Chap 4: Đám Cháy
“Có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không? Hào, mày phải nói rõ cho tao biết thì tao mới giúp…”
Tôi chưa nói hết câu thì nó tức giận đẩy tôi ra, sau đó lao ra ngoài đường. Tôi đứng nhìn nó chằm chằm, ngay cả chính bản thân tôi cũng dần hoài nghi về cái thôn này. Dù là người ở trong thôn ngần ấy năm nhưng vẫn có những chuyện dù thấy tận mắt tôi cũng chẳng thể tự mình lý giải.
Vụ việc đêm đó tôi đã thề với lòng không tiết lộ cho ai biết. Đã vậy tôi còn dành hẳn cả một đêm không ngủ chỉ để ngồi liên kết lại những sự kiện xảy ra tối nay. Nhưng ngoài việc biết người ngồi trong kiệu ngày hôm đó là con Linh ra thì tôi chẳng biết được gì nữa. Mà người có thể giải đáp rõ ràng những thắc mắc của tôi cũng chỉ có mình thằng Hào mà thôi.
Ngay khi bán hết đống sen tôi vờ ghé qua nhà con Linh chơi, sẵn tiện dò la ít thông tin về thằng Hào. Không may là nhà nó đóng cửa tôi đành tự thân vận động tới tận nhà thằng Hào hỏi cho ra nhẽ lần nữa. Tình cờ trên đường tôi lại gặp bà Nguyệt - bà mai trong thôn. Tôi dự tính sẽ đi lướt qua luôn không cần phải chào hỏi, nào ngờ chớp mắt một cái bà ta đã đứng trước mặt tôi.
Bà ta tỏ ra bất ngờ: “Liên con bà Hương đấy à? Lâu ngày không gặp, mới đây mà coi bộ ra dáng thiếu nữ dữ vậy bây.” Bả vừa nói vừa thích thú ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới.
Tôi mỉm cười, không buồn để tâm tới lời khen nửa vời ấy. Người ta đặt cho bả cái danh là bà mai quả nhiên không sai. Lâu ngày không gặp bà ta không những chỉ đơn thuần hỏi thăm về nhà cửa, mà còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề thành hôn của tôi.
“Rồi có người thương gì chưa? Con gái ở tuổi này người ta chuẩn bị cập kê hết rồi đấy! Nếu chưa có ai thì để tao làm mai cho.”
“Tao mà làm mai đảm bảo số của mày chỉ có sung sướng cả đời.”
Bà ta cứ nói một đoạn rồi lại lấy cái quạt tròn che miệng cười duyên, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi phát chán với cái việc cứ hễ gặp ai là bà ta cũng tỏ ra thân thiết rồi ngỏ lời mai mối chỗ này chỗ kia. Cứ như không có bà ta thì cả cái thôn này ế vợ ế chồng hết không bằng! Với lại sung sướng cả đời đâu không thấy, chỉ thấy bà ta độc ác vì tham tiền mà sẵn sàng đẩy con nhà người ta vào chốn địa ngục. Ví dụ điển hình chính là những đứa con gái trong thôn bị bà ta đẩy vào nhà họ Vũ.
Nghĩ tới đây tôi mới sực nhớ ra lý do mình tới đây. Lúc này, thằng Hào vừa đi đồng về, tôi quay qua nói với bà Nguyệt: “Bà thông cảm, tôi còn có công việc cần phải đi gấp.”
Nói rồi, tôi luồn qua người bà ta thẳng tiến tới nhà thằng Hào.
“Hào, sao rồi con?” Giọng dì Lượm - má con Linh phát ra từ trong nhà. Dì ấy đứng dậy, gấp gáp đi tới chỗ Hào hỏi.
Nó bất ngờ khi thấy dì có mặt ở nhà mình. Song, nó chẳng thể mở miệng nói ra được gì, tận đáy lòng quặn đau lên từng cơn. Dì Lượm trông thấy nó im lặng trong lòng càng thêm phần lo lắng: “Hào, con có cứu được con Linh không? Con Linh đâu rồi, dẫn dì đi gặp nó đi con.”
“Con xin lỗi.” Nó khổ sở nói.
Lời này như sét đánh ngang tai đối với dì Lượm.
“Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hào, nói dì nghe, con Linh giờ sao rồi hả!!”
Thằng Hào ráng kiềm nén cảm xúc. Nó đỡ dì Lượm lại ghế ngồi rồi mới kể rõ tường tận mọi chuyện: “Tối qua con đã bị đám người đó tấn công. Cũng may là con thoát được nhưng… Con đã tìm rất kỹ vẫn không tìm được Linh thưa dì.”
“Con nói vậy là sao? Hôm qua chính dì đích thân đưa nó lên kiệu, sao giờ lại không thấy?”
“Chuyện này con cũng đang thắc mắc.”
Dì Lượm nhíu mày hoang mang. Sự biến mất đột ngột của con Linh càng làm cho nỗi bất an trong lòng dì dậy sóng. Sợ rằng con Linh đang gặp chuyện, dì càng không thể ngồi yên: “Giờ dì sẽ qua nhà họ Vũ xác minh. Con cứ ngồi yên ở nhà chớ làm điều gì dại dột.”
Thằng Hào ngay lập tức giữ dì Lượm lại, nhất quyết ngăn cản: “Bây giờ dì qua đó chẳng khác nào ngầm thừa nhận với bà Lý là dì có liên quan đến vụ mất tích của Linh.”
“Con nói vậy là sao?” Dì nheo nheo mắt, nhìn thằng Hào với ánh mắt khó hiểu.
“Đêm hôm qua bọn chúng tấn công con. Dì cũng biết rõ loại xác sống như bọn chúng nếu không có người ra lệnh từ trước, thì sao bọn chúng có thể tùy tiện tấn công con như vậy!”
Nghe vậy dì Lượm mới ngờ ngợ ra được điều gì đó. Nói cách khác bà Lý đã biết trước việc thằng Hào sẽ ngăn chặn buổi lễ rước dâu, cho nên mới ra lệnh cho đám xác sống đó thẳng tay đập đầu thằng Hào cho tới chết. Nếu bây giờ dì Lượm tới nhà họ Vũ chẳng khác nào nộp mạng cho nhà họ. Có khi còn kéo cả nhà vào cửa chết.
“Dì bình tĩnh lại đã. Con chắc chắn Linh vẫn đang an toàn, chiều nay con sẽ đi tìm thử quanh thôn. Có tin gì con sẽ báo với dì ngay.”
Tôi lấp ló sau vại lu kế bên nhà. Sau khi nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện tôi mới hiểu ra lý do vì sao đêm hôm qua thằng Hào lại bất chấp mọi thứ. Nó vì muốn cứu con Linh thoát khỏi tay nhà họ Vũ nên mới liều mạng tới vậy. Mọi thắc mắc của tôi từ hôm qua tới giờ được giải quyết chỉ trong tích tắc. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Vậy rốt cuộc con Linh đang ở đâu, nó có thật sự đang an toàn hay không?
Tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ chợt có một âm thanh the thé lọt vào bên tai. Vô thức quay qua, tôi nhìn thấy thằng Cò đứng chồng ngồng trước cửa nhà thằng Hào, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi xém đứng tim khi nhìn thấy nó. Song, hình ảnh của nó dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh Hồng Ngân chạy vụt qua. Tôi tò mò ngó theo thì thấy nó vừa chạy vừa ôm mặt khóc nức nở.
“Ngân… Ngân!”
Tôi lớn giọng gọi nhưng nó đều bỏ ngoài tai, cắm đầu cắm cổ chạy. Con nhỏ này từ trước tới giờ tính cách mạnh mẽ còn hơn cả đám con trai trong thôn, không có cái gì mà dễ làm cho nó khóc được. Khi không bây giờ lại trở nên mất bình tĩnh tới vậy, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.
Tôi cố gắng rượt theo phía sau, vừa chạy vừa kêu nó đến khàn cả giọng nhưng nó không chịu nghe. Chạy tới khúc sông ngoài thôn nó không lưỡng lự liền nhảy thẳng xuống dưới tìm cái chết. Mà cái con nhỏ này từ trước tới nay đâu có biết bơi. Ngân vùng vẫy giữa dòng, ngụp lên ngụp xuống uống không biết bao nhiêu là nước. Vậy mà nó chẳng thèm la lên kêu cứu.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống cứu nó lên, thấy tôi lội tới nó càng giẫy giụa hơn, thiếu điều nó đập tôi muốn lòng phổi.
“Mày khùng rồi hả Ngân, không biết bơi sao còn đâm đầu xuống đây.”
“Mày bỏ tao ra, để tao chết đi cho xong. Tao cũng không còn thiết gì sống nữa, để cho tao chết đi, tao xin mày đó Liên ơi.”
Người không biết bơi xuống nước chỉ có mỗi đường chết. Trong khi đó nó uống không biết bao nhiêu là nước sông vào bụng, lại còn vùng vẫy nãy giờ cuối cùng cũng dẫn đến mất sức. Thấy nó chìm dần xuống tôi gấp gáp kéo nó vào bờ. Sau khi kéo được nó lên tôi vội thực hiện mấy thao tác cơ bản.
Thoát khỏi cửa tử trong gang tấc nó còn chẳng biết sợ. Nếu tôi không kịp giữ chặt lại e là nó đã nhảy xuống dưới một lần nữa.
“Có gì thì từ từ tìm cách giải quyết. Mày chết rồi còn tía má mày thì sao hả?” Nhìn thấy nó mất bình tĩnh tôi không kìm được tức giận, lớn tiếng la nó vài câu.
Nó khóc oà lên trong lòng tôi như một đứa con nít. Tôi không biết chuyện gì có thể khiến cho nó dại dột tìm tới cái chết. Hai đứa tôi ngồi ở bên bờ sông cho tới khi nó thật sự bình tĩnh trở lại.
“Liên, tao phải làm sao mới được đây.”
“Mày gặp chuyện gì, nói tao nghe.” Tôi hỏi.
Có lẽ là chuyện vô cùng khủng khiếp. Mỗi khi mở miệng chuẩn bị nói cho tôi nghe là nó lại rơi nước mắt, tôi ngồi dỗ dành mãi nó mới nói ra thành lời: “Bà Lý… khi nãy vừa tới nhà tao hỏi cưới.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hỏi: “Sao lại qua hỏi cưới mày? Nhà họ mới rước con Linh về làm dâu xong, còn chưa đầy một năm ngày nữa mà?”
“Tao cũng không biết chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng bà ta đã nhất quyết hỏi cưới tao rồi. Trầu cau, vàng bạc đều đã đem qua đủ.”
Chẳng lẽ vì sự mất tích của con Linh tối qua cho nên nhà họ mới tìm người khác thay thế? Nhưng tại sao phải là con Ngân cơ chứ? Nó thậm chí còn chưa biết rõ bộ mặt thật của nhà họ Vũ ra sao! Khi ánh nắng vượt qua ngọn lúa tôi mới dẫn nó về nhà gặp gia đình. Vừa thấy nó về trước cổng tía má nó liền chạy ra, nước mắt đầm đìa trên mặt: “Trời ơi con ơi là con. Có gì thì để tía má tìm cách giải quyết chứ sao mà dại dột dữ vậy hả? Con có mệnh hệ gì sao tía má sống nổi đây.”
Sau trận khóc ngoài bờ sông hai mắt của nó đã sưng húp lên nhưng khi thấy má nó khóc, nó càng thấy tủi thân, sà vào lòng cô Thanh khóc tức tưởi.
“Giờ bà ở nhà trông chừng nó cẩn thận, còn tôi qua nhà đó nói chuyện lại lần nữa. Biết đâu họ suy nghĩ lại.”
“Tía, tía đừng có đi.”
Ngân hốt hoảng nắm chặt tay ông Mười lại: “Nhà đó không cần nhờ tới bà mai mà đã đem hẳn sính lễ tới nhà mình. Có thể hiểu nhà họ nhất quyết cưới con cho bằng được rồi. Không kịp nữa đâu tía.”
Cả nhà con Ngân đều hiểu vấn đề này nhưng sự thật luôn luôn khó chấp nhận, đã là bậc làm cha làm mẹ làm sao có thể ngồi yên nhìn con gái mình bị người ta cướp đi chỉ bằng vài đồng vàng. Cho dù có nhà nghèo tới mức nào thì họ cũng không bán con cái theo cái kiểu này để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Trên đường về nhà tôi cứ thơ thẩn nghĩ về chuyện của Hồng Ngân. Trước nay tôi đều cho rằng số của nó chắc chắn là sung sướng nhất cái thôn Thanh Quan này. Vì từ nhỏ nó có đầy đủ cha mẹ yêu thương, dù nhà cửa chẳng giàu sang hơn ai nhưng ngày qua ngày đều được sống trong hạnh phúc, tự do tự tại không vướng bận điều gì. Giờ nhìn lại, chắc có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ sai.
Số của nó thật sự là có sung sướng nhưng cái khổ cũng đang tới gần.
Nhà họ Vũ đưa ra điều kiện gia đình Ngân chỉ được chuẩn bị trong vòng hai ngày. Chỉ còn hai ngày cuối cùng được ở bên nhau cho nên tối nào tôi cũng tranh thủ ăn cơm xong rồi chạy qua thăm nó một lần. Sau này về làm dâu nhà họ Vũ, mang danh con dâu nhà họ Vũ thì có muốn ra ngoài dạo chơi e cũng rất khó khăn. Đêm nay là đêm thứ hai, cô Thanh thấy tôi tới cũng gắng gượng nở nụ cười chào đón.
“Con Ngân đang ở trong phòng đó con.”
Tôi gật gật đầu rồi đi vào phòng tìm Ngân. Nó chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt mày buồn rầu như đưa đám.
“Ngày mai làm tân nương rồi, còn buồn nữa thì ngày mai mày sẽ xấu lắm đó.” Tôi đặt tay lên vai nó, nhẹ giọng trêu chọc mấy câu như mọi khi.
Chỉ khác trước bây giờ nó không còn phản ứng kịch liệt như trước nữa.
“Liên, mày thử nghĩ coi. Nếu tao trông xấu xí thì nhà đó có hủy bỏ lễ thành thân ngày mai không?” Nó hỏi tôi.
“Chắc chắn là phải hủy bỏ rồi. Ai đâu lại lấy người xấu về làm dâu, gặp tao thì không chỉ hủy hôn thôi đâu, còn làm phước cho mày vàng để mày biết làm đẹp một tí.”
Cuối cùng nó cũng có chút hưởng ứng với câu nói dối ngọt ngào của tôi. Ngày mai làm tân nương rồi nên tối nay nó phải ngủ sớm. Hôm trước tôi nắn ná ở lại chơi với nó tới tận canh hai mới chịu về nhưng hôm nay thì ngược lại, chưa qua độ canh một tôi đã dứt khoát đứng lên từ biệt.
Khi trước con Linh đi lấy chồng tôi chỉ đơn thuần cảm thấy thương cho số phận của nhỏ. Nhưng với Ngân thì tôi không tài nào chấp nhận được. Từ nhỏ tôi với nó cùng nhau lớn lên, coi nhau như chị em ruột thịt trong nhà. Thà là nó cưới người khác tôi không nói, chắc chắn sẽ vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng nó. Còn đằng này nó lại làm dâu nhà họ Vũ, mỗi lần nghĩ tới tôi lại thấy nhói đau trong lòng.
Làm sao tôi có thể ngồi yên nhìn nó bước vào chốn địa ngục. Con Linh tới bây giờ vẫn không rõ tung tích. Tôi sợ một ngày nào đó Ngân cũng gặp tình cảnh tượng tự, tới lúc đó tôi biết phải làm sao. Trên đường về tôi vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách dẫn tới việc thời gian về tới nhà kéo dài ra thêm một khoảng.
“Chị Liên… Chị Liên.”
Hồn phách thằng Cò đột ngột hiện ra giữa đường, thằng nhỏ liên tục gọi tên tôi với chất giọng khàn khàn khó nghe: “Chị Liên… Cứu… Cứu!”
Vì mải mê suy nghĩ nên phải mất một lúc tôi mới nghe được giọng thằng Cò kêu tên mình. Bước chân tôi dừng ngay giữa không trung khi thấy thằng nhỏ chỉ còn cách mình vài bước chân. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên một màn đấu tranh tâm lý. Một là tự nhiên bước tới, dù gì nó cũng là ma chắc hẳn sẽ đi xuyên qua được. Hai là lách người đi qua hướng khác. Đầu óc tôi đấu tranh trong vài giây rồi cũng kiên quyết chọn phương án an toàn trong vài giây.
Tôi âm thầm hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó đi được vài bước tôi liền giả bộ như mình bị kiến cắn ngay giò rồi loạng choạng né nó ra thật xa.
Lúc nhỏ tôi từng được bà nội nhắc nhở, một khi nhìn thấy ma quỷ nhất định không được la hét tỏ ra sợ hãi và không được cho họ biết mình có thể nhìn thấy họ. Bởi vì nếu họ nhận ra sẽ bám theo mình như một cái bóng, dẫn dắt người ta vào tận nhà của mình. Mà với tôi thì nghĩ đơn giản hơn nhiều. Thà rằng không thấy, còn thấy rồi thì làm sao giả bộ như không thấy được.
“Cứu!... Cứu với chị Liên.”
Tôi làm ra mặt lạnh rồi bước đi như bình thường.
“Chị Liên, em biết chị thấy được em mà. Cứu… Cứu thằng Ti đi chị… Nó sắp chết… Nó sắp bị người ta giết chết rồi!”
“Chị Liên! Chị phải đi cứu nó! Trong khu khu nghĩa địa có cái căn nhà hoang. Người ta sắp giết chết nó rồi.”
“Chị nhất định phải cứu nó! Phải cứu…”
Giọng của nó dần dần biến mất ở sau lưng. Nó đi rồi… Nhưng sao tới lúc này tôi mới cảm thấy sợ?
“Nó sắp chết… Nó sắp bị giết…”
Những lời thằng Cò nói khi nãy bỗng vang vọng trong đầu tôi. Dù cho nó có là ai nhưng đã là lời của ma quỷ thì nhất định không được tin. Đêm khuya thanh vắng, từ đâu vang tới tiếng chim heo quỷ dị, báo hiệu một điềm báo đang tới. Tự nhủ với lòng rằng không nên tin những lời của thằng nhỏ nói ra nhưng nó chết trẻ, vong hồn vốn dĩ rất linh. Nhỡ nó nói thật thì sao?!
“Ti ơi… nghe tía gọi không con!”
Thanh âm của tía thằng Ti vang văng vẳng trên con đường làng. Tôi chạy tới hỏi han: “Giờ này cũng khuya rồi sao chú còn ra đây?”
“À… Chú đi tìm thằng Ti đó mà. Thật tình, không biết nó ham chơi ở đâu mà tới giờ này còn chưa chịu vát mặt về.”
“Chú mà bắt được, chú đánh cho nó bầm mình để bỏ cái tật long nhong.”
Phải thừa nhận nỗi sợ trong tôi càng lúc càng tăng nhanh.
“Vậy thôi chú đi tìm nó nghe con. Giờ khuya rồi, con cũng tranh thủ về đi.”
Nói rồi chú ấy tiếp tục đi tìm thằng Ti. Tôi đứng giữa đường, giữa việc không tin hoặc tin, tôi đành liều tin vào lời thằng Cò. Tôi nhanh chân chạy theo hướng chú Bình vừa đi, vội nói: “Chú, con biết thằng Ti đang ở đâu. Chú mau đi theo con.”
Tôi chỉ nói vậy rồi ngay lập tức cong cẳng chạy tới khu nghĩa địa ở cuối thôn. Đây là một trong những khu đất dành để chôn cất tất cả những người đã chết trong thôn. Trong đó có thằng Cò. Chính giữa khu đất có một cái nhà bỏ hoang, quanh năm không ai lui tới nên ít được ai để ý. Chạy không được bao lâu tôi thấy phía trước có đốm lửa, càng chạy tới gần từ một đốm lửa nhỏ nhoi bỗng biến thành một trận lửa lớn.
Cái nhà hoang đang bị đốt cháy!
Căn nhà đó vốn chỉ được lợp bằng lá, điều kiện độ ẩm không khí thấp dẫn tới dễ bắt lửa hơn. Nhìn căn nhà bị lửa táp dữ dội, hơi nóng phả thẳng vô mặt khiến tôi phút chốc không nghĩ ngợi được gì.
“Liên, thằng Ti ở đâu con?”
“Chú Bình, thằng Ti ở trong căn nhà đó. Chú tin con đi, nó thật sự ở trong đó.”
Tôi hoảng hốt, run rẩy chỉ về phía đó. Sợ rằng chú ấy không tin lời tôi nói, tôi dự tính chạy vào trong đó tìm thằng Ti ra chứng minh nhưng lửa lớn như vậy, e là tôi bước vào sẽ không có đường trở ra.
“Chú ơi, con không có lừa chú đâu. Thằng Ti! Nó thật sự đang ở trong đó chú ơi.”
Trông thấy chú Bình còn hoài nghi, tôi cũng hết cách. Làm sao tôi có thể nói là do thằng Cò hiện hồn về báo cho tôi hay tung tích của thằng Ti được cơ chứ. Thấy chết trước mắt, tôi không thể nào làm ngơ. Mặc kệ nguy hiểm trước mắt, tôi chạy về phía trước trong sự ngỡ ngàng của chú Bình.
Chú Bình kịp thời cản tôi lại: “Bình tĩnh đã con! Thằng Ti là con của chú, để chú vào đó. Con chạy đi kêu mọi người tới dập lửa nhanh lên.”
Dù chẳng rõ lý do nhưng chú vẫn chọn cách tin tưởng tôi. Nhìn thấy chú Bình lao thẳng vào trong ngọn lửa, tôi không dám chậm trễ, gấp gáp chạy đi kêu cứu. Ngay sau khi mọi người hay tin tôi xung phong dẫn đường, còn người dân thì luân phiên khiêng nước vào trong khu nghĩa địa. Tôi như mất bình tĩnh tới nơi: “Sắp tới rồi, mọi người cố gắng lên.”
Lúc quay lại tôi chẳng thấy một ai. Một mình đứng giữa khu nghĩa địa, nhìn màn sương lạnh giá giăng kín tứ bề, tôi ngỡ như mình đã bị sập cái bẫy của ai đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì chợt có một lực tác động siết chặt cổ họng tôi.
Theo phản xạ tôi quơ quào trước cổ họng. Ngặt một nỗi hoàn toàn trống trơn.
“Aaaaa.”
Lực bóp cổ ngày càng mạnh. Ngay khi tôi tưởng mình sẽ chết lại xuất hiện một trận cuồng phong như ngày hôm đó. Song, chẳng bao lâu cơn gió biến mất, tôi mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục đen. Người nọ đeo một lớp mặt nạ, vung thẳng kiếm trước tầm mắt tôi. Dù rằng chẳng rõ tướng mạo lại có thể làm cho tôi yên tâm cái mạng này sẽ được bảo toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro