Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Tùy

Bên trong doanh trại quân Đại Hòa nơi biên cương, gió lốc cuồn cuộn cuốn theo lớp bụi cát mịt mờ, làm mờ cả ánh lửa bập bùng trong các trướng lớn. Hơi lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn giận đang bùng lên trong lòng Tiêu Thiên Khải.

Hắn vừa nhận được tin tức từ kinh thành—Thượng Quan Như Nguyệt đã bị áp giải đến Đại Tùy làm con tin.

Bàn tay hắn siết chặt bức thư đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn lạnh băng, sâu thẳm như vực tối không đáy. Hắn đã liều lĩnh dâng sớ xin hoàng đế tha mạng cho nàng, cam tâm xông pha nơi chiến trường để đổi lại sự bình yên cho nàng. Vậy mà...

"Người đâu!" Giọng hắn vang lên, đầy sát khí.

Tần Tử Hoành—tướng quân thân cận của hắn—vội vã bước vào, ánh mắt mang theo nét lo lắng. "Điện hạ..."

"Chuẩn bị ngựa! Ta phải lập tức hồi kinh!"

"Điện hạ, hiện giờ chiến sự biên giới vẫn chưa ổn định, nếu người rời đi lúc này—"

"Bản cung đã không màng đến sống chết lao ra chiến trường chỉ để đổi lấy một lời hứa. Vậy mà hoàng thượng lại nuốt lời!" Hắn gằn giọng, đôi mắt hằn lên tia đỏ của cơn giận dữ.

Tần Tử Hoành cắn răng, chắp tay nói: "Nhưng bây giờ Như Nguyệt tiểu thư đã lên đường đến Đại Tùy, dù người có về cũng không kịp nữa..."

"Ngươi nghĩ ta sẽ để nàng rơi vào tay bọn chúng dễ dàng như vậy sao?" Tiêu Thiên Khải ném mạnh bức thư xuống đất, giọng nói đầy kiên quyết. "Ta sẽ đích thân sang Đại Tùy, dù có phải lật tung cả giang sơn này cũng phải mang nàng trở về!"

Gió lớn rít qua doanh trại, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn rực cháy, như một lời tuyên thệ khắc sâu vào tâm khảm—lần này, dù có phải làm phản, dù có phải đổ máu, hắn cũng sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa.

___

Bên trong kiệu gấm khép kín, Thượng Quan Như Nguyệt ngồi lặng lẽ, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Suốt dọc đường từ Đại Hòa đến Đại Tùy, nàng chưa từng hé môi nửa lời. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong sâu thẳm, trái tim nàng như một tòa thành bị bão tuyết vùi lấp.

Nàng đã sớm đoán được điều này. Hoàng đế Tiêu Bách không bao giờ chấp nhận một kẻ mang dòng máu phản tặc được sống an ổn trong hoàng cung Đại Hòa. Việc để nàng lại chỉ là nhất thời, chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, hắn sẽ tìm cách trục xuất nàng ra khỏi đất nước. Nhưng nàng không ngờ, ngay cả Tiêu Thiên Khải cũng bị lừa gạt.

Cỗ kiệu rung nhẹ, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa đều đặn. Nàng vén nhẹ màn che, nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài. Đoàn sứ thần Đại Hòa đã đưa nàng qua biên giới, lúc này đang tiến vào lãnh thổ Đại Tùy.

Cổng thành trước mặt mở rộng, xa xa là bóng dáng cung điện nguy nga ẩn hiện trong sương mù. Đại Tùy—vùng đất mà nàng từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến.

Chợt, từ xa vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Một thị vệ vội vàng phóng đến bên xe, ghé vào kiệu thấp giọng báo: "Công chúa, phía trước có người đón."

Như Nguyệt khẽ nheo mắt. Người Đại Tùy?

Khi đoàn người đi thêm một đoạn, nàng nhìn thấy một nam nhân đang đứng chờ sẵn trước cổng thành. Y vận bạch y, thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú nhưng toát lên nét lạnh lùng. Dưới ánh chiều tà, ánh mắt y sâu thẳm như mang theo một tầng băng giá.

"Lạc Minh Viễn..." Nàng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác.

Quốc sư Đại Tùy—kẻ mang trong tay quyền lực không thua kém gì hoàng đế. Một kẻ mà ngay cả phụ thân nàng khi còn sống cũng từng dè chừng.

Nàng chưa từng gặp mặt y, nhưng đã nghe danh từ lâu. Lạc Minh Viễn là một người thâm sâu khó lường, không thuộc bất kỳ phe phái nào, cũng không trung thành với ai ngoài bản thân. Nếu y chủ động ra mặt đón nàng, hẳn là đã có dự tính gì đó.

Kiệu dừng lại. Một thị vệ cúi người vén màn, cung kính nói: "Công chúa, xin mời."

Như Nguyệt thu lại suy nghĩ, chậm rãi bước xuống. Mảnh vải che mặt khẽ lay động trong gió, đôi mắt nàng trầm tĩnh nhìn thẳng vào Lạc Minh Viễn.

"Người Đại Tùy các ngươi tiếp đãi con tin như thế này sao?" Nàng cất giọng lạnh nhạt.

Lạc Minh Viễn thoáng cong môi, trong nụ cười thấp thoáng một tia hứng thú. "Công chúa nói vậy sai rồi. Với thân phận của người, sao có thể chỉ gọi là 'con tin'?"

Ánh mắt Như Nguyệt không dao động. "Vậy theo quốc sư, ta nên được gọi là gì?"

Lạc Minh Viễn tiến lên một bước, chắp tay sau lưng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng ý vị sâu xa. "Một quân cờ quan trọng."

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh đầu đông.

Như Nguyệt khẽ cười, trong đôi mắt đen thẫm lóe lên một tia sắc bén. "Thú vị thật. Vậy ta mong rằng... ta sẽ là một quân cờ khó đoán."

Lạc Minh Viễn im lặng trong chốc lát, rồi cười khẽ. "Ta cũng mong như vậy."

Cuộc chơi vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro