phần 11
Cô gõ thước rồi nói " vào bài" đang học nữa tiết thì cậu đã chán chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cữa sổ thì bất chợt cánh cửa mở ra tên cùng phòng với cậu bước vào , cậu không quan tâm có chuyện gì nhưng mấy đứa con gái lại rộ lên hét " kya lâm thiên đến rồi . " cậu quay lại nhìn thấy hắn đang tiến lại chỗ mình tay rớt xuống mặt đầy hắc tuyến , cậu cứ nghĩ cậu và hắn khác lớp không ngờ sự việc lại như vậy , cậu cố quay đi chỗ khác không nhìn hắn , còn hắn thấy cậu không để ý tới mình có chút khó chịu , hắn bước lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống , mấy đứa con gái nhìn hắn thèm muốn mấy đứ con trai thì căm ghét chỉ có cậu là không quan tâm tới hắn , hắn chợt thấy cậu có chút thú vị . Cô bất ngờ khi thấy lâm động đi học vì từ trước giờ hắn không đến lớp , thầy hiệu trưỡng cũng đặt cách cho hắn cô thầm vui mừng trong lòng khi thấy hăn đi học . Cô gõ thước cho lớp trật tự rồi dạy tiếp
Hết giờ học cậu thu xếp ra về thì có mấy tên lại chỗ cậu nói " có muốn đi chơi với tụi tớ không" cậu biết mấy tên đó có ý gì , tuy cậu ở kiếp trước chưa từng gặp qua nhưng phim thì cậu đã thấy rất nhiều cậu nói " xin lỗi mình bận rồi " mấy tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp " mình đảm bảo sẽ rất vui cậu thật sự không muốn " câu cười ngượng nói " không cần các cậu cứ đi đi " mấy tên đó vẫn cứ dụ dỗ cậu tuy rằng cậu đã từ chối , thấy cậu bị quấy rầy thì lâm động ra mặt nói " cậu ấy đã không muốn đi sao các cậu vẫn cứ làm khó người ta " thấy lâm động ra mặt máy tên đó có vẽ sợ tuy cậu không đi học nhưng vẫn hay tới đấu đài và luôn thắng , một tên trong đám đó lên tiếng " đừng chĩa mủi vào chuyện người khác " lâm động đáp lại " ta thích rồi ngươi làm gì ta " tên đó cứng họng " ngươi" lâm động cười nói " ta làm sao ?" Tên đó bực mình nói " hôm nay ta tha cho ngươi ,đi " rồi cùng đám người phía sau bỏ đi trong tức giận , đám con gái nhìn lâm động ra mặt thấy cầu rất ngầu còn có đứa cố gắng thả thính với hắn , quay sang nhìn cậu phóng sát khí với ý nghĩ" mày là gì mà lâm động của tao phải bảo vệ mày " , cậu cảm nhận được sự thù địch nên thở dài trong lòng nghĩ " sau này chắc không yên ổn " lâm động bước ra khỏi lớp cậu cũng bước theo , ra khỏi lớp hắn vừa đi vừa nói " nè tôi giúp cậu giải vây , vậy mà đến tiếng cảm ơn cũng không có sao " rồi quay lại nhìn cậu đợi chờ .
Cậu đứng lại nghĩ tới ban nãy , cậu cúi mặt lắp bắp nói " c...cảm ơn cậu" mặt bỗng chốt đỏ như trái cà trước giờ cậu rất ít nói cảm ơn , cũng rất ít người giúp đỡ cậu nên cậu nghĩ lâm đông có thể là người tốt nhưng không hiểu tại sao khi cảm ơn cậu ta cậu lại đỏ mặt như vậy cũng như lút nãy khi cậu ta ra mặt giùm cậu , trái tim cậu đập nhanh 1 nhịp . Cậu ngước mặt lên nhìn thấy cậu ta đang cười thấy xấu hổ nên chạy đi trốn .
Lâm động thấy biểu hiện khi nói cảm ơn và hành động chạy trốn của cậu có chút dễ thương , mặt vui tươi có chút xung sướng , quanh lâm động bậy giờ là 1 mảng hình màu hồng ,khác với vẽ lãnh đạm hằng ngày bây giờ lâm đông nhìn có vẽ như rất dịu dàng .
Lâm động vui vẽ về phòng , vừa về phòng thì đã thấy cậu đang ngồi tu luyện vui vẽ tiến lại gần nhìn cậu chăm chú , cậu đã tu luyện xong để hai tay xuống mở mắt ra thì thấy cái bản mặt của hắn đã dí sát vào nên giật mình nhảy cẩn lên lắp bắp hỏi " làm ..lam gì đó " lâm động vẫn còn cười nói " nhìn cậu tu luyện thôi mà " cậu hầm hầm nói " có cần dí sát vậy không " hắn vẫn cười nói tiếp " như vậy mới nhìn rõ được chứ " cậu cứng họn không nói được nữa chỉ hứ 1 cái rồi bỏ vào phòng tắm .
Cậu vào phòng tắm tắm rửa trong đầu vẫn cứ hiện lên cái bản mặt cười của hắn nên rất tức giận , còn hắn bên ngoài vui vẻ nghĩ tới hình ảnh cậu khi tắm và chờ đợi cảnh đẹp .
Cậu tắm xong bước ra thấy hắn đứng trước cửa phòng tắm nghĩ hắn muốn đi tắm nên tránh sang cho hắn , hắn nhìn cậu vừa tắm xong có chút động lòng vì làn da , khuôn mặt mái tóc của cậu thêm bộ đồ bijama hở hang xém chút không kìm được chảy máu mũi , hắn bước nhanh vào phòng tắm kìm máu mũi .
Tắm xong hắn ra ngoài thấy cậu đã ngủ nên cũng tính ngắm cậu ngủ rồi mới ngủ . Hắn nhìn cậu một hồi lâu đưa tay sờ nhẹ vào mặt cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc mền mượt của cậu muốn hôn lên tóc cậu một cái nhưng sợ làm cậu tỉnh giất hắn rút tay lại thì tay cậu chộp lên nắm chặt tay hắn , hắn giật mình nghĩ cậu đã thức nên có hơi sợ vì cậu sẽ xử hắn , hắn biết thực lực cậu có thễ đã mạnh hơn mình . Miệng cậu lầm bầm " mẹ , mẹ đừng bỏ con " hắn ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm cậu chỉ mơ thôi , thấy trên mặt cậu có vài giọt nước mắt tự nhiên trong lòng mình hắn cảm thấy vô cùng đau đớn hắn chỉ muốn nhìn cậu cười đùa trong vui vẽ .
Hắn chợt nhận ra là mình đã yêu cậu từ lúc nào mới hôm qua còn chiến tranh bây giờ đã thích người ta . Hắn cố gắng rút tay ra nhưng bị cậu nắm chặt lại không rút tay ra được . Hắn nghĩ " có nên trèo lên hk ta , nếu như trèo lên thì sáng mai rất kinh khủng " hắn nghĩ ngày mai cậu sẽ làm gì hắn , hắn chợt thấy rùng mình nhưng với tình cảnh bây giờ thì không nỡ bỏ đi .
Hắn mặc kệ cho ngày mai mình chết ra sao cũng quyết định trèo lên ôm cậu vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro