Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ lần nữa

Một năm trôi qua kể từ ngày Như Nguyệt được Thiên Khải cứu về từ Đại Tùy. Dưới sự bảo bọc của hắn, nàng dần lấy lại chút ít niềm vui trong cuộc sống. Không còn là cô gái nhút nhát luôn trốn tránh, ánh mắt nàng thỉnh thoảng đã lóe lên tia sáng của một con người từng có quá khứ mạnh mẽ. Nhưng Thiên Khải hiểu rõ, giữ nàng bên cạnh không phải là cách tốt nhất. Hắn biết, chỉ cần nàng còn ở Đại Hòa, chỉ cần nàng còn là Như Nguyệt của hắn, thì ngày nàng rơi vào nguy hiểm sẽ không còn xa.

Đúng lúc ấy, Tây Châu – một vương quốc hùng mạnh nhưng cô lập ở phía Tây – ngỏ ý cầu hòa. Nhân cơ hội này, Thiên Khải quyết định đưa ra một thỏa thuận: Như Nguyệt sẽ trở thành công chúa của Tây Châu, sống đời an nhàn và vĩnh viễn tránh xa những tranh đoạt nơi triều đình Đại Hòa.

Đêm cuối cùng trước khi rời đi, Như Nguyệt được đại phu cho uống thuốc giải. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu nàng, mọi ký ức như từng mảnh vỡ vội vã ghép lại. Nàng nhớ ra tất cả – những ngày tháng sống trong phủ Thượng Quan, sự ghẻ lạnh của gia đình, cái đêm nàng bị dâng lên để bảo toàn tính mạng Thượng Quan gia, ba năm bị hành hạ ở Đại Tùy, rồi khoảnh khắc Thiên Khải đạp lên vạn dặm sa trường chỉ để đưa nàng trở về. Nhưng khi nàng mở mắt ra, tất cả đã quá muộn.

Nàng bị đưa đi ngay trong đêm, không kịp gặp hắn lần cuối. Trong cơn hoảng loạn, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chiếc xe ngựa lăn bánh trong bóng tối, để lại đằng sau một Thiên Khải đứng lặng giữa màn đêm, bàn tay siết chặt đến mức máu chảy từ lòng bàn tay.

Bọn họ... lại một lần nữa bỏ lỡ nhau.

___

Như Nguyệt tỉnh lại giữa một nơi xa lạ.

Tấm rèm lụa nhẹ bay theo cơn gió thoảng, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nàng, phản chiếu đôi mắt trong veo nhưng chất chứa nỗi mơ hồ khó tả. Nàng không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng trong giấc mộng đêm qua, những hình ảnh chắp vá không ngừng xoay vần trong tâm trí.

Nàng thấy một thiếu niên, nụ cười hắn luôn dịu dàng nhưng giọng nói lại mang theo sự bá đạo không thể kháng cự. Hắn cõng nàng trên lưng, đi giữa rừng hoa lê trắng, nói với nàng: "Nguyệt nhi, cả đời này ta sẽ không để nàng rời xa ta nửa bước."

Nhưng rồi nàng cũng thấy hắn trong bộ chiến giáp nhuộm đầy máu, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng ngày trước, chỉ còn lạnh lùng và tàn khốc. Hắn đứng trước nàng, nói: "Như Nguyệt, nếu nàng không còn nhớ ta, vậy hãy cứ sống một cuộc đời không vướng bận."

Những ký ức cũ kỹ lướt qua như bóng hình trong nước, không chạm vào được nhưng lại khiến lòng nàng đau đớn khôn cùng.

Cửa phòng nhẹ mở, một nữ tỳ bước vào, trên tay là khay trà thơm ngát. Nhìn thấy nàng đã tỉnh, nữ tỳ vội vàng cúi đầu: "Công chúa, người đã tỉnh rồi! Quốc vương đã đợi người hồi lâu, thỉnh công chúa thay y phục để diện kiến."

Công chúa?

Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nữ tỳ, đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, nàng thu lại cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu. Nàng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không muốn đào sâu vào. Nếu đây là nơi nàng có thể bắt đầu lại từ đầu, thì cứ để quá khứ ngủ yên.

Khi nàng bước vào đại điện, một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào đứng đó, ánh mắt ông chứa đựng sự ôn hòa hiếm có. Quốc vương Tây Châu nhìn nàng, giọng nói trầm ổn:

"Từ hôm nay, con sẽ là công chúa của Tây Châu, mang danh hiệu Ngọc Nguyệt. Tất cả quá khứ của con, hãy quên đi."

Như Nguyệt nhìn vào đôi mắt vị quân vương, tâm trí nàng chợt trống rỗng. Một đoạn đời đã bị xóa nhòa, một cái tên mới được ban xuống. Ngọc Nguyệt—cái tên này dường như đang cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết giữa nàng và quá khứ.

Nàng quỳ xuống, giọng nói dù nhẹ nhưng đầy kiên định: "Tạ ơn phụ vương."

Và thế là, nàng chính thức trở thành công chúa Tây Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro