Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con tin

Sau khi Tiêu Thiên Khải rời khỏi kinh thành, hoàng cung Đại Hòa vẫn duy trì vẻ bình lặng như cũ, nhưng trong bóng tối, sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên.

Thượng Quan gia, một gia tộc từng hiển hách, nay lại chìm trong nỗi sợ hãi và bất an. Sự ra đi của thái tử chẳng khác nào một nhát dao treo lơ lửng trên đầu bọn họ—vừa là sự bảo vệ, vừa là dấu hiệu báo trước cơn bão sắp ập đến.

Thượng Quan Như Nguyệt vẫn sống trong phủ, nhưng nàng hiểu rõ, bản thân đã trở thành một con cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Hôm ấy, Thượng Quan phu nhân triệu tập tất cả người trong gia tộc lại, bao gồm cả nàng.

"Như Nguyệt, từ hôm nay, con không còn là người của Thượng Quan gia nữa."

Giọng nói lạnh lùng của mẫu thân nàng vang lên, nhưng trong đôi mắt bà không có chút đau lòng nào.

Như Nguyệt cười nhạt, không bất ngờ.

"Bởi vì ta là gánh nặng của gia tộc sao?" Nàng hỏi, giọng điệu bình thản.

"Không." Thượng Quan phu nhân lắc đầu. "Mà bởi vì con là kẻ đã khiến gia tộc ta lâm vào cảnh này."

Mọi người xung quanh đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Họ thà đổ hết tội lỗi lên người nàng còn hơn phải đối diện với thực tế rằng chính gia tộc họ đang mục ruỗng từ bên trong.

Như Nguyệt hiểu rõ, đây chính là cách mà một gia tộc quyền quý bảo toàn chính mình—hy sinh một người để cứu vớt tất cả.

Nàng im lặng giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Ta hiểu rồi."

Không tranh cãi, không van xin, cũng không phản kháng.

Nàng chỉ đơn giản chấp nhận, vì nàng biết, dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng ai quan tâm.

Tối hôm đó, Như Nguyệt rời khỏi Thượng Quan phủ.

Bầu trời âm u, không trăng không sao, giống như vận mệnh của nàng lúc này—mịt mờ và vô định.

Nàng không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết ngày mai sẽ thế nào.

Chỉ có một điều nàng chắc chắn:

Kể từ giờ phút này, nàng không còn là Thượng Quan Như Nguyệt của ngày xưa nữa.

___

Gió bấc thổi vù vù qua những bức tường cao ngất của hoàng cung Đại Hòa. Trong đêm tối, ánh trăng soi rọi xuống bóng dáng một đoàn người lặng lẽ di chuyển ra khỏi cổng cung điện. Giữa đoàn người ấy, một nữ tử vận áo choàng dày, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng.

Thượng Quan Như Nguyệt bị áp giải lên xe ngựa.

Nàng biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.

Tiêu Bách—vị hoàng đế quyền uy của Đại Hòa—đã không giữ lời hứa với Tiêu Thiên Khải. Hắn từng nói sẽ để nàng yên ổn trong lãnh cung, nhưng rốt cuộc lại dùng nàng như một con cờ để đổi lấy sự ổn định với Đại Tùy.

Một món hàng, một con tin, một quân cờ chính trị.

Nàng cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo đến tận tâm can.

Bên ngoài xe ngựa, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đặn. Hộ vệ hoàng gia vây quanh xe, ánh đuốc lập lòe trong màn đêm, tựa như những con dã thú âm thầm lặng lẽ tiến vào màn sương mờ ảo.

Một người cưỡi ngựa tiến lại gần, vén rèm xe lên.

"Thượng Quan tiểu thư, đêm nay đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu người dám manh động, không chỉ mình người gặp chuyện đâu."

Giọng nói trầm thấp của vị thống lĩnh hộ tống khiến nàng khẽ nhắm mắt. Nàng hiểu ý hắn. Nếu nàng có bất kỳ hành động nào chống cự, những kẻ trung thành cuối cùng với Thượng Quan gia còn sót lại trong kinh thành sẽ phải chết.

Bàn tay nàng siết chặt trong bóng tối, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Nàng có thể chịu được.

Nhưng Thiên Khải thì sao?

Lúc này, hắn vẫn đang ở biên cương, gồng mình bảo vệ lãnh thổ, tin rằng nàng vẫn được an toàn trong lãnh cung. Nếu hắn biết được nàng đã bị đưa đi làm con tin...

Hắn sẽ làm gì?

Nàng không muốn nghĩ đến.

Xe ngựa lăn bánh, đưa nàng rời xa khỏi hoàng cung, khỏi Đại Hòa mà nàng đã gắn bó từ thuở nhỏ.

Lần này, nàng thật sự không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro