Thượng
"Tại sao?"
Một tiếng nghẹn ngào thốt lên đầy đau đớn, sau đó, ta không biết gì nữa, thân thể nhẹ bẫng chìm sâu vào bóng tối.
Hắn khóc sao?
Ta bên hắn 10 năm cũng chưa từng nhìn thấy dù chỉ một nét mặt bi thương của hắn, thế nhưng giây phút ta ngã xuống, lại nghe được tiếng hắn khóc. Là vì ta mà khóc? Ta không biết, mà cho dù là thật thì sao? Là ảo giác trong giờ khắc sinh tử thì thế nào? Cũng đâu thể thay đổi được kết cục đã định: ta là vì hắn mà tự tay dùng kiếm đâm vào trái tim mình.
Đúng vậy, ta chết rồi. Thể xác còn sống nhưng tâm thì đã chết rồi.
Trước đây ta vẫn luôn nghĩ, chỉ có những kẻ đại đại ngu ngốc mới vì tình mà bỏ mạng, ta là người thông minh, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ nam nhân nào mà làm chuyện ngu ngốc đó.
Nhưng lúc đó ta không biết, con người, cho dù thông minh hay ngu ngốc, đứng trước một chữ "Tình" cũng đều như nhau cả thôi, mù quáng và cố chấp. Vả lại, ta của ngày đó, mới chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi chưa hiểu sự đời, cũng chưa gặp được hắn.
"Ngươi có biết kẻ gần đây nhất mang bộ mặt sầu đời này đã có kết cục thế nào không?" A Hi không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, giọng nói không dấu được bực bội.
"Bị ngươi một chưởng chụp cho hồn phi phách tán?" Ta cười.
Hắn trừng mắt, "Ân nhân trong mắt ngươi lại là kẻ ác độc như vậy sao?"
Ta cười càng vui vẻ, quay quay cái gáo múc nước trong tay.
Đúng vậy, A Hi là ân nhân của ta, ngày đó, khi Hắc Bạch đến câu hồn ta là hắn xuất hiện đánh cho bọn họ một trận cướp hồn ta đi. Sau đó thì sao, đương nhiên là đào trộm mộ rồi tống linh hồn ta trở lại thân xác và đưa ta đến đây sinh sống.
"Lại nghĩ đến nam nhân kia?"
"Ai?"
Hắn nhìn ta khinh bỉ, giật lấy một cây cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, lười biếng nằm nghiêng trên hàng rào gỗ bao quanh vườn rau nhỏ của ta.
"Ta nói ngươi đó, thật không có tiền đồ, khí chất cao quý ngạo mạn khi xưa chỉ vì một tên nam nhân mà bay biến hết cả, giờ thì hay rồi, tự soi lại mình đi không khác gì Vương Bảo Xuyến ngu ngốc. Nhìn tiểu muội ngươi như vậy ta thật sự muốn tập hợp đám tiểu quỷ kia lại, giúp ngươi quậy cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận, muốn sống không được muốn chết cũng không xong."
"Hắn và nàng ta, cũng không thể coi là gian phu dâm phụ được. Trai chưa hôn, gái chưa gả lại lưỡng tình tương duyệt mà lại bị ngươi nói thành bại hoại như vậy thật oan ức quá. "
"Gì chứ? Hắn còn chưa thú ngươi qua cửa?" A Hi nhảy dựng lên, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành hung ác. "Đáng chết, tên khốn này làm mất mặt nam nhân như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ được."
Ta chỉ hứng thú nhìn A Hi quát tháo, hoàn toàn không lo lắng hắn thực sự sẽ đi tìm người kia gây chuyện. Dù sao luật lệ là do hắn đặt ra, chính hắn lại phá bỏ thì sẽ có ai nghe lời hắn nữa. Hắn dù sao cũng mang danh Diêm Đế nha.
Giữa tiếng mắng chửi giận dữ của A Hi, tâm thần ta lại không tự giác mà trôi về quá khứ, về mùa hạ năm ta 13 tuổi.
Ngày đó, ta lén phẫn nam trang đi chơi đêm thất tịch, một mình chui lỗ chó Tể tướng phủ ra ngoài, ngay cả nha hoàn thân cận nhất cũng không đem theo.
Đèn lồng giăng khắp nơi, già trẻ lớn bé đều vui vẻ cười đùa huyên náo. Ta dạo chơi một hồi, nhìn thấy một sạp hàng bán đèn hoa đăng tập trung rất nhiều nữ tử, ai nấy đều mua cho mình một cây, sau đó chạy đến bờ sông bên kia đốt lên, lầm rầm gì đó rồi thả đèn xuống sông. Ta từ nhỏ bị nhốt trong phủ, đi đâu cũng có người theo hầu, bảo vệ từng li từng tí một, căn bản không biết được những nghi lễ dân gian này. Vì vậy không nhịn được liền tò mò hỏi lão nhân bán hàng, bọn họ đang làm gì vậy?
Lão nhân nhìn ta vẻ kinh ngạc, sau đó cười cười giải thích, bọn họ dùng đèn hoa đăng làm thuyền trở ước nguyện, gửi đến các vị thần tiên trên trời, mong họ thực hiện mong ước của mình.
"Tiểu công tử, hay người cũng mua một cây thả cầu bình an đi."
Ta từ nhỏ đã không tin thần tin quỷ, chỉ tin vào bản thân mình, vậy nên đối với mấy loại truyền thuyết dân gian này thật sự không có hứng thú.
"Không cần, ta không tin vào một cây đèn nho nhỏ chẳng mấy sẽ bị dìm xuống lòng sông. "
Bên cạnh có tiếng cười khẽ, ta quay lại trừng mắt nhìn kẻ đó. Ta từ nhỏ đã được phụ mẫu coi như trân bảo quý giá mà nâng niu, không ai dám đắc tội với ta, cho dù bây giờ ta cải trang ra ngoài cũng không quen được người khác đối với ta bất lễ.
Chỉ là, khi nhìn rõ gương mặt người kia, ta liền bị dọa cho ngây người.
"Châu tam tiểu thư, quả không hổ danh là đệ nhất tài nữ Lâm quốc, khẩu khí cũng hơn người." Nam tử tuấn nhã mỉm cười, nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Hắn biết ta, ta đương nhiên cũng biết hắn. Hắn là thất vương gia của Vân quốc, cũng là khách quý của phụ thân.
"Không ngờ Vân vương gia cũng có hứng thú với lễ hội của Lâm quốc chúng ta, lại còn học theo nữ tử Lâm quốc, mua đèn cầu duyên sao?"
Ta nhìn hai cây đèn hoa đăng màu đỏ trong tay hắn cười khẩy, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm lại mãnh liệt sợ hãi. Nếu hắn nói với phụ thân chuyện ta ở đây hôm nay, chỉ sợ sau này ngay cả khi ngủ cũng có người túc trực bên giường ta cũng nên.
Nghe lời châm chọc của ta, nụ cười của hắn hơi cứng lại trong giây lát.
"Vậy không biết Tam tiểu thư có hứng thú theo cùng ta thả đèn cầu duyên không?"
Ta còn có thể làm khác được sao? Nếu làm hắn vui vẻ, chưa biết chừng còn có thể thượng lượng để hắn đừng nói với phụ thân chuyện gặp ta hôm nay.
Ta đứng bên cạnh nhìn hắn đốt đèn, ngón tay thon dài trắng nõn, so với tay nữ tử còn đẹp hơn khiến ta không khỏi cúi đầu giấu đi đôi tay mình. Ta tuy xuất thân quyền quý, từ nhỏ đã không phỉa động tay vào việc gì, nhưng nhiều năm tập đàn khiến ngón tay có phần chai sạn, không được mềm mại như người khác. Có điều, trước giờ ta đều không để ý đến tiểu tiết này, chỉ một lòng muốn tấu lên những khúc nhạc hay nhất, vượt qua tất cả mọi người trở thành đệ nhất cầm nghệ của Lâm quốc mà thôi. Có thể là vì hiếu thắng, cũng có thể là vì chỉ có tiếng đàn mới khiến tâm ta bớt tịch mịch.
Đốt đèn xong, hắn đưa đến trước mặt ta một cây, khóe miệng gợi lên nụ cười ôn nhu như nước, ánh nến lập lòe chiếu lên ngũ quan như vẽ càng khiến gương mặt hắn tăng thêm vài phần dịu dàng mị hoặc, trong khoảnh khắc liền khiến trái tim của ta mãnh liệt nhảy loạn.
"Tam tiểu thư, cùng thả chứ?"
"Không cần, ta đã nói là không tin vào mấy thứ này mà." Ta quay đầu, che dấu gương mặt nóng bừng bối rối.
"Cho dù không tin, cũng coi như góp vui đi. Tiểu thư xem, ở đây mọi người đều thả đèn, chỉ có một mình nàng không thả, sẽ dễ khiến người khác chú ý lắm."
Hắn là đang uy hiếp ta sao?
Nam nhân này, ngay cả khi uy hiếp người khác, ngữ khí vẫn ôn hòa như không, thật sự không thể xem thường được.
Ta bực bội nhận lấy đèn, ngồi xuống muốn thả luôn lại bị hắn ngăn lại.
"Không cầu nguyện sao?"
"Ta cái gì cũng không thiếu."
"Ồ, ta lại thấy nàng cái gì cũng thiếu, vẫn là nên mua nhiều đèn một chút mới tốt." nói rồi lại tính xoay người mua tiếp. Ta đành làm theo người khác, hai tay nâng đèn, nhắm mắt cầu nguyện.
Rút cuộc lúc đó đã cầu cái gì, ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng khi ta mở mắt ra lại nhìn thấy hắn hứng thú nhìn ta, khóe môi cong lên nụ cười chướng mắt, cây đèn của hắn không biết đã được thả đi từ lúc nào rồi.
"Mau thả đi." Ta hoàn hồn, vội đem đèn thả xuống nước, nhìn sóng nước dập dềnh đẩy tạt cây đèn vào bờ, bông hoa đỏ rực mãi không thể trôi ra xa được.
Bỗng nhiên lại thấy nó sao mà giống ta đến vậy? Mang theo bao ước nguyện nhưng lại không thể trôi xa.
Một cánh tay dài vươn ra, khẽ đẩy nước, lực đạo nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại âm thầm mang theo nội lực, đẩy cây đèn hoa đăng của ta trôi nhanh, hòa cùng dòng đèn rực rỡ khắp lòng sông.
"Phải đẩy một chút thì đèn mới có thể trôi được."
Ta nhìn hắn, lại nhìn cây đèn của mình lênh đênh giữa dòng nước, trong lòng không hiểu sao lại tràn qua một chút ấm áp nhẹ nhàng. Giá như, bản thân ta cũng có thể như cây đèn hoa đăng kia, có ai đó có thể đẩy ta đi khỏi bờ...
"Tam tiểu thư, nàng muốn ăn hồ lô đường không?"
"Ta không phải tiểu hài tử, cũng không có hứng thú với mấy thứ đồ ăn đường phố không sạch sẽ."
Hắn ồ một tiếng, lại mua một cây, chậm rãi ăn một mình.
Ta thiếu chút nữa liền trợn trắng mắt, đường đường là Vân vương gia của Vân quốc, thế nhưng lại ở trên đường thản nhiên ăn hồ lô đường. Được rồi, cho dù không ai biết hắn là vương gia đi, nhưng một đại nam nhân vừa đi đường vừa ăn kẹo hồ lô như vậy không khỏi dẫn đến rất nhiều sự chú ý, chẳng mấy chốc ta đã nghe thấy bên tai vang lên những tiếng cười rúc rích nho nhỏ của đám nữ tử xung quanh, khỏi nói cũng biết họ đang bàn tán cái gì rồi.
"Vân vương gia, nếu được xin ngài đừng nói chuyện hôm nay đã gặp ta ở đây với gia phụ được không?" Ta do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là trực tiếp nói.
"Giúp Tam tiểu thư giữ bí mật ta sẽ được gì?" hắn hứng thú nhìn ta cười.
Ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe phía sau truyền đến một trận xôn xao, chưa rõ chuyện gì xảy ra, thân người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, ta nghe rõ tiếng vó ngựa lướt qua bên cạnh, trấn tĩnh lại được thì bản thân đã ở ven đường rồi. Dòng người sau cơn hoảng loạn lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, chỉ có ta và hắn vẫn đứng im bên đường. Cảm nhận được vòm ngực rộng lớn, cùng cánh tay vững trãi đang xiết chặt lấy eo mình, mặt ta lập tức đỏ ửng lên, vội đẩy hắn ra, lùi lại. Nhưng có lẽ vì đứng không vững, ta trượt chân liền ngã nhào về sau, tiếng hét còn chưa kịp thoát ra, eo lưng một lần nữa đã được người ta đỡ lấy, kéo mạnh trở lại, trên môi phút chốc truyền đến cảm giác nóng bỏng ướt át, chóp mũi còn thoảng qua mùi hương nhàn nhạt.
Ta gần như hóa đá, nhìn chăm chú vào gương mặt phóng đại trước mắt, lông mi dài cong cong phủ trên đôi mắt phượng hẹp dài, đôi đồng tử trong suốt xinh đẹp phản chiếu rõ ràng hình bóng ta.
Cánh tay bên hông phút chốc xiết chặt, khiến thân thể ta càng dính sát vào hắn, khớp hàm bị cậy mở, lưỡi hắn trượt vào công thành đoạt đất, mang theo vị ngọt của kẹo đường mãnh liệt cướp lấy từng hơi thở của ta. Hồi lâu sau, khi ta tưởng chừng như bản thân sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí thì hắn cuối cùng cũng dừng lại, hôn nhẹ lên khóe môi ta, giọng nói khàn khàn dụ hoặc, "Hít thở!"
Ta giật mình như sực tỉnh từ cơn mơ dài, vội đẩy mạnh hắn ra tính lùi lại, nhưng lại phát hiện ra phía sau mình từ lúc nào đã chặn ngang bởi một bức tường, hắn đứng trước mặt ta, chắn đi tầm nhìn của người khác, đôi mắt nheo nheo lại nhìn ta vui vẻ.
"Ngươi... ngươi..." Ta giận đến mức mọi lễ giáo đều vứt ra sau đầu quên cả kính ngữ, trừng mắt nhìn hắn.
"Nàng không phải nên cho ta một cái tát sao?"
"...." Ta bị câu nói này của hắn hoàn toàn chọc tức, há miệng thở dốc, hồi lâu vẫn không nói được thành lời.
"Vô sỉ!"
"Nhớ rõ, không được ở trước mặt nam nhân bày ra đôi mắt ngây thơ như vậy, bằng không sẽ còn nhiều kẻ muốn đối với nàng vô sỉ hơn ta vừa rồi đấy." hắn cúi đầu, cuốn lấy một lọn tóc trên vai ta.
"Ngươi là đang nói ta câu dẫn ngươi?!"
"Dù là vô ý, nhưng hành động của nàng vừa rồi xác thực có thể coi là câu dẫn."
Ta muốn giết người!
Khắc chế cơn giận cùng cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ta mạnh tay đẩy hắn ra, chạy nhanh hướng Tể tướng phủ.
....
Chuyện đêm đó, hắn thực sự không nói với phụ thân, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ta lại nở nụ cười đầy ẩn ý khiến ta tức giận mà không có chỗ phát tiết. Càng đáng giận hơn là, sau ngày đó, ta thường xuyên thất thần nhớ lại nụ hôn nóng bỏng kia, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Càng cố gạt đi thì lại càng nhớ.
Ta không biết, những rung động như viên đá bỏ xuống mặt hồ phẳng lặng đó chính là thứ mà người ta gọi là "Ái tình".
Cũng không thể trách ta không hiểu sự đời được, mẫu thân mất khi sinh ta, tam phòng phu nhân tuy đối với ta cung kính có thừa nhưng lại không hề có một chút tình cảm chân thành nào trong từng cử chỉ tưởng như dịu dàng quan tâm ấy cả. Đúng vậy, họ đối với ta cung kính, chỉ cần là lời ta nói ra cho dù có vô lí thế nào họ cũng không dám cãi lời. Nhưng sự cung kính đó, không phải vì ta là nhân vật có thế lực gì mà chỉ đơn giản vì họ cần ta, cần ta thỏa mãn dục vọng của họ.
Còn nhớ năm ta 6 tuổi, nhị tỷ con gái của đại phu nhân vì ghen tức với món đồ chơi Tây Dương phụ thân cho ta mà đẩy ngã ta xuống hồ, khiến ta bị cảm phong hàn nửa tháng không xuống giường được, phụ thân đại nộ, đại phu nhân vốn yêu thương nàng như vậy cũng khí giận đem nàng đánh một trận lại nhốt vào phòng chứa củi, bỏ đói 3 ngày. Lúc được thả ra, nàng đã hôn mê bất tỉnh, nằm liệt giường đúng 2 tháng.
Sau ngày đó, các tỷ muội dù không hiểu tại sao ta lại được yêu chiều như vậy nhưng cũng sợ không dám đắc tội với ta, nhị tỷ lại càng đối với ta sợ hãi có thừa, một cung hai kính luôn cố tránh làm cho ta tức giận.
Chỉ có ta biết, đại phu nhân tuy yêu thương nữ nhi nhưng bà ta lại càng yêu bản thân hơn nên sẽ không cho phép bất cứ ai, kể cả nữ nhi thân sinh động chạm đến lợi ích của mình. Ta từ năm 6 tuổi đã hiểu được điều này, thế nên càng tự tung tự tác, vô pháp vô thiên không coi ai ra gì. Dù sao họ cũng không dám động đến ta.
Đêm thu lạnh lẽo, có lẽ vừa rồi Ngân Nhi đóng cửa sổ không chặt, ta bị gió lạnh lùa vào đánh thức, kéo lại vạt áo dậy đóng lại cửa. Nhưng tay vừa chạm đến mặt gỗ, cánh cửa liền bị lực kéo bên ngoài kéo mạnh ra, bóng đen từ bên ngoài nhảy vào đẩy ngã ta xuống sàn.
Ta khẽ rên lên một tiếng vì đau nhưng tuyệt không la hét thất thanh, vì âm thanh vang lên sau đó rất quen thuộc.
"Doanh Doanh, muội không sao chứ?"
"Huynh làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm lại lẻn vào phòng muội."
"Ta thua bạc, bị bọn người của Kim Thắng phường đuổi theo, muội mau đưa ta ít bạc đi. Nếu để phụ thân biết được, người nhất định sẽ đánh gãy chân ta mất, Doanh Doanh..."
"Bao nhiêu?" Ta lạnh giọng cắt lời hắn, thắp đèn lên.
"Cũng không nhiều lắm, chỉ có ...10 vạn lượng." Hắn cười cười ngồi xuống đối diện ta.
"Cái gì? Huynh bảo ta lấy đâu ra 10 vạn lượng cho huynh. Ta không có!" Ta phẩy tay đứng dậy, mở cửa đuổi hắn.
Hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy, gương mặt giận dữ vặn vẹo: "Muội sao lại thấy chết mà không cứu như vậy? Ta dù sao cũng là ca ca của muội..." nói rồi liền xông đến tóm chặt cổ tay ta, hơi thở nồng nặc mùi rượu khó chịu xộc thẳng vào mũi ta.
"Ta không có thì lấy gì cho huynh." Cho dù có cũng không cho, trong lòng ta thầm bổ sung một câu. Châu Vi Tri, đại thiếu gia của Tể tướng phủ, kĩ viện sòng bạc khắp kinh thành này, không có cái nào hắn chưa từng đến qua. Bao năm nay phụ thân luôn phải đi theo thu dọn tàn cuộc cho hắn, cho đến nửa tháng trước, khi hắn vì tranh giành một nữ tử thanh lâu mà đánh chết con trai Lý viên ngoại, phụ thân đã lập lời thề sau lần này cho dù Châu gia tuyệt tự từ đây cũng quyết không bao giờ giúp hắn nữa. Lúc đó hắn còn dập đầu khóc lóc nói từ nay sẽ sửa tính, tuyệt không qua lại chốn thanh lâu sòng bạc nữa, nhưng không ngờ chưa được bao lâu lời hứa đó đã bị hắn vứt ra sau đầu.
"Được, nếu muội không có, vậy cho ta cái này cũng được." Hắn rút ra một thanh chủy thủ, lưỡi dao bóng loáng lóe lên trong bóng đêm phản chiếu gương mặt như hung thần ác sát của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro