Đêm định mệnh
Màn đêm buông xuống hoàng cung Đại Hòa, ánh trăng bạc rọi lên những mái ngói lưu ly lấp lánh, phản chiếu một sắc vàng hoàng kim lộng lẫy. Cả hoàng cung yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây cổ thụ, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động khe khẽ của lính tuần tra. Nhưng sâu bên trong Tử Thần Điện, nơi thái tử Tiêu Thiên Khải cư ngụ, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Một nam hài tử khoảng mười lăm tuổi đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm vô tận. Đôi mắt hắn sắc bén nhưng vương chút bất an. Đêm nay là đêm hẹn ước giữa hắn và nàng – Thượng Quan Như Nguyệt.
Như Nguyệt là con gái của đại tướng quân khai quốc Thượng Quan Dĩnh, người nắm trong tay binh quyền một phương. Nhưng dù mang thân phận cao quý, nàng chưa từng nhận được tình thương trọn vẹn từ phụ mẫu. Từ nhỏ, nàng đã phải tự mình học cách sinh tồn trong một gia tộc mà địa vị quyết định tất cả. Điều duy nhất an ủi nàng là sự hiện diện của Tiêu Thiên Khải. Hắn là ánh sáng trong những ngày tháng lạnh lẽo, là người duy nhất cho nàng sự ấm áp mà nàng khao khát.
Nhưng đêm nay, mọi thứ sắp thay đổi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Như Nguyệt xuất hiện trong bộ y phục dạ hành, mái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt sáng rực ánh cương quyết. Hắn nhìn nàng, trái tim khẽ nhói lên. Hắn đã quen thuộc với ánh mắt này – ánh mắt của một kẻ không sợ trời đất, một kẻ sẵn sàng làm tất cả để chứng minh bản thân.
"Ngươi chắc chắn chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
"Ta chưa từng do dự." Như Nguyệt đáp, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bọn họ đã cùng nhau lập ra một kế hoạch táo bạo – đột nhập vào thư phòng của hoàng đế để lấy một bí mật mà cả hai đều muốn biết. Một trò chơi nguy hiểm, nhưng với những kẻ trẻ tuổi chưa biết sợ hãi, nó lại mang theo sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Tiêu Thiên Khải biết rõ, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể lường trước. Nhưng hắn không muốn nàng đi một mình. Hắn luôn muốn bảo vệ nàng, dù điều đó có thể khiến bản thân hắn rơi vào nguy hiểm.
Gió đêm lành lạnh lướt qua những mái cung điện nguy nga, mang theo mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Bóng hai thiếu niên di chuyển nhẹ nhàng giữa những dãy hành lang gấp khúc, thân ảnh hòa lẫn vào bóng tối, tựa như những bóng ma lặng lẽ ẩn hiện trong đêm.
Thư phòng hoàng đế nằm ở trung tâm hoàng cung, được canh gác nghiêm ngặt. Nhưng Tiêu Thiên Khải và Thượng Quan Như Nguyệt từ nhỏ đã quen thuộc với từng ngóc ngách của nơi này. Bọn họ như hai con báo trẻ, nhanh nhẹn và tràn đầy sự liều lĩnh.
Như Nguyệt áp sát vào một cây cột, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có ai, nàng liếc nhìn Thiên Khải, khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, rút từ trong người ra một thanh trủy thủ nhỏ, nhẹ nhàng cạy mở cửa sổ thư phòng.
Cánh cửa vừa mở, một luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi mực tàu thoang thoảng. Như Nguyệt lách người vào trước, Thiên Khải theo sát sau. Ánh trăng nhạt nhòa hắt lên những kệ sách cao chót vót, bóng dáng hai người phản chiếu lên bức bình phong, tạo thành những hình thù kỳ dị.
"Ngươi tìm gì?" Giọng Thiên Khải trầm thấp, mang theo chút căng thẳng.
"Ta muốn xem mật chỉ của hoàng đế. Hắn từng hứa gì với phụ thân ta?" Như Nguyệt thì thầm, ánh mắt ánh lên sự quyết liệt.
Từ nhỏ, nàng đã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phụ thân nàng – Thượng Quan Dĩnh – nắm giữ binh quyền trong tay, lập nhiều chiến công hiển hách, vậy mà trong mắt hoàng đế, ông vẫn luôn chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Còn nàng... nàng chưa bao giờ thực sự là một phần trong gia tộc của mình. Nếu không phải vì mẫu thân cần một đứa con gái để duy trì thể diện, có lẽ nàng đã bị bỏ mặc từ lâu.
Thiên Khải không nói gì, chỉ giúp nàng tìm kiếm trong những cuộn tấu chương dày đặc. Hắn không biết rốt cuộc Như Nguyệt đang tìm kiếm điều gì, nhưng hắn luôn đứng về phía nàng.
Bất ngờ, cánh cửa thư phòng khẽ động.
Hai người cứng đờ. Như Nguyệt nhanh như chớp thổi tắt ngọn nến trên bàn, kéo Thiên Khải nép vào sau một giá sách lớn.
Cánh cửa mở ra, một loạt bước chân chậm rãi vang lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao lớn bước vào, tay cầm đèn lồng. Khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, cả hai đều sững sờ.
Là hoàng đế – Tiêu Bách.
Ánh mắt ông ta quét qua căn phòng một lượt, tựa như đã phát giác ra điều gì đó. Tim Như Nguyệt đập mạnh, bàn tay bất giác siết lấy cổ tay Thiên Khải. Hắn cũng căng thẳng đến cực điểm, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng ứng biến.
Tiêu Bách đứng yên một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo uy nghiêm không thể phản kháng.
"Kẻ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro