấy lược từ tay nàng.
"Nàng thay đổi nhiều quá." Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên sợi tóc dài của nàng. "Nhưng có một điều không thay đổi."
Như Nguyệt nhìn hắn qua gương, bình tĩnh hỏi: "Là gì?"
Tiêu Thiên Khải cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp như ma mị: "Ta vẫn muốn nàng."
Như Nguyệt không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng thở dài của nàng hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng của hắn.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh báo hiệu một cơn giông bão sắp tới.
Cả hai đều biết, bình yên này chỉ là tạm bợ.
Bởi lẽ, trận chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro