Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Xém Chết Trong Gang Tấc

Đám ma rồi lại đám cưới. Ngày mà nhà họ Vũ linh đình làm lễ thân nghinh chỉ cách đám tang của thằng Cò có ba ngày. Bà con trong làng ai ai cũng được gia nhân nhà họ đích thân tới mời, dù có đau buồn cho cái chết đột ngột của thằng Cò bao nhiêu thì mọi người cũng phải gạt sang một bên, vui vẻ tham dự lễ thành thân của con Linh và cậu Tư.

Vì hôm nay là một ngày trọng đại, bà con chủ yếu ở nhà để chuẩn bị, cho nên ngoài chợ chẳng có ai buôn bán gì. Nhưng tôi vẫn thức từ sớm, tranh thủ ra ngoài cái đầm sen hoang hái cho xong ngày hôm nay. Trong lúc hái sen, cứ lâu lâu tôi lại thấy gia nhân nhà họ chạy tới nhà con Linh một lần. Chắc là bà Lý muốn tân nương chỉnh chu nhất có thể nên mới liên tục cho người qua đó phụ giúp nhà gái một tay.

Bỗng tôi thấy thương cho con Linh hết biết. Đời người con gái chỉ có lúc lên kiệu là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, tiếc thay nó lại chẳng có được phước phần đó. Dù cho nó có được đặt chân vào một gia đình giàu sang phú quý, nở mặt nở mày với bà con dòng họ. Song nó lại cưới một người mà nó chẳng thương, một người còn không phải là người, làm dâu của một nhà bức ép gia đình nó tới bước đường cùng. Tôi với nó vốn chẳng thân thiết gì, chỉ được một cái giống nhau ở chỗ cả hai đứa đều mất cha từ sớm. Chắc có lẽ vì vậy nên ngày nó được đưa về dinh tôi lại thấy thương thay.

Gần tới giờ tổ chức lễ thân nghinh thì tôi mới lặn lội lên bờ. Nhanh chóng chạy về tắm táp cho sạch sẽ rồi cứ thế tới nhà họ Vũ coi cưới. Má tôi với mấy dì trong thôn thì từ sớm đã có hẹn kéo nhau qua nhà thím Thoa chơi, một phần an ủi thím ấy cố gắng vượt qua nỗi đau mất con, một phần là dìu dắt thím ấy cùng tới nhà họ Vũ.

Giữa đường đi, tôi ngắm trời ngắm đất chợt thấy thằng Hào ngồi bên bờ sông.

“Ê Hào, mày có tính đi coi cưới không vậy? Sao giờ này còn ngồi ở đây?” Tôi la lên, để ý mới thấy cả người nó từ trên xuống dưới toàn lấm lem bùn đất. Giờ lành sắp tới rồi, nó còn không mau chuẩn bị quần áo tươm tất thì biết bao giờ mới kịp?

Đợi mãi tôi không thấy nó trả lời bèn có lòng tốt nhắc nhở: “Nhớ tới cho đúng giờ nha Hào. Nhà họ không thích người khác tới trễ đâu.”

“Còn sớm mà, lo gì!” Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng ra đối đáp với tôi.

Giờ này cũng đã qua độ canh chín. Vậy mà nó vẫn còn thản nhiên nói giờ này còn sớm, sớm cái đầu nó thì có. Đúng là khó hiểu. Tôi nhắc nhở nó thêm lần cuối rồi nhanh chóng đi tới trước giành chỗ. Nhà họ tính ra cũng được gọi là có lòng. Lúc tôi vừa tới thì thấy gia nhân trong phủ đang giăng màn che nắng cho bà con. Hai bên đường bàn ghế được sắp xếp từ trước, trà nước bánh trái đều có đầy đủ. Tôi ngồi vào bàn, rót một ít nước trà để uống.

Dù công việc của tôi chủ yếu là liên quan đến sen nhưng riêng về trà tôi cũng có một chút am hiểu. Sau khi hớp một ngụm, chợt ngạc nhiên vì nhà họ đối đãi với khách tốt hơn tôi nghĩ. Nước trà sóng sánh với màu xanh đen nhưng không bám bã cặn, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng ngay chóp mũi, còn hậu vị lại đậm đà không đắng, khi nuốt xuống lại có vị ngọt ngọt không gắt. Đích thị đây là một loại trà tốt, mà trà tốt thường không dành cho những người có xuất thân thấp như tôi.

Tầm đến giờ Ngọ, bà con trong thôn đều lũ lượt kéo đến, nhàn hạ ngồi xơi nước đợi kiệu tân nương tới. Lúc mặt trời đi qua đỉnh đầu, từ xa tôi loáng thoáng thấy một màu đỏ rực, kiệu đón bốn người khiêng từ từ đi tới. Mọi người đồng loạt đứng dậy, xì xầm bàn luận sôi nổi. Tôi nhón chân, ráng nghía mắt nhìn vào bên trong kiệu nhưng nhìn mãi chẳng thấy nổi mặt mũi tân nương ở đâu. Cưới dâu thôi mà có cần phải giấu kín đến vậy không?

Cứ thế kiệu đỏ đi thẳng vào trong phủ. Không làm lễ gì rườm rà, chỉ đưa dâu vào phủ là xong. Tôi chán nản, mặc kệ cái nắng rát da mà đi thẳng về nhà, từ lúc đó trong lòng cứ bực bội bứt rứt không yên. Tầm xế chiều, tôi ghé ngang qua nhà thím Thoa đốt cho thằng Cò cây nhang rồi ngồi nói chuyện với thím ấy đôi câu.

“Con thấy thím ốm hơn trước nhiều rồi đó. Thím ráng ăn uống vô cho có sức khỏe. Thằng Cò mà biết thím gầy gò ốm yếu như vầy thì sao nó đặng lòng đi hả thím.”

Tôi ngồi bên đối diện, đăm chiêu nhìn gương mặt hốc hác. Từ ngày thằng Cò mất thím ốm trông thấy rõ, mặt mũi cũng chẳng còn tươi cười rạng rỡ như trước. Mất con như đứt từng khúc ruột, như cả một trận mưa rào đi qua cuộc đời mãi chẳng tạnh. Nhìn thím như vậy, tôi cũng cảm thấy nghèn nghẹn, lại vô thức nhớ tới khuya hôm đó, trong lòng muôn phần tự trách.

“Má, má ơi, sao má khóc vậy má.”

“Má ơi, má…”

“Má trả lời con đi má.”

Đột nhiên từ đâu vang lên một giọng nói trẻ con. Nghe thấy giọng nói này trong vô thức tôi giật mình đảo mắt tìm kiếm, trong lòng thầm tự có đáp án đó là giọng của ai. Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ngay chỗ thím Thoa ngồi. Thằng Cò đứng ngay bên cạnh thím, nó mặc bộ đồ màu trắng dài tay, trước ngực trái có thêu một cành hoa mai, y như cái lúc tôi thấy nó mặc khi còn nằm ở trong quan tài.

“Má ơi, má buồn chuyện gì hả má?” Nó khẽ nâng tay chạm vào người thím. Tôi liếc mắt nhìn qua, lòng xót xa cho tình huống hiện tại. Thím Thoa bơ phờ hướng mắt nhìn ra ngoài đường, nào biết kế bên cạnh thím lúc này đây là đứa con trai thím hết mực yêu thương và nhung nhớ.

Người đã chết trong vòng bốn mươi chín ngày sẽ không biết mình chết. Thằng Cò cũng vậy, tội cho thằng nhỏ vẫn chưa biết mình đã đoản mệnh chết từ lâu. Từng câu “Má ơi” vang lên, nó liên tục lay lay cánh tay thím khiến cho tôi không kìm được nước mắt. Sợ thím phát hiện ra điều bất thường, tôi vội quay đi lau giọt nước mắt vừa rơi khỏi khoé mi, quay lại đã không còn thấy nó nữa.

Linh hồn của nó còn vất vưởng ở đây chắc hẳn khi chết vẫn còn vướng bận điều gì đó. Song, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc vì nó thấy má nó đau buồn quá độ nên mới còn lưu luyến ở lại dương gian. Tôi nhìn thím, phân vân giữa việc nói cho thím biết chuyện thằng Cò vẫn chưa bị đầu trâu mặt ngựa dẫn đi hoặc là không nói. Im lặng suy nghĩ một hồi tôi chọn cách thứ hai. Dù sao người cũng đã chết rồi, nói ra chỉ càng khiến cho người ở lại thêm đau buồn. Tốt nhất cứ để mọi chuyện thuận theo số trời.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn tôi vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Nói gì thì nói, mặc dù ban đầu khi nhìn thấy thằng Cò có làm cho tôi đôi phần xúc động nhưng khi cảm xúc ấy đi qua, tôi lại thấy sợ sợ. Bây giờ nó cũng là ma, mà thấy được ma thì đâu phải là chuyện tốt lành gì. Từ trước tới giờ cùng lắm là tôi chỉ bị ghẹo, vậy mà hôm nay được tận mắt thấy. Nghĩ kiểu nào cũng thấy đây là điềm báo. Trên đường chạy về tôi lạnh hết cả sống lưng, tay chân mềm nhũn.

“Làm gì mà chạy như ma rượt vậy?” Tôi chạy ùa vào trong nhà, chống tay lên bàn thở dốc. Một loạt tiếng động làm má tôi giật mình.

Tôi lắc đầu, vội ngồi xuống rót một tách trà. Má tôi nhíu mày, hỏi tôi lần nữa: “Mới đi đâu về mà má thấy con chạy nhắm mắt nhắm mũi dữ vậy?”

Biết không im lặng cho qua được, tôi đành bịa chuyện hòng qua mặt má: “Con mới từ nhà thím Thoa về, đang đi thì bị con chó nhà ông Tám rượt nên mới phải chạy thục mạng vậy đó má.”

Nói cái này là bịa chuyện thì cũng không hẳn là đúng. Quả thực hồi trước đây tôi từng bị con chó nhà ông Tám rượt cho mấy lần, có lần còn xém bị nó táp một cái ngay đùi, hên sao lúc đó có người cầm chổi chạy ra quất nó một cái cứu tôi một mạng. Lấy chuyện này để qua mặt má thì tôi chẳng sợ bị lộ. Má tôi tin sái cổ rồi chỉ kêu tôi đi tắm rửa sau đó ăn cơm.

Vụ nhìn thấy thằng Cò nghĩ lại tới giờ tôi vẫn sợ run người. Trong lúc đứng tắm trong đầu tôi cứ luẩn quẩn có vài câu hỏi. Nào là không biết nó có biết tôi nhìn thấy được nó không? Lỡ mà nó biết thì có tìm tới tôi để nói chuyện hay không? Có nhiêu đó thôi cũng làm tôi nhức đầu. Vậy đó nên tôi chẳng dám liếc mắt nhìn bậy bạ ở đâu. Nhỡ lại thấy nó chắc tôi chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.

Đêm khuya ngoài đường tịch mịch, tôi đang ngủ ngon lành thì như bị ai đó chộp lấy một cái, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa tỉnh nên vẫn còn mơ màng, tôi xoay người, đảo mắt quanh phòng thì thấy một cái bóng đen vụt qua.

Tôi bật dậy ngay, hoang mang nhìn ra ngoài cửa. Chưa kịp định thần nghĩ xem vừa rồi là cái gì, tôi lại nghe được một tiếng hát văng vẳng đâu đó ngoài đường. Vì tò mò nên tôi cầm theo cái đèn dầu ra ngoài coi thử. Ngoài đường lúc này đìu hiu lạnh lẽo, từ đầu trên xóm dưới đều tắt đèn. Tôi là một đứa sợ lạnh, ra ngoài giờ này làm tôi lạnh khiếp vía. Tính trở vào trong ngủ tiếp, vừa xoay nửa người lại có một cái bóng vụt qua.

Lần này tôi nhìn thấy rõ mồn một, vội vàng nhìn kỹ xem đó là ai. Khoảng cách không quá xa tôi vừa nhìn qua đã biết đó là thằng Hào. Đêm hôm không biết nó chạy đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ của nó coi bộ đang rất gấp gáp. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chạy theo.

Chạy một đoạn, phía trước xuất hiện hàng chục người mặc đồ trắng cầm lồng đèn đỏ đi ở hai bên đường, chính giữa là một cái kiệu đỏ với bốn người khiêng. Tiếng hát khi nãy tôi nghe kỳ lạ là cũng phát ra từ phía đó.

“Dừng lại! Dừng lại!!!”

Thằng Hào hét lớn rồi đứng chắn giữa đường. Lúc kiệu đứng lại, cảm nhận được chuyện chẳng lành tôi liền núp vào bụi lùm gần đó quan sát tình hình.

“Mấy người hạ kiệu xuống ngay lập tức cho tôi. Linh! Em nghe anh gọi không Linh!”

Hào tức giận nói lớn nhưng chẳng có ai làm theo lời nó. Nó biết không thể đơn giản đứng nói chuyện bình thường được bèn mặc kệ mọi thứ xung quanh, điên cuồng lao vào một trong bốn người khiêng kiệu, nhưng nó chưa kịp chạm vào người ta thì đã bị mấy người mặc áo trắng bên ngoài lôi ra.

“Bọn khốn nạn! Tao nói tụi mày mau hạ kiệu xuống ngay.” Trong chốc lát thằng Hào thành công bị bọn người đó khống chế, mạnh bạo nhấn đầu nó xuống đất.

“Linh! Trả lời anh đi! Tội tình gì em phải làm dâu nhà đó? Em bước vào nhà đó… chẳng khác nào tìm tới chỗ chết.”

“Nghe anh, bỏ đi em.”

Bọn người này dường như chẳng phải là người, mình mẩy lạnh ngắt bấu chặt vào người nó. Nghe Hào gào lên như thế bọn họ liền giật ngược đầu nó lên, kéo hàm, nhét vào trong họng nó từng cục đá, sau đó thẳng tay đập đầu nó xuống đất. Tiếng đập đầu vang lên côm cốp vừa nghe đã làm tôi nổi hết cả da gà.

Tôi vốn định sẽ trốn ở đây cho tới khi nào hiểu rõ tường tận mọi vấn đề, nhưng nhìn thấy tình cảnh này tôi không thể không chạy ra giải cứu: “Hào.”

Tôi cầm theo một khúc gỗ lớn vừa lượm được ở trong bụi lùm khi nãy. Vừa chạy tới vừa quơ cây loạn xạ. Bọn họ giật mình mới chịu thả thằng Hào ra, sau đó tôi liền đỡ nó đứng dậy rồi chuẩn bị chạy trốn.

“Mày tới đây làm gì?” Đi được vài bước, bất chợt nó kéo tôi lại. Nó không thèm bận tâm đến vết thương đỏ ngầu ở trán, hỏi tôi.

“Thấy mày nửa đêm nửa hôm lại chạy ra đường nên tao nhiều chuyện chạy theo coi vậy thôi.” Tôi trả lời.

Nó nhíu mày, cáu gắt nói: “Mày đi về đi, nhanh lên.”

Tôi thoáng giật mình vì cái thái độ thay đổi chóng mặt của nó. Tình hình hiện tại dù có tức giận tôi cũng phải nuốt xuống, điều quan trọng cần làm ngay bây giờ là phải chạy thoát khỏi đây trước tiên.

“Tao không đi, nếu mày muốn thì cứ về trước đi. Tao còn chuyện cần phải làm.”

Tôi thật sự không hiểu nổi nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Sắp chết tới nơi rồi nó còn muốn làm cái gì nữa? Đám người mặc đồ trắng không có ý sẽ bỏ qua cho nó, đặc biệt là một đứa vừa ăn gan hùm như tôi đây. Tôi tinh ý để mắt tới bốn người đang khiêng kiệu. Dù cho hai bên đang xảy ra ẩu đả thì bọn họ vẫn đứng im bất động. Vừa rồi lúc thằng Hào tấn công tới, họ cũng không hề có phản ứng. Dựa theo phán đoán, tôi nghĩ rằng điểm yếu chắc hẳn nằm ở bốn người này. Làm liều tôi nắm chặt khúc gỗ trong tay, dồn toàn bộ sức lực nhắm về phía trước.

Giữa chừng kế hoạch bất thành vì sự chen vào của đám người áo trắng. Hào xông vào giúp đỡ tôi một tay. Phía tôi chỉ có đúng hai đứa, trong khi đó bọn họ có đến tận mười mấy người. Biết mình không thể thoát nhưng cũng không thể chấp nhận buông xuôi. Tôi với thằng Hào vùng vẫy như cá mắc trong lưới. Sau đó tôi bị túm chặt đầu, họ đá vào khuỷu chân bắt tôi quỳ xuống, rồi nắm đầu tôi đập xuống đất như cái cách đã làm với thằng Hào lúc nãy.

Với sức gái yếu đuối tôi cứ ngỡ mình đã không chịu đựng nổi. Mỗi một lần đầu đập xuống đất khiến tôi đau thấu trời. Lúc này, chợt có một trận gió lớn bất ngờ nổi lên, thổi đất cát bay mù mịt.

“Liên… Liên.”

Tôi nghe bên tai có người gọi tên mình nhưng trước mắt tôi lúc này trời đất như một cái guồng quay, chẳng tài nào mở mắt nổi. Đột nhiên có một âm thanh chói tai xuất hiện, đồng thời gió càng lúc càng thổi mạnh. Chỉ bằng một trận gió đã có thể thổi cả đám người chúng tôi bay xa, bốn người khiêng kiệu cũng không trụ vững, cứ thế tôi nghe tiếng kiệu đổ rầm xuống đất.

“Linh.” Hào la lên.

Một lúc sau, cuối cùng trận gió cũng tan biến. Thằng Hào hốt hoảng chạy lại cái kiệu đã ngã ngổn ngang giữa đường, nó vạch tấm màn che ra… bên trong chẳng có ai.

“Linh, em đâu rồi… LINH!!!”

Tôi ôm đầu cố gắng lồm cồm ngồi dậy. Mất một lúc tôi mới định thần được, giữa trán đã sưng vù lên một cục to đùng, rơm rớm muốn rỉ máu. Tôi mơ hồ nhìn về phía thằng Hào, nó hung hăng lục tung cả cái kiệu nhưng người muốn tìm, tìm mãi không thấy. Nó như phát điên, gào thét gọi tên con Linh. Biết không thể ở lại đây lâu, tôi gắng gượng sức lực ngồi dậy. Chợt tôi cảm nhận dưới cánh tay có cái gì đó là lạ. Nhìn sang mới biết thì ra tôi lỡ đè lên người của mấy người mặc áo trắng.

Song cảm giác nhồn nhột, lúc nhúc đó vẫn còn. Tôi rút tay về, giơ lên cao thì tá hỏa khi thấy mấy con dòi to ú nụ bò trên tay. Từ trong cơ thể của đám người áo trắng từ từ bò ra một đống dòi bự, chúng bò lúc nhúc đầy rẫy ở dưới đất, trên y phục, trên tóc… nhìn xung quanh ở đâu cũng có. Kỳ lạ lúc này tôi mới phát giác ra từ phía họ phát ra một thứ mùi hôi thối nồng nặc, cơ thể như dính phải bùa ngải nào đó ngay lập tức phân hủy ngay tại chỗ.

Bọn này là xác sống chứ chẳng phải người!

Cảnh tượng này quá mức khủng khiếp. Theo phản xa tôi la lên, rồi hốt hoảng chạy về phía thằng Hào.

“Không muốn chết thì chạy lẹ.”

Tôi kéo nó chạy về nhà, còn chưa chạy được nửa đường từ đâu lòi ra thêm mấy người mặc đồ trắng, cầm cây rựa tiến gần tới chỗ bọn tôi. Hết cách tôi chỉ kịp nắm tay thằng Hào chạy vào trong một khu rừng. Ấy vậy mà bọn họ nhất quyết đuổi theo bằng mọi giá, không chừa cho chúng tôi một con đường sống. Càng chạy bước chân của tôi càng trở nên nặng nề. Tưởng chừng khu rừng này như một vật thể sống, âm thầm dẫn dắt hai đứa tôi vào sâu trong cạm bẫy.

Xung quanh bốn bề toàn là tre. Lần đầu tiên tôi bước vào đây không thể xác định nổi bản thân đang ở đâu. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra sau, đám người áo trắng đó vẫn còn rượt theo. Trên đường chạy vì không để ý tôi va phải một cái gì đó, té lộn nhào xuống đất. Cơn hoảng loạn lấn át toàn bộ tâm trí tôi lúc bấy giờ. Mặc kệ cơn đau tôi vội quay đầu ra đằng sau, bọn họ đuổi kịp tới tận nơi, dứt khoát giơ cao cây rựa trong tay.

“Làm ơn tha cho hai đứa tôi. Cầu xin các người!” Tôi nhỏ giọng cầu xin dẫu biết tất cả đã muộn.

Cây rựa trên cao lao xuống chỗ tôi với tốc độ cực nhanh. Đến lúc này, tôi theo phản xạ nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái chết tới. Trời đang đứng bóng lại nổi lên một trận cuồng phong, một đàn quạ vẫy cánh đậu lên trên mấy người mặc đồ trắng, dùng cái mỏ cứng cáp của mình mổ vào lớp da mềm oặt chứa đầy dòi. Từng con dòi rơi bộp bộp xuống dưới đất, vài con rơi trúng chân tôi.

Giờ đây tôi chỉ sợ chết nào còn sợ mấy con dòi vô hại đó. Thằng Hào tới đỡ tôi từ phía sau rồi nó mở đường đưa tôi về nhà.

Về tới nơi, tôi phóng vào trong phòng tìm mấy lá bùa bà nội từng để lại, sau đó dán chúng lên cửa nhà và xung quanh bốn bức tường.

“Nói cho tao biết, mày có liên quan gì tới đám người đó?” Tôi không thể chờ thêm.

Nó cứng đầu tới mức tôi hỏi gì cũng không trả lời. Tôi vì cứu nó mà xém chết, ít ra nó cũng phải biết điều tiết lộ một chút gì đó cho tôi biết để còn có cái phòng thân mới đúng.

“Con Linh đâu?” Tôi hỏi bâng quơ.

Nghe tới con Linh quả nhiên nó liền có phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro