Chương 1: Bất ngờ
- Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?
Vai Enzo khẽ run một chút trước uy lực âm thanh của giọng nói ấy, nhưng cậu vẫn vững vàng đáp lời:
- Thưa ngài, con không thể nào nhớ thứ đã không xảy ra.
Lôi thần Tulen đưa tay lên đỡ mặt, quăng cho cậu một ánh nhìn bất lực, hận không thể bửa đầu đứa trẻ ra, nhét sự thật vào.
- Vậy Thánh đồ Lorenzo của Veda, hãy dùng kiến thức sinh học của cậu để liệt kê những khả năng một người đàn ông có thể mang thai mà không do phát sinh quan hệ đi?
Enzo ngậm miệng. Trong lòng cậu đã ấm ức vô cùng. Là một Thánh đồ cao cấp của tháp Quang minh, Enzo giữ thân mình trong sạch còn hơn cả giữ đôi tỏa liêm của mình không bị rỉ. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng nhục dục là một nhu cầu bẩn thỉu, dễ dàng làm ô uế linh hồn con người. Không đời nào (kể cả trong vô thức) cậu lại phạm một sai lầm cơ bản như vậy. Cơ thể của chúng ta chỉ là một bình thịt, một cái vỏ mục ruỗng cất giấu linh hồn - những tinh hoa, năng lượng và là tấm màn giấu đi con đường đến chân lý tuyệt đối. Cậu chẳng muốn phải phí thời gian với những nhu cầu không thiết yếu như ăn, ngủ hay giao hợp. Mục tiêu duy nhất và cao cả nhất của Enzo chính là trợ lực cho ánh sáng, thanh trừng bóng tối, câu kéo lợi ích cho Veda bằng mọi giá, báo ân cho nữ thần vì đã nguyện lòng thanh tẩy và thu nhận cậu. Enzo chẳng hề có hứng thú với chuyện ân ái, nên làm sao cậu có thể dại dột ngủ cùng ai đó, rồi vụng về đến độ có thai?
Hôm đó, Rouie chuẩn bị đưa bọn họ lên tế đàn dịch chuyển, mọi chuyện đều đã xong xuôi với Tiểu đội Ánh sáng và cả Enzo - tất cả nai nịt gọn xuống chân núi làm nhiệm vụ. Khi sắp vận phép, đột nhiên Rouie ngẩn ngơ rồi dừng lại, lơ lửng xoay quanh ba người bọn họ quan sát, đôi mắt cô chăm chú, không ngừng lẩm bẩm "quái lạ... ở đâu nhỉ?... làm sao được!"
Cả Zata, Laville và Enzo đều không kìm được sự nghi vấn của mình. Họ hỏi nhưng Rouie không hề đáp lời. Thực tế, cô nàng đã bơ hết, bàn tay liên tục chấm lên trên màn hình điện tử, hình như để liên lạc với Phúc thần Lauriel - điện chủ duy nhất rỗi rãi vào lúc đó, bởi vì chỉ một lúc sau, Enzo đã thấy vị thiên sứ phấp phới ba đôi cánh thiêng của mình, chân không chạm đất tiến đến nơi họ đang đứng. Ngài Lauriel cho mời hai người bạn đồng hành của cậu ra ngoài, không một lời giải thích. Trận truyền tống trong không gian ánh kim lộng lẫy chỉ còn lại mình cậu. Lauriel đứng sừng sững ở đó như một tòa tháp, chưa bao giờ cậu thấy vị Phúc thần hiền hòa lại cau mày chán ghét nhìn cậu một cách thẳng thừng như vậy. Enzo nhanh chóng quỳ xuống cúi gằm mặt, mồ hôi đã lăn xuống cằm cậu. Ngài Lauriel to lớn và quyền năng hơn tất cả chúng sinh, nếu cậu vì lý do nào đó khiến ngài không vừa lòng, Enzo sẽ chết mà không biết tại sao mình chết. Từ khi được đích thân Nữ thần Ilumia trao cho chức danh Thánh đồ, ngài chưa bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt cả. Enzo cũng thầm ân hận, có lẽ đó là vì Ngài vẫn chưa chấp nhận cái bản chất khát máu của cậu, thứ đáng lẽ phải bị đày ải ngàn thước xuống Vực Hỗn mang chứ không phải nghênh ngang tồn tại trong tháp Quang Minh như một trò đùa.
Vị thiên sứ bước đến trước người của cậu trai trẻ. "Vì mục đích chính trị", Lauriel nghĩ thầm, nàng dung thứ sự hiện diện của Enzo ở Tháp Quang Minh - thánh địa của ánh sáng, với điều kiện rằng hắn chỉ được làm tốt phận sự của mình, không được phép có riêng cho bản thân dù chỉ một chút quyền lực. Một kẻ khát máu không được phép được cầm đầu những người khác. Riêng điều này Lauriel sẽ không nhân nhượng với Tulen. Từ buổi đầu thấy hắn thú tội, nàng thiên sứ đã biết đây là một kẻ tội đồ. Mùi máu tanh từ hai bàn tay hắn tỏa ra nhơ nhớp khiến đôi cánh nàng run rẩy. Hắn là một kẻ không thể kiềm chế những xung động bản năng của mình - phần "con" thay vì phần "người". Tuy nhiên hắn... hết sức có lương tri? Hắn đã thú tội trước mặt ánh sáng. Nỗ lực của Enzo để không sa ngã, nàng ghi nhận. Trong buổi họp giữa Tam thần, Lauriel nói với Ilumia rằng con đường tốt nhất cho cậu ta là tu tâm dưỡng tính, áp chế dục vọng bản nguyên, nhưng vị nữ hoàng cao ngạo chỉ muốn lợi dụng những năng lực của cậu làm cánh tay trong bóng tối của Tháp Quang Minh, thực hiện những nhiệm vụ dơ bẩn không ai muốn làm. Không biết bản thân cậu ta có nhận ra điều đó không, nhưng từ đó, Enzo như được tái sinh. Cậu ta có mục đích sống mới, vỏ bọc mới, nhưng bản chất khát máu âm trầm vẫn không hề thay đổi. Enzo đã trở thành một kẻ đạo đức giả. Bà hoàng của Ánh sáng đã khiến cậu trở thành một quả bom nổ chậm. Lauriel vì thế hết mực đề phòng cái ngày quả bom tên Enzo này sẽ phát nổ, làm liên lụy những người vô tội. Hoặc có lẽ, chính Tháp Quang Minh sẽ từ bỏ Enzo trước, như vứt đi một cái khăn đã bẩn.
Ngày hôm nay kẻ đó lại đột nhiên tạo phiền phức, khiến nàng có chút bực bội. Vẫn là mái tóc vàng ngắn kỳ quặc ấy, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú ấy, với đôi mắt nhạt màu như mây, nhưng trông đứa trẻ này lại có chút tiều tụy và xanh xao lạ thường. Khi thấy nàng, đôi mắt lưu ly ấy mở toang rồi ngay lập tức dính chặt xuống nền đất, không dám mạo phạm thiên nhãn của thần. Đừng đùa, Lauriel biết Enzo ý thức được sự xa cách của nàng, nên cậu tuyệt đối giữ lễ khiến nàng không bắt bẻ được điều gì. Trong mấy giây ấy nàng đã bắt được sự sợ hãi xẹt qua đôi mắt của nó và đôi vai khẽ run lên một chút. Ôi...
(Lòng nàng nhói lên. Đứa trẻ này của Tulen ngoan ngoãn quá, nếu là người khác, như Laville, Teeri hay là cả Zata, ắt cũng không phải sự xa cách và đề phòng "vô lý" này của nàng.)
Lauriel dẫn Enzo và Rouie đến điện Phúc Âm (Gospel). Ở đây, cậu được đặt nằm xuống ở gian phòng chữa trị nơi ngày xưa Violet đã từng hôn mê(*), vẻ mặt vẫn hoang mang như vậy. Nàng từ tốn hỏi:
- "Gần đây cậu có thấy bất kỳ biểu hiện suy nhược nào như khó ăn, kiệt sức và chóng mặt không?"
- "Th-Thưa Phúc thần là có ạ."
- "Hẳn cậu biết rằng "tự trọng" chính là một trong những nguyên tắc của Tháp Quang Minh?" Nàng nâng cằm hỏi một cách ẩn ý. "Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?"
Enzo lâm vào bối rối ngay lập tức. Cậu thực sự không biết "chuyện này" mà Ngài Lauriel nhắc tới là chuyện nào. Nếu nó chỉ là ba cái vặt vãnh như để bị thương rồi hồi phục không tốt thì ngài ấy nhắc tới làm gì. Nhưng nếu trả lời bừa thì sẽ xấu đi ấn tượng vốn đã méomó của ngài dành cho cậu mất.
Cảm giác được nguy cơ, Enzo lồm cồm bò dậy từ giường đá và quỳ thẳng xuống đất ngay trước mặt Phúc thần. Hai đầu gối tê rần do va chạm mạnh với nền đất. Cậu dùng hết tấm lòng của mình để thanh minh với vị thiên sứ:
- "T-thưa ngài, Lorenzo có tội khi không quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân mình, nhưng xin ngài chứng giám cho tấm lòng vô tư của con với Tháp Quang Minh. Gần đây bè lũ Ma vực đang không ngừng rục rịch, con phải liên tục theo sát bước chân của bọn chúng để nắm bắt được từng động thái của chúng, nên có chút lơ là thể trạng bản thân. Nh-nhưng thưa ngài! Con lại chưa từng một ngày bỏ qua việc trau dồi phẩm hạnh, đức tin của mình! Xin ngài thấu hiểu cho Enzo!"
May mắn quá cậu đột nhiên nhớ lại một lần Laville bị Tulen mắng, hắn đã dùng một bài diễn văn con chiên gương mẫu tương tự để xoa dịu được vị cấp trên của họ, chuyển từ thế bị mắng sang thế được thưởng. Hôm đó Enzo ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn nhớ mang máng được hai ba câu.
Nhưng có vẻ đó không phải câu trả lời mà Lauriel muốn.
- "Ta không hỏi về sức khỏe của cậu mà đang chất vấn chính phẩm hạnh đó của cậu đấy!" Thiên sứ không vui cau mày. "Đối với Thánh đồ của Tháp Quang Minh, khi kết hôn cần phải khai báo đối tượng cho cấp trên của mình, đề phòng trường hợp đó là Ma vật giả hình và để các vị đại nhân bàn bạc lại Đại kế hoạch. Tất cả các Thánh đồ đều có vai trò của riêng mình trong cuộc Thánh chiến! Nếu cậu đột ngột vắng mặt, ai sẽ là người lấp chỗ trống cho cậu? Lorenzo, cậu đã làm ta thất vọng. Ta đã tưởng cậu sẽ khôn ngoan hơn như vậy, cũng biết tự trọng hơn khi mới vào đây." Dừng lại một chút, Lauriel đưa mắt nhìn vẻ mặt thất kinh của cậu, cười khẩy. "Nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của cậu, hẳn là cũng chưa biết mình đã mang thai?"
Enzo đang hoang mang, xen lẫn suy sụp vì đột nhiên bị mắng xa xả, nghe lời nói bỗng ngẩn ngơ: Cậu ư? Có thai? Cái gì vậy?
- "Đại kế hoạch đã bày biện được tương đối. Thế mà bây giờ mọi thứ đã bị đảo lộn lên hết! Enzo, cậu có nhận thức được sự vô trách nhiệm của mình không? Ngay trong tháng này hãy cuốn gói khỏi đỉnh Orphean. Cậu đã thất bại trong việc làm một Thánh đồ rồi."
"Thế nên đừng thất bại trong việc làm một người cha nữa." Lauriel nghĩ thầm. "Đừng giống như Tulen."
Lauriel quay lưng. Nàng ra lệnh cho Rouie, nãy giờ đang hoảng hốt ở một bên, khám xét bào thai trong bụng của Enzo, đặc biệt dặn dò kiểm tra có bất kỳ nguồn năng lượng hắc ám nào phát ra không, rồi cất gót. Enzo nãy giờ như đang ở giữa một cơn địa chấn. Cậu ngã khụy xuống sàn lạnh lẽo, tim đập như sắp nổ tung. Có quá nhiều thứ đang diễn ra. Cậu thấy ngộp thở. Sự cay nghiệt của Lauriel, đứa trẻ chưa thành hình, chức vụ, Tháp Quang Minh, kế hoạch,.. Chưa bao giờ Enzo cảm nhận một nỗi sợ như thế này. Một nỗi lo lắng như muốn rút cả hồn phách của cậu ra khỏi cơ thể. Chân tay cậu lạnh lẽo. Tháp Quang Minh là nơi duy nhất cậu có thể đi, cậu không muốn phải rời khỏi nơi này. "Làm ơn, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cả người cậu run rẩy, mồ hôi đã thấm ướt áo. Những ký ức về chuỗi ngày thơ ấu ngột ngạt, buồn tẻ trước khi bước vào Thánh điện đã khiến mắt cậu trào nước. Ngoài nơi đây, Enzo chẳng còn chốn nào để về.
Tháp Quang Minh là toàn bộ cuộc sống của Enzo.
Chợt một ý tưởng ào đến.
- T-Thưa Ngài Lauriel, nếu...n-nếu con thực sự đang mang một...sinh linh...trong cơ thể mình, n-nếu con loại bỏ nó, liệu con có đ-được...ở lại...T-Tháp Quang Minh... c-chứ?
Câu nói khiến Lauriel sởn gai ốc ngay lập tức. Nàng chỉ kịp quay lưng lại khi Enzo, vẫn trong tư thế quỳ, chầm chậm rút một con dao nhọn ra khỏi thắt lưng mình, ánh sáng lấp lánh trong điện Phúc âm làm nó ánh một cách lạnh lẽo. Enzo nắm lấy cán của nó bằng cả hai tay, mũi dao hướng vào chính bản thân mình. Nếu con dao đi xuống, nơi kết thúc của nó sẽ là ngay dưới rốn của cậu. Lauriel biết quá rõ đó sẽ là một cú chí mạng với một bào thai còn quá non nớt. Nàng ngay lập tức tụ khí, vung tay. Luồng khí mạnh theo tốc độ âm thanh đập thẳng vào chính diện của Enzo, khiến cậu và cả con dao văng ra xa về hai phía khác nhau. Enzo ngay lập tức bất tỉnh. Giữa căn phòng, tiếng hét của Rouie đinh tai. "Chắc là ngất đi rồi", khuôn mặt của Lauriel đanh lại. Nàng không ngờ Enzo lại tuyệt vọng đến như thế này.
- Tch, biết vậy để Tulen thuyết pháp cho rồi. Kẻ không biết quý trọng mạng sống của người khác làm sao biết quý trọng mạng sống của chính mình.
---------------------------'
(*) Trong comic Ánh sáng và Bóng tối của LQ, Violet khi bất tỉnh đã được đưa đến điện Phúc Âm của Lau (bệnh viện công nghệ hàng đầu Athanor :)) để chữa trị. Riết như cái trạm xá phường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro