phần 9 ngày đầu nhập học
Cậu lưỡng lự 1 hồi rồi đồng ý khóe miệng ông ta cong lên rồi phóng tới đấm 1 cái vào người cậu bất giác cậu đã dùng dây leo quấn quanh cơ thể tuy là đỡ được nhưng dây leo của cậu đã bị đáng tan nát cậu bị lực đẫy của cú đấm còn đọng lại làm bị thương , cậu nhổ ra 2 ngụm máu họ vài tiếng .
Cậu đứng dậy nghiêm túc nói " tiếp đi " ông ta nghe thấy cậu muốn tiếp tục nên vô cùng ngạc nhiên cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc . Ông ta cảm thấy cậu là 1 người rất kiên định càng ngày càng thú vị .
Ông ta hiện ra 1 cái hồn hoàn trăm năm rồi hỏi " sẵn sàng chưa " cậu gật đầu ông ta nói lớn " hồn kỹ thứ nhất
Trọng lực áp đặt " vừa nói xong xung quanh cậu đột ngột xuất hiện 1 nguồn sức ép kiến cậu phải quỳ xuống lấy hai tay chống đỡ cố gắng chống cự nhìn thấy cảnh đó ông ta nói " nếu ngươi chống cự được sau 1 khắc ngươi sẽ vượt qua chiêu thú hai này " cậu cầm cự lắm đã được 5 phút sau 5 phút cậu đã không thể chống chịu được nữa nên sắp ngã xuống lần hai thì chu tước lại kêu lên " ngồi xuống " cậu nghe lời chu tước ngồi xuống dùng sức mạnh để chống đỡ từ từ cậu đã cảm thấy nhẹ hơn , sau 1 khắc sức ép đã hết cậu đứng dậy nhưng hơi loạn choạng từ từ lấy lại thăng bằng vận công hồi sức sau một hồi tịnh dưỡng cậu chuẩn bị đón nhận chiêu cuối , ông ta phóng thích hồn hoàn thứ hai sử dụng hồn kĩ thứ hai cậu cũng xuất ra võ hồn và hồn kĩ toàn lực chống đỡ , hồn kĩ thứ hai của ông ta là tiếng gầm có thể làm nát vụn cả 1 đỉnh núi cậu dùng dây leo chăn lại nhưng lại bị đánh nát cậu sử nhiều dây leo hơn tạo thành 1 bức tường lớn và dày lớp dây leo nào bị phá hủy cậu sẽ tao ra 1 lớp mới thay thế , đòn đánh đã tiêu tan cậu cuối cùng cũng vượt qua tuy có chút khó khăn , ông ta vui vẻ nhìn cậu nói " rất tốt cậu đậu rồi , ta sẽ dẫn cậu vào kí túc xá của cậu nào đi theo ta " câu bước theo ông ta đến 1 căn biệt thự lớn , đứng trước của phòng ông ta mở của cho cậu rồi nói " sau này đây là phòng cậu , chìa khóa nè " nói xong ông ta bỏ đi để lại cậu , cậu mở cửa vừa bước vào thì cậu đã cảm thấy có sát khí phóng đến cậu bất giác đã dùng võ hồn phòng ngự , câu nhảy lên rồi thủ thế quây ra sau nhìn , thấy người đang tính ám sát cậu là con trai vóc dáng cao ráo mái tóc màu đên huyền đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo , trên tay đang cầm 1 con dao găm , tên đó thủ thế nhìn cậu hỏi " ngươi là ai tại sao vào được phòng này " cậu vẫn thủ thế trả lời "ta là ai liên quan gì tới ngươi " hắn ta trừng mắt nhìn cậu nói " không nói à vậy chết đi " nói xong hắn phóng tới chổ cậu đưa dao chém vào cổ cậu , cậu cũng không đứng đó cho hắn chém cậu nhảy ra sau dùng dây leo quất vào hắn cả hai chiến đấu trong căn phòng đó làm mọi thứ đổ bể cả lên , mọi người ở phòng bên cạnh nghe thấy âm thanh lạ liền qua xem thì thấy cảnh hai người đang đối chọi nhau căn phòng dường như vỡ vụn nếu cứ để như vậy ,
Một người trong số đó đã nhanh chân chạy đi tìm quản lí , khi quản lí lên tới nhìn thấy cảnh tượng đó không kìm được mà nổi giận thét " dừng lại ngay cho tôi" hai người dừng lại nhìn quản lí rồi đám người phía sau cậu lên tiếng hỏi " chị là ai " chị ta tức giận thét " tôi là quản lí ở đây " chị ta tức giận nhìn cậu và hắn , cậu nói " là hắn tự nhiên tấn công tôi nên tôi mới phản lại thôi " chị ta quay sang hắn thét " đây là lần thứ mấy rồi , không dọa người ta sợ cậu sống không nổi à " hắn ta hậm hực " huh " 1 tiếng mặt lạnh bỏ đi còn cậu và chị ta ở lại , chị ta nhìn hắn thở dài rồi nói " haizzzz lần này đã là lần thứ năm rồi " cậu bước lại khiều chị ta rồi hỏi " chị ơi căn phòng như vậy rồi em có phải đền hk chị " chị ta nghe cậu hỏi vậy lại tức giận tính quay qua mắng cậu nhưng không ngờ nhìn đôi mắt long lanh và gương mặt hối lỗi của cậu chị ấy chịu không nổi mà ôm chầm lấy cậu xoa xoa , nựng nưng thét lên " con nhà ai dễ thương thế này " cậu trong vòng tay ôm ấp của chị ta cảm giác như cậu có một người chị cho nên cũng cho chị ấy xoa đầu cậu , nét mặt cậu có chút hạnh phúc , chị ấy chực nhớ ra công việc nên chào cậu rồi đi trước khi đi không quên giải tán mọi người ở kí túc xá , mọi người nhìn thấy cảnh chị ấy ôm cậu mặt nổi đầy hác tuyến không ngờ 1 người hung dữ , khó ưa như chị lại có lúc dịu dàng thế , ai cũng nghĩ cậu là 1 người khó lường vì ít ai trong ktx này có thề đánh lại hắn ta và có thể làm cho quản lí thay đổi đến như vậy tốt nhất sau này không nên động tới nếu không khó có cuộc sống yên bình với quản lí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro