Đưa nàng về
Ba năm trôi qua, biên giới Đại Hòa nhuốm màu máu tanh, chiến hỏa kéo dài không dứt. Thiên Khải từ một thái tử trẻ tuổi ôn hòa đã trở thành chiến thần lãnh khốc, mang trong mình thù hận cùng quyết tâm đoạt lại người con gái năm xưa bị cướp đi trước mắt hắn.
Đại Tùy cuối cùng cũng không thể trụ vững trước áp lực từ Đại Hòa. Những thành trì dần dần sụp đổ, quân đội kiệt quệ, hoàng tộc rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Trong một đêm tàn sát đẫm máu, Thiên Khải đích thân dẫn quân đánh vào hoàng cung Đại Tùy, phá vỡ cánh cổng kiên cố mà năm xưa đã ngăn cách hắn và Như Nguyệt.
Bên trong cung điện hoang tàn, Thiên Khải bước vào ngục thất lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như bị dao cắt—một nữ nhân gầy gò, bị xiềng xích trói chặt, làn da tái nhợt không còn sinh khí. Đôi mắt nàng trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, toàn thân đầy những vết thương chồng chất. Hắn bước đến, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt nàng.
"Như Nguyệt..."
Nàng không phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua hắn như nhìn một người xa lạ. Thiên Khải nghiến chặt răng, cởi áo choàng khoác lên người nàng rồi ôm chặt lấy nàng trong vòng tay. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể nàng khiến hắn tức giận đến tận cùng. Hắn đã đến muộn, muộn đến mức nàng đã mất đi tất cả—ký ức, cảm xúc, thậm chí cả bản thân mình.
Trở về doanh trại biên cương, Như Nguyệt được chăm sóc, nhưng nàng vẫn không nói một lời. Mỗi khi đêm xuống, nàng chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm thứ gì đó đã mất. Thiên Khải không rời nàng dù chỉ một khắc, nhưng nàng chưa từng đáp lại hắn.
Ba năm chia cắt, hắn chưa từng tưởng tượng đến ngày gặp lại nàng trong tình cảnh như vậy. Nỗi đau xé nát tâm can, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.
___
Sau khi được đưa về doanh trại biên cương, Như Nguyệt được các đại phu giỏi nhất cứu chữa. Những vết thương trên thân thể nàng dần hồi phục, nhưng tâm trí nàng vẫn chìm trong màn sương mờ ảo. Dù đã sống sót sau bao nhiêu đau đớn, nàng lại không còn là Như Nguyệt ngày trước.
Nàng trở thành một cô gái nhút nhát, lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng như một kẻ lạc lối giữa thế gian. Nàng không thể nói, mỗi khi cố cất lời, cổ họng lại nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào. Đây là hậu quả của những năm tháng bị hành hạ cùng với tác dụng phụ của những loại thuốc độc mà Đại Tùy đã dùng trên người nàng.
Thiên Khải mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, kiên nhẫn chăm sóc. Hắn mang theo những món đồ mà Như Nguyệt từng thích, kể cho nàng nghe về những kỷ niệm cũ, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không chút phản ứng. Sự im lặng của nàng khiến lòng hắn quặn thắt.
Trong mắt binh lính, nàng chỉ là một cô gái yếu ớt không còn giá trị, nhưng đối với Thiên Khải, nàng vẫn là Như Nguyệt của hắn. Dù nàng quên hắn, dù nàng không còn như trước, hắn vẫn chấp nhận, vẫn muốn bảo vệ nàng bằng mọi giá. Nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu rõ—một Như Nguyệt như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về bên hắn như xưa nữa...
Trời đêm ở doanh trại biên cương lạnh lẽo, ánh trăng soi rọi xuống những mái lều phủ đầy hơi sương. Như Nguyệt ngồi thu mình trong một góc, tay siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh người. Trong đôi mắt nàng chỉ còn lại sự trống rỗng, không cảm xúc, không ký ức, chỉ còn lại sự sợ hãi mơ hồ khi đối diện với những gương mặt xa lạ.
Thiên Khải đứng bên ngoài lều, bàn tay khẽ chạm vào tấm rèm nhưng không dám vén lên. Hắn không biết phải đối diện với nàng như thế nào. Ba năm tìm kiếm, ba năm chịu đựng giày vò, cuối cùng cũng đưa được nàng trở về, nhưng người trước mặt hắn bây giờ đã không còn là Như Nguyệt của ngày xưa nữa. Nàng không còn ánh mắt sắc sảo, không còn nụ cười kiêu hãnh, mà chỉ là một bóng hình mong manh, yếu ớt đến đáng thương.
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần tìm được nàng, hắn có thể bù đắp tất cả. Nhưng giờ đây, nhìn nàng run rẩy thu mình vào góc giường, hắn mới nhận ra, bản thân không có cách nào bù đắp được.
Tần Tử Hoành bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn vào trong lều rồi thấp giọng nói:
"Thái tử, nàng vẫn không chịu ăn uống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng..."
Thiên Khải siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực đè nặng trên lồng ngực. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Bóng dáng cao lớn của hắn khiến Như Nguyệt giật mình co rút người lại, đôi mắt mở to cảnh giác. Thiên Khải dừng bước, hắn không muốn dọa nàng, nhưng lại không biết phải làm sao để nàng cảm thấy an toàn.
Hắn ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ rồi nhẹ nhàng đặt một bát cháo nóng xuống trước mặt nàng.
"Ăn một chút đi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Như Nguyệt không phản ứng, nàng cúi đầu, đôi bàn tay mảnh mai vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Thiên Khải thở dài, cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng cháo, rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi nàng. Như Nguyệt ngước nhìn hắn, trong đáy mắt không hề có sự quen thuộc, chỉ có sự dè dặt cùng hoang mang. Một lát sau, nàng chậm rãi há miệng, nhận lấy thìa cháo ấm nóng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng chịu ăn.
Thiên Khải khẽ cười, nhưng lòng lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Hắn không biết khi nào nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện, cũng không biết khi nào nàng mới có thể trở về là chính mình. Nhưng chỉ cần nàng còn ở đây, chỉ cần nàng còn sống, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Ngoài kia, gió biên cương thổi mạnh, cuốn theo những hồi trống trận dồn dập báo hiệu chiến sự chưa bao giờ ngừng lại. Cũng giống như tình yêu và thù hận giữa bọn họ, chưa bao giờ có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro