Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kỳ phùng địch thủ

Hệ thống điện tại tầng 3 khách sạn E&Y ngay sau đó được khắc phục, đèn sáng trở lại. Tất cả các lối ra vào toà nhà đều bị phong tỏa, toàn bộ nhân viên của khách sạn đều bị tra xét kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích viên đá. Vị khách tại phòng A302 sau khi nghe báo cáo từ đám thuộc hạ cũng không mấy bận tâm. Mất một viên đá đối với hắn cũng chẳng tổn thất gì, hắn có hàng trăm viên như thế.
Vương Nhất Phàm chăm chú xem xét mảnh da sót lại trong tay. Mảnh da này không hề dính máu, phía bên trong có cảm giác như keo dính, cho thấy đây chỉ là lớp mặt nạ làm từ da nhân tạo. Lướt tầm mắt nhìn quanh, hắn chợt phát hiện trên sàn nhà gần bàn làm việc còn vương lại một vài sợi tóc lạ liền bước tới với tay nhặt lên, hai ngón tay vuốt qua sợi tóc một lượt. Là tóc giả[10]! Đôi lông mày Vương Nhất Phàm hơi khẽ nhướng lên, gương mặt thoáng qua vài phần khó đoán.
Tên ngoài phòng khách vừa hồi tỉnh lập tức đứng dậy rút khẩu súng đưa lên trước mặt, thận trọng tiến vào phòng làm việc. Hắn có biệt danh Bạch Hổ - là một trong 3 thuộc hạ thân cận nhất của kẻ đứng đầu gia tộc họ Vương. Bạch Hổ vừa bước vào bên trong đã thấy thấy tên còn lại nằm gục ngay cửa liền nâng cao cảnh giác, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh một lượt. Căn phòng không có dấu vết xáo trộn, thiếu chủ của hắn đang ngồi trên sofa với dáng vẻ thư thái, tay trái đang cầm một thứ gì đó.
Tên đang nằm dưới sàn vừa tỉnh lại vội bật người đứng dậy, nhìn thấy Bạch Hổ đang trong phòng vội nói:
- Byakko, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là cậu nói tôi mở cửa?
Bạch Hổ ngạc nhiên quay lại nhìn hắn:
- Đèn vừa tắt thì tôi bị trúng ám khí, trước khi bất tỉnh chỉ kịp cảnh báo cho cậu có kẻ đột nhập. Cậu không hạ được hắn ta?
Thanh Long nhíu mày:
- Nếu không phải là cậu nói, nghĩa là tên kia giả giọng cậu để lừa tôi mở cửa. Lúc tôi mất cảnh giác liền bị trúng ám khí của hắn. Tôi còn chưa kịp nổ súng đã mất ý thức rồi.
Vị thế của Bạch Hổ và Thanh Long trong gia tộc họ Vương chỉ dưới quyền của Vương Nhất Phàm. Luận trí tuệ hay khả năng võ thuật đều thuộc hàng cao thủ. Bọn họ theo làm cận vệ của Vương Nhất Phàm đã nhiều năm chưa từng để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chuyện xảy ra hôm nay, là bọn họ quá chủ quan, hay tên kia thực sự có chút bản lĩnh.
Hắn qua mặt cả hai người mà vào trong phòng đồng nghĩa đã chạm trán với Vương Nhất Phàm. Thanh Long và Bạch Hổ không thấy người ở đây, đoán chắc tên kia đã bị xử lý rồi. Việc nhỏ như vậy mà bọn họ không thể giải quyết còn phiền tới thiếu chủ của mình, trong lòng không khỏi vừa tức giận vừa tự cảm thấy hổ thẹn. Thanh Long và Bạch Hổ không ai bảo ai đều bất giác nhìn về phía người đang ngồi trên sofa:
- Thiếu chủ! Vừa rồi bọn thuộc hạ bất cẩn, xin chịu mọi hình phạt.
Vương Nhất Phàm không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc cầm hộp đựng viên đá lên xem xét tỉ mỉ, phát hiện mặt dưới đáy chiếc hộp có dính một mẩu nhỏ trông như băng keo. Vương Nhất Phàm lấy hai ngón tay gỡ thứ đó ra đưa lên trước mặt quan sát thật kỹ. Một con chip với vi mạch kích thước siêu nhỏ, hẳn là thiết bị định vị.
Thanh Long và Bạch Hổ chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Vương Nhất Phàm. Khi bọn họ nhìn thấy bên trong chiếc hộp đựng viên đá trống không, nhất thời kinh ngạc quay qua nhìn nhau. Dường như cả hai đang có cùng một suy nghĩ: Kẻ đột nhập vừa rồi đã lấy trộm?
Vương Nhất Phàm để chiếc hộp xuống, quay mặt về phía cửa sổ cất giọng lãnh đạm:
- Tìm hắn về đây!
Thanh Long và Bạch Hổ đồng thanh đáp lại:
- Vâng! Thiếu chủ!
Theo lẽ thường, không cần Vương Nhất Phàm chỉ thị, Thanh Long và Bạch Hổ bọn họ đều sẽ tự khắc đi xử lý những kẻ dám gây chuyện với Vương gia. Lần này Vương Nhất Phàm lại yêu cầu tìm người về, hàm ý muốn bắt sống, quả là chuyện kỳ lạ nhất từ trước tới nay.
Thanh Long và Bạch Hổ đưa ra vài suy đoán: Trừ mấy người bọn họ, không ai khác trong Vương gia biết về cuộc giao dịch tối nay. Họ vừa đem viên đá về liền bị kẻ trộm đột nhập, khả năng cao là người do Kim Hoàng Nam phái đến. Bạch Hổ đặt nghi vấn:
- Thiếu chủ, có khi nào là tên họ Kim đó giở trò?
Vương Nhất Phàm đặt mẩu da trong tay lên bàn cùng với con chip:
- Hắn không có cái gan đó.
Thanh Long tiến lại bàn làm việc quan sát những thứ Vương Nhất Phàm vừa để xuống. Tên trộm kia biết viên đá được đặt trong căn phòng này nhờ thiết bị định vị gắn trên chiếc hộp. Thanh Long là người giữ nó từ lúc ở biệt thự họ Kim đến đây không hề rời tay. Nếu loại trừ khả năng Kim Hoàng Nam gắn vô từ trước, chỉ còn một khả năng: "Cô hầu gái đó có vấn đề!"
Thanh Long trở lại phòng khách, rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi:
- Huyền Vũ, cậu kiểm tra dữ liệu tại khu hoa viên biệt thự Kim Hoàng Nam, điều tra lai lịch của cô hầu gái đã tiếp cận tôi lúc đó.
Người bên đầu dây bên kia đáp lại:
- Tôi đã tra ra rồi, nhưng cô gái đó không phải người chúng ta cần tìm.
Thanh Long có phần ngờ vực:
- Cậu nhận ra cô ta có vấn đề từ trước rồi à? Ý cậu là sao?
Huyền Vũ ở đầu bên kia nói tiếp:
- Khi tôi tìm được địa chỉ căn hộ cô ta đang ở, truy xuất camera an ninh thì thấy hình ảnh cô ta xuất hiện ở lối ra vào chung cư vào lúc 6:25 PM. Trong khi camera tại biệt thự cho thấy 6:30 PM cô ta mới rời khỏi đó bằng cổng sau.
- Ý cậu là cô ta có chị em song sinh? Vậy cứ tóm cả hai là được, cậu còn chần chờ điều gì?
Bản thân Thanh Long và Bạch Hổ cũng là anh em song sinh, hắn ngay lập tức nghĩ đến khả năng này.
Phía bên kia chợt có tiếng cười:
- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Tiếc là không phải. Cô ta hoàn toàn không có chị em song sinh. Tôi lại nghĩ đến khả năng có kẻ khác cải trang để sử dụng thân phận cô ta. Mục tiêu của kẻ đó là viên đá mà thiếu chủ đã lấy được từ chỗ lão Kim.
Thanh Long nghĩ đến mẩu da mà thiếu chủ hắn đã đặt lên bàn cùng với con chip, gật gù:
- Huyền Vũ, có lẽ cậu nói đúng.
Cùng lúc đó, Bạch Hổ dựa vào những manh mối hắn phát hiện được tiến hành phân phó cho cấp dưới điều tra. Ngay khi có kết luận, hắn bắt đầu phân tích những gì vừa tra được:
- Ngoài người của chúng ta, số lượng nhân viên khách sạn đã giới hạn không quá 50 người, không đón tiếp bất kỳ khách hàng nào khác. Hắn có thể tự do ra vào mà không bị phát hiện cho thấy hắn đã cải trang thành nhân viên ở đây. Chiếc camera hắn sử dụng được cài chế độ tự hủy, không thể tra ra nơi sản xuất. Chiếc xe hắn bỏ lại dưới tầng hầm được đăng ký bằng tên một kẻ đã chết, không thể xác định. Những chỗ khác và thậm chí trên mẩu da còn sót lại không hề có dấu vân tay. Hắn ta hoàn toàn không để lại sơ hở.
Huyền Vũ chậc lưỡi:
- Xem ra lần này sẽ mất khá nhiều thời gian đây.
---
Chiếc Porsche dừng trước cổng một căn biệt thự toạ lạc tại Greenwich Village. Ngay khi nhìn thấy ám hiệu từ người ngồi bên trong chiếc xe qua hệ thống camera, chủ nhân căn biệt thự bấm nút điều khiển mở cổng. Phi Nhạn lái xe chạy thẳng xuống tầng hầm. Cô bước xuống xe liếc nhìn qua chiếc xe đậu gần đó. Chiếc xe này không phải chiếc ban nãy họ sử dụng, động cơ xe còn nóng chứng tỏ Phi Vũ vừa mới tới không lâu. Phi Nhạn thở hắt ra một tiếng. Xem ra là bỏ của chạy lấy người rồi. Phi Nhạn tính nhẩm trong đầu: "Thôi không sao! Giá trị viên đá này gấp mấy lần chiếc xe đó, cũng coi như không lỗ."
Phi Nhạn tiến thẳng đến thư phòng, tháo găng tay, dùng vân tay để mở cửa. Trong căn phòng lúc này ngoài tiểu đệ Phi Vũ đang nằm ườn trên ghế sofa với dáng vẻ lười nhác, còn có một người đàn ông tuổi độ trung niên, phong thái nho nhã đang ngồi trước bàn làm việc. Ông ta chính là người đứng đầu tổ chức Domination với biệt danh Richard, đồng thời cũng là nghĩa phụ của cô và Phi Vũ - Bạch Hạo Hiên.
Phi Nhạn đưa tay lột bỏ lớp mặt nạ hoá trang trên mặt ném vào thùng rác tự động gần đó, chiếc mặt nạ lập tức bị những tia laser bên trong đốt cháy chỉ còn lại một mẩu đen kịt. Cô nhẹ nhàng bước đến bên chiếc bàn làm việc:
"Nghĩa phụ, nhiệm vụ hoàn thành!" Phi Nhạn thò thay lấy viên đá trong túi áo khoác đặt lên bàn.
Bạch Hạo Hiên không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ông đứng dậy rời khỏi ghế với tay bật công tắc chiếc đèn bàn, cầm lấy viên đá xem qua cẩn thận từng giác cắt. Dưới ánh sáng hơi ngà vàng của bóng đèn sợi đốt viên đá phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhưng vẫn giữ nguyên màu xanh lục vốn có. Xem ra đây không phải viên đá mà họ đang tìm, Phi Nhạn dường như có chút thất vọng. Phi Vũ nhìn qua thái độ của cô cũng đoán được câu trả lời, nhún vai nói bâng quơ:
- Mất bao công sức mới lấy được, vậy mà chỉ là một viên Emerald[11]. Haiz, chán thật!
Bạch Hạo Hiên chợt liếc nhìn hắn:
- Kim Hoàng Nam là một thương nhân đơn thuần, không có quan hệ gì tới giới hắc đạo. Không lẽ hắn có thể gây khó khăn gì cho hai đứa sao?
Phi Vũ chậc lưỡi:
- Hắn ta thì có thể làm được gì chứ. Chẳng qua là đột nhiên hắn lại trao đổi viên đá với một tên họ Vương nào đó. Con và đại tỷ phải theo dấu tên kia đến khách sạn tìm cách đoạt lại, cũng tốn chút công sức. Bọn người đó quả thật không dễ đối phó.
Bình thường Phi Nhạn và Phi Vũ hành động phối hợp với nhau dĩ nhiên sẽ cùng trở về. Vừa rồi khi Bạch Hạo Hiên thấy Phi Vũ một mình đến đây trước, lát sau Phi Nhạn mới xuất hiện, ông đã đoán chuyện không hề đơn giản:
- Bọn họ là ai?
Phi Nhạn khẽ lắc đầu:
- Bọn họ không hề để lộ dấu vết. Con và Tiểu Vũ tạm thời chưa tra được thông tin, chỉ nghe tên họ Kim gọi hắn là Vương tiên sinh. Khả năng nói tiếng Trung của hắn rất lưu loát, có lẽ là người Trung Quốc.
Phi Vũ và Phi Nhạn đều là cao thủ hacker đứng hàng top trong tổ chức, chỉ có họ không muốn chứ chưa từng có kẻ nào họ không điều tra được danh tính. Dù sao cũng đã lấy được viên đá, Phi Nhạn cảm thấy không cần thiết phải mất thời gian điều tra một kẻ qua đường làm gì.
Phi Vũ liền nói thêm vào:
- Tên họ Vương đó tuổi còn khá trẻ, chắc 30 là cùng nhưng thái độ của Kim Hoàng Nam đối với hắn rất kính cẩn, hẳn là vị thế không nhỏ.
Bạch Hạo Hiên với tay mở ngăn kéo tủ định cất viên đá vào bên trong vừa nghe mấy lời Phi Vũ nói chợt khựng lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ song lại ra sức phủ định: "Không lẽ nào là hắn?! Chắc không trùng hợp đến thế chứ?"
Phi Nhạn thấy nghĩa phụ cô đột nhiên có vẻ trầm ngâm, hiếu kỳ hỏi:
- Nghĩa phụ, có chuyện gì vậy?
Bạch Hạo Hiên thầm suy tính điều gì đó, ông không cất viên đá mà đặt trở lại lên bàn:
- Bây giờ cũng khuya rồi, sáng mai hai đứa tìm cách đem trả viên đá này cho bọn họ. Nhớ hành sự cho cẩn trọng, không được khinh suất.
Phi Nhạn không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn qua nghĩa phụ. Thái độ của ông hết sức nghiêm túc hiển nhiên không phải đang nói đùa. Vừa rồi Phi Nhạn thiếu chút nữa là mất mạng mới lấy được viên đá, nói đem trả thực sự trong lòng cũng không cam tâm, nhưng cô trước giờ đối với mệnh lệnh từ nghĩa phụ đều nhất mực tuân theo, không hề phàn nàn. Nghĩa phụ cô vốn là người cẩn trọng, ông ấy đã muốn vậy hẳn phải có nguyên do. Nếu ông ấy không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi tới.
- Vâng, nghĩa phụ!
Phi Nhạn không nói nhiều trực tiếp cầm viên đá cất vào túi áo. Cô quay mặt về phía Phi Vũ:
- Tiểu Vũ, chúng ta về thôi!
Ngược lại, tiểu đệ Phi Vũ vội ngồi bật dậy tỏ vẻ bất mãn:
- Bố già, có nhầm không vậy? Mất bao công sức mới lấy được, sao phải trả lại?
Thông thường những viên đá bọn họ đánh cắp được nếu không phải thứ họ tìm đều được rao bán lại trên thị trường chợ đen. Người mua cũng không mấy quan tâm nguồn gốc, một bên nhận tiền một bên giao hàng, nếu có phát sinh vấn đề sau giao dịch thì tự bên đó giải quyết, không liên can đến bọn họ. Trước giờ đều thế, tự nhiên lần này nghĩa phụ lại muốn bọn họ đem trả lại, bản thân Phi Vũ không khỏi kích động.
Bạch Hạo Hiên quay trở lại ghế ngồi, lưng tựa vào thành ghế, hai tay thả lỏng đặt trên tay vịn:
- Viên đá này có giữ lại cũng không thể giao dịch, tốt hơn cứ trả lại cho bọn họ. Hai đứa liệu mà sắp xếp.
Phi Vũ thấy nghĩa phụ không có ý định nói lý do nên cũng không cố hỏi nữa, miễn cưỡng đứng dậy bước theo sau Phi Nhạn:
- Vậy tụi con đi đây!
---
Ngày hôm sau, 7:30 AM...
Hệ thống camera của khách sạn E&Y đã bị vô hiệu hoá, nhưng Phi Nhạn cùng tiểu đệ có thể thông qua camera của những toà nhà lân cận để xem xét tình hình. Theo những gì camera ghi lại từ tối qua đến sáng nay, Phi Vũ không thấy bóng dáng chiếc Rolls-Royce rời khỏi cổng khách sạn chứng tỏ bọn người kia vẫn còn lưu lại đó. Không loại trừ khả năng bọn họ đổi sang dùng chiếc xe khác để rời đi, đến đó hai người sẽ tính đến phương án dự phòng. Để đảm bảo cho kế hoạch sắp tới không xảy ra sơ sót, Phi Nhạn thận trọng tìm cách xác nhận lại một chút.
Sau khi tra được một số thông tin cần thiết, Phi Nhạn chuẩn bị sẵn một kịch bản trong đầu, bấm điện thoại gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Khách sạn E&Y. Bên đầu dây bên kia một giọng nữ nhân viên lịch sự trả lời:
"Good morning! Thank you for calling the E&Y Hotel. This is Anna. May I help you?"
(Chào buổi sáng! Cảm ơn vì gọi đến khách sạn E&Y. Tôi là Anna. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?)
Phi Nhạn không quên điều chỉnh giọng nói khác biệt để tiếp chuyện:
"Hello! I"m Emily. Three days ago I stayed in the room A302. Yesterday morning when I checked out, I left behind my ring in the room. I had taken it off before I showered and forgot to put it back on. Can I get some help?"
(Xin chào, tôi là Emily. Ba ngày trước tôi có đến lưu trú tại phòng A302. Sáng hôm qua lúc trả phòng tôi đã để quên chiếc nhẫn tại phòng khách sạn. Tôi đã tháo nó ra trước khi đi tắm và quên đeo lại. Chuyện này tôi có thể nhận được sự giúp đỡ không?)
Phi Nhạn muốn xác nhận xem mấy tên kia còn ở phòng A302 hay đã rời đi, nên đã nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý để khai thác thông tin từ phía nhân viên dựa trên dữ liệu mà cô tra được về vị khách thuê phòng ngày hôm trước.
Việc khách hàng để quên đồ tại khách sạn không phải là chuyện hiếm gặp, nữ nhân viên cũng khá quen thuộc với tình huống này, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng hoà nhã:
"I am very sorry for the problem you have encountered while experiencing at our hotel. I will check the housekeeping reports to see if your belongings were left behind. Please hold the phone for a moment!"
(Tôi rất lấy làm tiếc về vấn đề mà quý khách đã gặp phải khi trải nghiệm tại khách sạn chúng tôi. Tôi sẽ kiểm tra báo cáo của nhân viên dọn phòng liệu có phát hiện đồ của quý khách để quên không. Quý khách vui lòng giữ máy trong giây lát.)
Chưa đầy hai phút sau, nữ nhân viên quay lại cuộc nói chuyện:
"Sorry for keeping you waiting. According to the report, there were no missed items in the room A302."
(Xin lỗi vì đã để quý khách đợi. Theo như báo cáo, không thấy bất kỳ đồ vật nào bị bỏ quên tại căn phòng A302.)
Phi Nhạn nghĩ thầm trong lòng: "Tất nhiên là không thấy rồi, như vậy mới có chuyện để nói chứ."
Cô nhấn giọng làm ra vẻ khẩn trương:
"That ring is significant to me. It's an engagement ring. It will be terrible if my boyfriend know I lost it. Can I go back to the room to find it again? I will pay for the room for one day anyway."
(Chiếc nhẫn đó vô cùng quan trọng đối với tôi. Đó là nhẫn đính hôn. Mọi việc sẽ thật tồi tệ nếu bạn trai tôi biết tôi đã làm mất nó. Tôi có thể quay lại phòng để tìm lại không? Tôi sẽ thanh toán tiền thuê phòng cho một ngày.)
Loại phòng Senior Suite là loại phòng cao cấp tại khách sạn với giá thuê không hề rẻ. Đương nhiên những vị khách có khả năng tài chính để thuê nó cũng thuộc dạng không chỉ có tiền mà còn có địa vị. Nữ nhân viên biết đối phương là khách hàng VIP nên dù báo cáo đã ghi rõ không tìm thấy thứ gì nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ:
"We always try to satisfy our customers, and in your case, we are very sympathetic. But this room is occupied right now. The guests didn't want to be disturbed, so they also refused the daily housekeeping service. The room A302 is scheduled to be rented until noon on Feb 27th. At that time we will double-check carefully. If we find the ring, we will notify you. What do you think?"
(Chúng tôi luôn cố gắng để làm hài lòng khách hàng, và trường hợp của quý khách chúng tôi rất thông cảm. Nhưng phòng A302 hiện đã được thuê. Vị khách đó không muốn bị quấy rầy nên cũng từ chối dịch vụ dọn phòng hàng ngày. Theo dự kiến phòng A302 được thuê đến trưa ngày 27/02. Đến lúc đó chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa. Nếu tìm thấy chiếc nhẫn chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách. Quý khách thấy như vậy thế nào?)
Khi đã có được thông tin, Phi Nhạn không cần phải kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, liền lấy cớ gác máy:
"I'm supposed to have dinner with my boyfriend's family tomorrow. Maybe I should figure out another way. Thank you for being so enthusiastic. Bye!"
(Tôi có hẹn dùng bữa với gia đình anh ấy vào ngày mai, có lẽ tôi phải tìm cách khác. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô. Tạm biệt!)
Khi Phi Nhạn vừa cúp máy, Phi Vũ không nhịn được mà cười phá lên:
- Đại tỷ, em mới phát hiện ra một chuyện. Chị không chỉ có khiếu làm diễn viên mà còn có thể trở thành biên kịch được rồi đấy. Một người đến bạn trai còn chưa có vậy mà có thể nghĩ ra cái kịch bản làm mất nhẫn đính hôn? Nói cứ như thật ấy.
"Em cười đủ chưa?" Phi Nhạn liếc hắn một cái. "Tập trung vào vấn đề chính đi. Trước mắt có thể chắc chắn hiện tại mấy người bọn họ vẫn còn ở đó. Bước kế tiếp cứ theo kế hoạch đã bàn."
- Đã hiểu!
Phi Nhạn dùng số điện thoại nặc danh order một ly đồ uống đến khách sạn E&Y. Ngay khi xác định người nhận đơn giao hàng, Phi Vũ nhân lúc tên kia không phòng bị, chụp thuốc mê tiện thể "mượn" tạm y phục cùng chiếc xe đạp của hắn cải trang thành nhân viên giao hàng.
Phi Vũ dừng xe trước khách sạn, mở thùng hàng lấy ly nước mang vào trong. Hắn đi đến trước quầy lễ tân, thái độ hoàn toàn tự nhiên đặt ly đồ uống lên bàn:
- Hello, I'm a delivery person. Recently, a customer asked to deliver drink here, but when I called back, I was unable to get through. This order got paid. Would you mind bringing this drink for that guest?
(Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng. Vừa rồi có một khách hàng yêu cầu giao đồ uống đến đây, nhưng khi tôi điện thoại lại thì không liên lạc được. Đơn hàng này đã được thanh toán. Cảm phiền anh giao ly đồ uống này cho vị khách đó giúp tôi được không?)
Nhân viên lễ tân hơi ngại ngần nhìn Phi Vũ, lại liếc xuống ly thức uống đặt trên quầy. Nhà hàng tại tầng 1 và 2 của khách sạn này là một trong số ít những nhà hàng đạt 3* Michelin tại Mỹ, phục vụ đa dạng các loại đồ ăn thức uống từ phổ thông đến cao cấp. Tuy nhiên, khách sạn không có quy định cấm khách hàng đặt đồ bên ngoài. Với tôn chỉ "Khách hàng là thượng đế", trước đề nghị của Phi Vũ nam lễ tân không tiện từ chối, hắn với tay lấy cây viết cắm trên bàn cùng giấy note:
- Of course not! Tell me the guest's name and room number, please!
(Tất nhiên không phiền rồi! Anh vui lòng cho tôi biết tên và số phòng của vị khách đó.)
Ánh mắt nam lễ tân đột nhiên hướng về phía cửa chính, kèm theo đó Phi Vũ nghe thấy phía sau tiếng nhân viên đồng thanh:
- Chào Dương Tổng!
Chàng trai mới bước vào vóc dáng cao lớn, mái tóc màu vàng ánh kim, trên mình khoác bộ suit màu be nhạt. Dương Duệ Khải hơi gật đầu với nhân viên rồi tiếp tục sải bước đến trước cửa thang máy.
Dương Tổng? Nghe nhân viên sử dụng tiếng Trung để chào người vừa bước vào, Phi Vũ hiếu kỳ xoay người nhìn về phía sau. Dù chỉ là bóng dáng vừa lướt qua, Phi Vũ liền nhận ra anh ta: Đó chẳng phải là CEO[12] của Phoenix Game hay sao?
Nam lễ tân thấy Phi Vũ không trả lời, hỏi lại:
- Can you tell me the guest's name and room number, please?
(Anh có thể vui lòng cho tôi biết tên và số phòng của vị khách được không?)
Suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chính, Phi Vũ vội thu tầm mắt, quay mặt lại phía lễ tân:
- Mr. Wang, room A302!
(Vương tiên sinh, phòng A302.)
Dương Duệ Khải đứng trước cửa thang máy nghe thấy hai từ "Mr. Wang" khẽ liếc mắt nhìn về phía quầy lễ tân. Trước đó hắn vốn định thực hiện một cuộc gọi nhưng nghĩ gì đó lại thôi, nhét điện thoại vào túi quần.
Phi Vũ sau khi xong việc liền đánh bài chuồn:
- Thank you so much! Goodbye!
(Cảm ơn anh nhiều nhé! Vậy tôi đi đây!)
- You're welcome!
(Không có gì!)
Phi Vũ bước vội về phía cửa, nhanh chóng trở ra sân lấy xe phóng đi. Dương Duệ Khải ngoái nhìn theo bóng người giao hàng vừa rời khỏi cảm thấy nghi hoặc. Khi hắn đi đến trước quầy lễ tân, nhân viên vội cúi đầu:
- Chào Dương Tổng!
Nam lễ tân thấy Dương Duệ Khải chăm chăm nhìn ly đồ uống trên bàn, nói thêm:
- Ly đồ uống này có một khách hàng đặt giao tới. Sau khi kiểm tra nếu không có gì bất thường tôi sẽ nói phục vụ đem lên phòng cho khách.
- Không cần!
Dương Duệ Khải nhìn qua bill đính kèm gương mặt thoáng hiện lên ý cười. Hắn nhấc ly nước ra khỏi túi đựng, mở nắp quan sát bên trong. Thức uống này là matcha latte đá với màu xanh lục cùng hương thơm đặc trưng của trà xanh. Sau khi kiểm tra không có gì khác thường, hắn bỏ ly vào túi trở lại:
- Tôi sẽ đem thứ này lên cho cậu ấy. Cậu cứ làm việc của cậu đi!
- Vâng, Dương Tổng!
Dương Duệ Khải không nói thêm gì nữa trực tiếp đi đến thang máy bấm nút lên tầng 3. Hắn đi đến trước cửa căn phòng A302, đưa tay lên gõ cửa:
- Là tôi!
Bạch Hổ đứng bên trong nhìn ra qua lỗ mắt mèo nhận ra người đứng trước cửa nhưng không tùy tiện mở cửa mà quay mặt vào trong thông báo với Vương Nhất Phàm:
- Thiếu chủ, là cậu Dương!
Vương Nhất Phàm hơi gật đầu ra hiệu cho hắn mở cửa, đồng thời đứng dậy rời khỏi sofa. Bạch Hổ ngầm hiểu ý với tay mở cửa rồi cũng lùi ra phía sau tránh qua một bên. Ngay khi Dương Duệ Khải vừa đặt chân vào phòng khách liền cảm nhận được một luồng sát khí, theo phản xạ đưa tay trái lên thủ thế. Vương Nhất Phàm từ lúc nào đã đến trước mặt hắn còn tung một cước nhắm thẳng vào mặt.
Xoạt!
Tiếng gót giày chạm vào bề mặt chiếc đồng hồ Dương Duệ Khải đeo trên tay. Hắn gồng chặt tay cản cú đá, chân trái trụ vững phía trước, chân phải bước lên xoay người qua một bên. Ngay khi kéo gần được khoảng cách, hắn giật cùi chỏ tay phải vào mặt đối phương, ngón tay vẫn nắm chắc ly đồ uống. Vương Nhất Phàm dùng một tay cản đòn đánh vừa rồi, giữ chặt, tay còn lại siết thành cú đấm nhắm hướng từ dưới cằm đánh lên. Dương Duệ Khải cũng không hề kém cạnh, dùng khuỷu tay chặn lại. Đôi bên vừa tung chiêu vừa cản phá đòn tấn công từ đối phương, ở thế giằng co một lúc.
- Quả thật là cậu!
Đột nhiên Vương Nhất Phàm ngưng công kích, thả lỏng người bước lui lại phía sau. Hắn chỉnh trang lại y phục rồi quay lưng đi trở vô trong. Ngoại hình hay giọng nói đều có thể giả được, nhưng thân thủ thì không. Người có thể theo kịp tốc độ của hắn, trừ tên này ra trên đời không có mấy người đủ khả năng.
"Không phải tôi thì là ai?" Dương Duệ Khải dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Vương Nhất Phàm, xoay người tiện tay đóng cánh cửa lại. "Nhất Phàm! Đây là cách cậu chào đón người bạn thân lâu ngày gặp lại đó à? Thật là... Nếu không phải vừa rồi tôi nhanh tay thì khuôn mặt đẹp trai này đã bị cậu hủy hoại rồi."
Vương Nhất Phàm không quan tâm:
- Vậy chỉ trách cậu phản ứng quá chậm thôi.
Bạch Hổ cùng Thanh Long thấy Dương Duệ Khải đi vào cũng chào qua một tiếng:
- Chào cậu Dương!
Dương Duệ Khải lịch sự đáp lại:
- Chào!
Giữa hắn và Vương Nhất Phàm là chỗ bạn bè thân thiết tất nhiên không cần khách sáo hay câu nệ, bọn Thanh Long và Bạch Hổ đối với hắn cũng luôn giữ thái độ tôn trọng.
_____
[10]Cấu tạo của tóc thật gồm nang tóc (nằm phía dưới da đầu) và thân tóc (nằm ở bên ngoài da đầu). Cấu trúc thân tóc gồm 3 lớp: Lớp tủy, lớp giữa và lớp biểu bì. Tại lớp biểu bì, có khoảng 5-10 lớp keratin được sắp xếp chồng lên nhau giống như vảy cá. Vì vậy khi vuốt xuôi theo chiều từ gốc đến ngọn cảm giác sẽ mượt tay, còn khi vuốt ngược lại sẽ cảm thấy khá rít và khó vuốt hơn. Trong khi tóc giả loại làm từ sợi tổng hợp vuốt theo chiều nào cũng sẽ như nhau. Đó là cách nhanh nhất và cũng là chính xác nhất phân biệt giữa tóc thật và tóc giả (loại làm từ sợi tổng hợp, không phải loại tóc giả được lấy từ tóc thật) mà không cần dựa vào khả năng quan sát.
[11] Emerald (ngọc lục bảo): là một trong những loại đá quý hiếm, có giá trị cao trên thế giới. Nó có màu xanh với các sắc độ của màu lục và màu lục hơi ngả sang màu lam, có độ cứng 7,5 - 8 trên 10 của thang độ cứng Mohs.
Thang độ cứng Mohs đặc trưng cho tính chất chống lại vết trầy xước trên những khoáng vật khác nhau dựa trên tính chất: khoáng vật có độ cứng lớn hơn sẽ làm trầy khoáng vật có độ cứng nhỏ hơn. Nó được nhà khoáng vật học người Đức Friedrich Mohs đưa ra vào năm 1812.
[12]CEO: viết tắt của Chief Executive Officer hay còn gọi là tổng giám đốc. Đây là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức... Trong văn hóa kinh doanh, ở một số công ty thì tổng giám đốc điều hành (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị, đôi lúc cũng có những trường hợp cá biệt. Vị trí chủ tịch và tổng giám đốc có thể được tách biệt nhưng vẫn có những sự liên quan đến nhau trong sự quản lý công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro