chap 2 : Nhiệm vụ hoàng gia
Tiếng chim hót vọng qua khung cửa sổ, Acelin nhìn trần nhà trắng toát chau mày , mùi dung dịch khử trùng tràn ngập trong không khí sộc thẳng vào mũi . Không nghi ngờ gì nữa đây chính là bệnh viên, cái nơi chết dẩm mà lần nào cô cũng phải ghé sau mỗi trận chiến.
Cốc Cốc Cốc
Acelin còn chẳng buồn ngồi dậy chỉ nhẹ liếc ánh mắt đến cánh cửa ngay dưới chân chờ một bóng người bước vào. Cô hi vọng đó sẽ là dì Momo đem trái đào chín mọng trong vườn của dì đến thăm hay bác Hector sẽ mang hoa hướng dương vừa hái sáng nay đến .Cô thật sự nhớ dân làng, gia đình của mình.
Từ sau cánh cửa gỗ một chàng trai xuất hiện . Dáng đi dứt khoát đầy nam tính khiến mái tóc trắng không ngăn được mình mà đung đưa theo. Đồng phục chỉnh tề cùng chiếc áo khoát hờ trên vai, đôi cầu vai vàng lấp lánh kiêu sa , thật hoàng mỹ làm sao . Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô , gác chân , hai tay chống lên đùi đan vào nhau vẻ mặt đầy kiêu ngạo lên tiếng.
- Chào, còn sống chứ?
Vết thương đã sớm không còn đau nữa nhưng vì tên này liền nhói lên. Acelin điềm tĩnh xoay mặt vào trong tường, tỏ vẻ không quan tâm đáp .
- Cảm ơn chỉ huy, tôi ổn. Giờ tôi mệt mời ngài đi cho.
-Cô vẫn đanh đá như mọi khi . Ta vừa đến liền đuổi đi sao? Kể cả khi ta là Thái tử là chỉ huy của cô?
Acelin bật dậy xoay người định tát cho Eugen một cái thật đau nhưng chợt dừng hành động lại . Mặt tối sầm tay nắm chặc thành cú đấm mà run rẫy.
-Anh còn dám tự nhận là chỉ huy là thái tử sao?? Anh có biết anh dồn tôi dồn đồng đội tôi vào chỗ chết hay không hả? Tất cả người trong tiểu đội của tôi đều là thực tập sinh !! Họ không có kinh nghiệm chiến trường....tại sao anh nỡ để họ... Chết..như vậy ???
Eugen mặt không biến sắc chỉ im lặng đưa ánh mắt nhìn cô. Thời gian dường như dừng hẳn, hồi lâu gã bèn lên tiếng.
- Họ chết vì có một tiểu đội trưởng yếu kém như cô, điều đơn giản như vậy cô còn phải hỏi ta sao? Thiên tài.
Rùng mình trước câu trả lời không âm sắc , Acelin buông lõng cơ thể có đôi chút tuyệt vọng. Có lẽ gã nói đúng thật, có thể do cô quá yếu kém đã hại chết cả đồng đội mình. Đáp lại câu trả lời kia chỉ có sự im lặng, Eugen tiếp lời.
-Nhiệm vụ tiếp theo đây, đem bất cứ những gì hoặc bất cứ ai cô cần theo . Hoàn thành sớm và quay lại học viện , đó là mệnh lệnh.
Gã đặt một lá thư cùng dấu mộc hoàng gia trên bàn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Acelin cầm lá thư ngắm dấu mộc hồi lâu, đôi cách phượng hoàng cùng ánh vàng óng ánh quả là một biểu tượng đẹp ấy vậy mà chẳng hiểu sao đều đem đến những điều xui xẻo.
Vốn hàng thiên niên kỉ nay vương quốc luôn phải đối mặt với những tai ương kiểu thế này do các vết nức không gian gây nên . Vết nức không gian là một cánh cổng dẫn đến nhiều chiều không gian khác nhau, hàng thập kỉ người ta tìm cách ngăn chặn nó xuất hiện nhưng không thành. Chúng thường xuất hiện ở những khu ổ chuột hoặc những nơi từng có án mạng do những nơi đó áp lực con người , sự ghen ghét, đố kị dồn nén nặng đến mức xé toạt các chiều không gian ra dẫn đến các loại quái vật khác nhau bước vào vương quốc.
Không phải vết nức nào cũng đủ lớn để đưa những loại quái vật khổng lồ như lần trước bước qua nhưng một vết nhỏ cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường.
Acelin thở dài chùm mền kín đầu thiếp đi bỏ lại thế giới hỗn loạn bên ngoài tâm trí .
______________________________________
-Này này nhẹ tay thôi .
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa thì màu tóc đỏ chói quả là quá nổi bật. Felix luôn miệng nhắc nhở , tay cầm một bảng nhiệm vụ trông rất bận rộn.
Người toát lên khí chất trưởng thành đáng tin cậy , anh là một kiến trúc sư trẻ tuổi của vương quốc. Sau mỗi trận chiến đều là anh đứng ra chỉ đạo khắc phục hậu quả , là kiến trúc sư trẻ duy nhất có cả khả năng về y học.
Từ xa Acelin trong bộ váy dài cùng chiếc nơ xinh xắn được đính phía trên bằng cái cài áo lục bảo đi đến.
-Chào anh Felix .
Acelin cầm trên tay bức thư hoàng gia . Felix vừa nhìn thấy dấu mộc liền hiểu chuyện , cất lời.
-Tại sao lại là tôi ? Một kiến trúc sư thì được gì cho nhóc trong nhiệm vụ ?
-Đừng nghĩ tôi nhỏ hơn anh thì anh có thể gạt dễ dàng , thế mạnh của anh không phải y học sao Felix?
-Không gì qua mắt được nhóc nhỉ?
-Anh đã quá lời , hẹn anh tại phố Hoa Cúc năm giờ chiều nay.
Vắt chân trên một mái nhà gần đó, Beatrix trông thấy Acelin hào hứng vẫy tay .
- Acelin cậu làm gì ở đây thế.
Trông thấy Beatrix vẫn bình an bất giác cô thở phào nhanh chân đến bên góc nhà ngước nhìn.
- Cậu vẫn ổn sao ? Tớ mừng quá.
-Làm gì có thứ khiến tớ gặp chuyện được chứ, vì có cậu bảo vệ tớ ngoài tiền tuyến rồi mà.
Beatrix rạng rỡ đáp khiến Acelin cũng phải cười khổ.
- Đây là bạn của nhóc à đầu nho ?
Felix cũng đã đến từ khi nào, trêu ghẹo Beatrix .
-Đúng rồi, là bạn rất thân nữa là khác. Em và bạn ấy cùng học chung ba năm cấp ba đó , với lại em không phải là đầu nhoooooo .
Acelin ngơ ngác nhìn hai người họ không hiểu gì.
- À chắc cậu không biết nhỉ . Felix là đàn anh khóa trên của mình trong khoa kiến trúc, chuyên ngành của mình là khâu vết nức không gian.
Felix tiếp lời.
- Nhỏ này đầu đúng là óc nho cái gì cũng không biết đã vậy tóc lại còn ánh tím thật không khác gì trái nho.
Beatrix liếc một cái rồi nhảy xuống từ mái nhà , không buồn để tâm đến tên kia nữa.
- Thế cậu đến đây tìm anh Felix có chuyện gì thế?
- Tớ có nhiệm vụ từ hoàng gia và thấy Felix có những tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ này chỉ vậy thôi.
- Tớ có thể theo giúp được chứ?
Acelin im lặng suy nghĩ. Một mặt cô không muốn Beatrix gặp nguy hiểm nhưng mặt khác cô cũng cần người nắm bắt được các vết nức không gian. Trong lúc Acelin còn đang trầm tư , Beatrix nhanh nhảu đáp.
-Tớ biết vị trí và khả năng khâu các vết nức không gian đấy nhé.
-Cậu đọc được suy nghĩ của tớ đấy à ?
Xưa nay chưa có yêu cầu nào của Beatrix mà Acelin không đáp ứng cả và lần này cũng vậy. Thế là ba người bọn họ cùng nhau tạo thành một nhóm thẳng tiến đến Phố Hoa Cúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro