Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Khởi đầu

Giọt sương đọng trên một chiếc lá là một hình ảnh quá đỗi bình thường đến vô vị. Thế nhưng mọi sự khởi đầu đều có một chút kì lạ của riêng nó . Chiếc lá thay vì xanh mướt như bao chiếc lá khác thì nó lại trong suốt khiến những giọt sương cũng như muốn hòa vào bên trong , nếu ngắm từ xa cũng khó mà phân biệt được ranh giới giữa những chiếc lá . Chúng đều tựa e thẹn mà ẩn mình vào nhau như thế.

Giọt sương trên lá khẽ mình bắt lấy một hạt nắng rồi rơi xuống, vì sức nặng của mình mà giọt sương rơi qua cả tầng tầng lớp lớp mây tiến thẳng xuống hạ giới. Tưởng chừng như sự nỗ lực của giọt sương để trốn khỏi địa đàng sẽ kết thúc khi nó tiếp đất nhưng không. 

Sâu trong khu rừng phía xa thật xa nơi chân trời có một dòng suối êm đềm chảy tuy nhiên dòng suối lại chảy ngược , giọt sương hòa mình cùng dòng suối cuối cùng cũng chịu thả hạt nắng mà nó vừa cố chấp lấy cắp từ địa đàng và rồi sinh ra một sinh mệnh mới bên cạnh bờ suối . Phải rồi dòng suối ấy chính là dòng suối sinh mệnh nhưng nó chỉ trao sinh khí cho nhưng kẻ không phải là con người .

Tiếng khóc của đứa trẻ ấy sớm được người dân lân cận nghe thấy, câu chuyện của chúng ta cũng từ đây mà bắt đầu.

____~•~____~•~____~•~____

Giật mình khỏi cơn mê mang bởi tiếng nổ lớn Acelin khó khăn lê người nặng trĩu mà ngồi dậy.

Đột ngột một cơn đau ập đến từ vùng bụng trái bất ngờ khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy không tự chủ được mà ngã khuỵu, theo phản xạ cơ thể cô gắt gao ôm lấy vùng truyền đến cảm giác đau mãnh liệt ấy.

Máu ! Toàn máu là máu ướt đẫm cả chiếc áo rằn ri của chính mình. Lúc này cô mới thật sự nhận ra rằng mình đang ở giữa chiến trường tàn khốc nơi vạn vật đều đổ vỡ , hoang tàn.

Lấy từng hơi thở yếu ớt của mình cô cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh cảnh vật với đôi mắt đầy những vết xước .

Vị trí của cô hiện tại là phía sau một mãng đá vỡ lớn có lẽ là từ các căn nhà quanh đây vì hầu như xung quanh cô chẳng còn ngôi nhà nào là nguyên vẹn cả. Hơi thở càng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn.

Rrr....rrr..r A...ce..celin nghe rõ rr...r chứ.

- ..Ưh rõ thưa chỉ huy ...

Bộ đàm khàn khàn vang lên từng tiếng khô khốc thúc vào màn nhĩ từng cơn, Acelin ghét nhất là tiếng những bộ đàm vì khi ấy cô biết mình đang trên chiến trường nơi mà chẳng biết khi nào sẽ phải bỏ mạng.

-brr tôi cần tiểu đội của cô chặn hướng đi của một con wendigo nữa  brrr ....nó đang tiến thẳng đến quãng trường đồng hồ....hết.

Vừa nhận lệnh Acelin vừa trị thương bằng chính ma lực của mình, ánh sáng ấm áp phát ra từ tay cô nối liền các tế bào lại với nhau nhanh chóng hồi phục vết thương ngay vùng bụng trái. Tuy nhiên không thể phủ định rằng nó vẫn còn rất đau.

- rõ thưa chi huy , hết! 

Đảo mắt một vòng cô nhận ra một nửa tiểu đội đều đã tử vong nửa còn lại đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp .

- Acelin cậu dậy rồi , tớ tưởng cậu mất rồi chứ...

Tiếng cậu binh nhì run run đầy xúc động khi thấy cô vẫn ổn.

Không chần chừ Acelin ra lệnh một cách dứt khoát, lời nói của cô tựa con dao sắt nhọn khiến ai cũng phải kính nể.

- Mau lùi lại nhiệm vụ này tôi sẽ tiếp nhận một mình, cậu hãy chữa trị cho mọi người và quay về căn cứ càng sớm càng tốt.

- Không thể nó rất mạnh và có tốc độ cực nhanh , cậu không có cơ hội thắng nó khi trực diện một mình đâu.

Từ từ đứng dậy Acelin quay đầu về phía cậu binh nhì với đôi mắt sắt lạnh , dưới giọng nói đanh thép.

- cậu là đang xem thường năng lực đội trưởng của mình?

Cậu binh nhì với ánh mắt ngước nhìn đáng thương cứng đơ người không kịp phản ứng .

Acelin cũng chẳng câu thời gian thêm nữa dưới gót chân cô hiện ra một pháp trận đẩy cô lên không , hết vòng này đến vòng khác hiện ra,  tựa như có một chiếc cầu thang trên không giúp cô bay nhảy . Thoắt cái cô đã ẩn mình hẳn sau các tầng mây .

Trên những đám mây thẳng tiến đến quãng trường đồng hồ ,vùng bụng trái của cô không ngừng kêu gào mỗi lúc một đau hơn cả. Khoảng đường đến quãng trường chưa đến 20 cây nhưng xung quanh khung cảnh Acelin đi qua thật hỗn độn.

- một con wendigo có thể để lại hậu quả đến mức này?

Cậu binh nhì ấy quả thật nói không sai làm sao một mình cô có thể lại đối đầu với cùng một loại quái vật mà cả nửa binh đoàn vừa hi sinh vì nó cơ chứ ?

Càng ngày trời càng tối hơn , nắng chiều đỏ thẫm xuyên qua mái tóc nâu đang trở nên hoe vàng khi cô chạy dọc trên các mái nhà.

" chỉ cần để trời sụp tối một cơ hội thắng nó mình cũng đừng hòng , vì vậy phải nhanh hơn nữa. "

Suy nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc cô nhìn thấy bóng lưng của nó . Thứ quái vật di chuyển với tốc độ kinh khủng,  lớp da của nó thối rữa có chỗ chẳng còn nguyên vẹn nữa mà để lộ cả một mãng xương sườn lớn . Cánh tay dài ngoằn dị thường cùng móng vuốt đen sắt nhọn. Đôi môi rách nát của nó lấm lem toàn máu mà chính cô cũng chẳng biết đó là máu của bao nhiêu người dân đáng thương nữa . Bộ lông hưu cùng chiếc sừng đầy máu khô đen quắt lại , thật kinh khủng. Với khoảng cách xa như vậy cũng đủ ngửi được mùi tanh tốc, chết chóc từ sinh vật dị hợm kia rồi.

Khuôn mặt tối sầm lại tựa thú săn mồi đích thực, Acelin thì thầm.

- bởi sức mạnh của chúa trời và lòng kiêu hãnh của các chiến binh ...

Từ không trung tỏa sáng dần dần hiện ra hai cây súng lục trắng muốt Acelin đang triệu hồi vũ khí của mình.

- ta ra lệnh cho ngươi trở về địa ngục nơi ngươi xuất phát.

Dưới chân con quái vật hiện lên một vòng ma pháp lớn sáng lấp lánh .

- KHAI HỎAAAAA.

Tiếng súng giáng xuống như tiếng sấm thét chói cả tai. Sức ép quá lớn mạch máu ở vùng bụng trái vừa hồi phục liền vỡ nức, Máu từ miệng Acelin không kìm được mà tuôn ra , quả nhiên đã đến giới hạn.

Cơ thể không sinh khí rơi xuống nặng nề tiếp đất với lực cực mạnh. Thứ cuối cùng cô còn có thể cảm nhận chính là cát bụi mịt mù từ vụ nổ và mùi máu tanh tưởi từ miệng của mình.

Tất cả âm thanh đều trở nên ù rè mọi thứ nhòe đi và cô ngất lịm.

___~•~____~•~___~•~____~•~_____~•~

Phía xa trong bộ quân phục chỉ huy và chiếc áo khoát hờ trên vai , Eugen cầm chiếc ống nhòm nhìn toàn bộ cảnh tượng vừa rồi nhếch môi khinh bỉ.

- Cái danh thiên tài quả là không tầm thường rồi, rõ có thể từ chối nhận lệnh nhưng vẫn chấp nhận nó? Cô thật quá kiêu ngạo rồi Acelin à.

~•~_____~•~____~•~

Ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này?  Acelin và Eugen là ai ? Loại sinh vật họ quyết diệt trừ đến từ đâu và tại sao lại phải diệt trừ? Liệu chỉ có một loại chứ?  Hãy cùng tác giả khám phá thân phận thật sự của hai nhân vật bí ẩn và vận mệnh của họ tại chap 2 của Huyết mạch :>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro