Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự Kết Thúc

Đêm nay là đêm 15, là đêm trăng rằm đầu tiên nhà họ Vũ không tổ chức cúng kiến. Quang cảnh ở nhà họ Vũ lúc bấy giờ trông vô cùng ảm đạm, một thứ mùi tanh hôi từ tận trong phủ xộc thẳng ra ngoài đường. Phía đối diện phủ họ Vũ là một khu rừng trúc quanh năm chẳng có lấy một ai dám bước vào.

Ấy vậy mà lúc này lại có hai người đàn ông nặng nhọc khiêng vác thứ gì đó trên vai. Một người có dáng người cao to, mặt mũi bặm trợn thẳng tay quăng cái xác của một người phụ nữ xuống đất. Lúc này, để ý kỹ mới thấy khắp người của cả hai người bọn họ đều thấm đẫm toàn là máu người, dòng huyết đỏ tươi từ trên bả vai chảy dọc xuống tận gót chân.

Người còn lại cũng theo đó quăng cái xác của một người đàn ông xuống, sau đó cả hai cùng nhau đào một nấm mồ lớn chôn hai cái xác kia xuống. Mọi việc diễn ra vô cùng gọn gàng và nhanh chóng dường như việc làm này đã quá đỗi quen thuộc với họ.

Sau khi chôn cất xong xuôi cánh rừng trúc bỗng chốc âm u rùng rợn. Lúc này, một con mèo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nấm mồ, nó điên cuồng giương nanh đào bới, rồi kêu lên từng tiếng như ai oán.

Giữa đêm khuya thanh vắng, ngoài đường chẳng có lấy một bóng người qua lại, ấy vậy mà ngay bên bụi tre già lại có một người đàn ông hì hục vác cuốc đào bới cái gì đó dưới gốc tre. Chỉ biết một lát sau, ông ta đào lên được một cái hũ gốm to bằng bàn tay, lén la lén lút ôm nó vào lòng rồi chạy thục mạng về phía nhà họ Vũ.

Đêm khuya tịch mịch, khắp chung quanh nhà họ Vũ đỏ rực bởi những chùm lồng đèn. Người nọ gấp gáp chạy vào trong gian nhà chính, về trước ông ta là ba người đàn ông khác, trên tay của họ cũng là những cái hũ gốm kỳ lạ chẳng biết chứa đựng thứ gì bên trong.

Bà Lý từ sau tấm rèm đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua bốn cái hũ: “Sao vẫn còn thiếu một cái?”

“Dạ thưa, ông Dũng chắc là đang chạy về. Bà thông cảm đợi thêm chốc lát nữa ạ.”

Bà ta không nói gì, nhàn nhã ngồi thưởng thức tách trà nóng. Không lâu sau, gió bên ngoài thổi rít lên từng cơn, mặt trăng sáng tỏ trên trời cao dần bị che lấp bởi những đám mây đen. Bà Lý từ bình thản dần chuyển sang nóng ruột. Gió bên ngoài thổi rì rào qua các khóm tre mạnh tạo ra những âm thanh rùng rợn. Lúc này, phía ngoài cổng ông Dũng chạy bán sống bán chết vào trong, mồ hôi mồ kê đầm đìa ướt hết cả áo.

“Không xong rồi thưa bà. Con mèo… con mèo nó ăn hết một nửa quả tim rồi bà ơi.”

Bà ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một nỗi lo sợ vô hình khác lại ập tới. Ông Dũng run rẩy mở nắp hũ gốm ra, một thứ mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp căn nhà, ông ta thò tay vào, lôi ra từ trong hũ một quả tim máu me bê bết nhưng chỉ còn một nửa. Nhìn thấy, bà Lý choáng váng mặt mày.

Khi nãy trong lúc đào cái hũ lên, ông ta có mở ra xem thử để kiểm tra coi quả tim có còn nguyên vẹn không. Nào ngờ lúc đó có một con mèo bổ nhào tới, cào xước ông ta mấy đường rỉ máu. Lúc hoàn hồn trở lại đã thấy quả tim văng ra ngoài còn nó thì ngấu nghiến ăn như chết đói.

Ông ta sợ rằng đây là điềm báo bèn lấy cục đá đập đầu cho nó chết. Cuối cùng hốt hoảng đem những gì còn sót lại về nhà họ Vũ. Bà Lý nghe kể đầu đuôi sự việc xong thì hớt hải nói:

“Mau… mau đem xuống bếp, giao lại cho đám gia nô dưới đó. Nhanh lên sắp trễ giờ lành rồi.” Bà Lý hối thúc bốn người bọn họ rồi hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần.

Ngoài trời sấm chớp rền vang cả một vùng. Bà ta đứng dậy, vô thức hướng mắt nhìn ra ngoài đường, đột nhiên một con mèo đen từ đâu nhảy ra ngồi ngay ngắn trước cổng nhà nhìn bà ta. Xung quanh miệng của nó dính nhớp nháp toàn là máu. Nó gầm gừ kêu lên từng tiếng dài, mỗi một tiếng đều kéo theo gió to sấm rền.

Năm nay là năm Tý, mèo đen xuất hiện chắc hẳn không phải là chuyện phước lành gì.

Trong phòng, mợ Hà - vợ của cậu ba gào thét lên trong đau đớn. Hà vật vã lăn lộn trên giường, gia nhân bên ngoài xông vào dùng dây thừng cột chặt tay chân của mợ ba ở bốn góc giường, tránh để mợ làm càn.

“Má ơi! Con lạy má, má tha cho con má ơi.” Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má hốc hác của mợ ba, Hà cắn răng chịu đựng cơn đau, hét lớn: “Con lạy má, má làm ơn thương con. Dẫu sao anh Tuấn cũng là con của má, đây cũng là cháu của má. Sao má nhẫn tâm làm vậy với con cháu của má, hả má!!!”

Tiếng hét của mợ ba như xé toạc cả màn đêm. Bao nhiêu sự uất ức, thống hận mợ chỉ có thể thể hiện ra bằng việc la hét. Trách số mợ quá hẩm hiu hay trách dòng họ Vũ quá đỗi tàn nhẫn.

“Bây đâu, lấy khăn nhét vô miệng nó cho tao.” Bà Lý xông vào phòng, lớn tiếng ra lệnh.

Tất thảy bọn gia nhân trong phòng không dám chậm trễ, vơ đại cái nùi giẻ rách dơ dáy trên bàn nhét vào miệng mợ ba. Cái bụng tròn ủm của Hà nhô lên cao, mỗi khi đứa bé cử động có thể mường tượng như vừa bị bẻ gãy mất một khúc xương, đau đớn thấu trời xanh.

“Con dâu ngoan, chỉ cần con ngoan ngoãn chịu sinh đứa bé này ra thì má hứa sẽ không bạc đãi gia đình con nữa.” Bà ta vươn tay chạm vào bụng Hà, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành đứa bé bên trong: “Chỉ tiếc! Nếu cái thai này mà là sinh đôi thì phước báu biết mấy. Tới lúc đó con đâu cần phải chịu khổ như vầy.”

Bà ta cứ ngồi ca thán mặc kệ sự chua xót, nghẹn ngào của Hà. Đột nhiên đứa bé trong bụng bất ngờ di chuyển mạnh, lớp da chằng chịt gân xanh thấm thoát như muốn rách toạc ra. Hà cắn răng đến bật máu, gồng cứng người chịu đựng cơn đau tê dại, trái lại bà Lý không những không lo lắng lại còn bày ra vẻ mặt vui mừng.

Không lâu sau, gia nhân cẩn thận bưng vào phòng một chén máu, mùi hôi của nó có thể sánh ngang với một cái xác đang phân hủy. Bà Lý phe phẩy quạt, đánh mắt qua nhìn mợ ba. Gia nhân liền hiểu, đi tới buộc mợ ba uống hết chén máu.

Thấy mợ cứng đầu, tụi nó liền đổ xô vào cậy miệng Hà ra, sau đó dốc ngược hết số máu tanh vào miệng của mợ, buộc uống cho hết không bỏ sót giọt nào.

“Bà nội thả má ra! Bà nội mau thả má con ra.” Khánh Hoàng - đứa con đầu lòng của vợ chồng cậu ba chạy ùa vào trong, đánh túi bụi vào người bà Lý hòng muốn bảo vệ thân mẫu.

Khánh Hoàng chỉ mới vừa lên năm, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Nhìn thấy thân mẫu chịu ấm ức cũng chỉ có thể vùng lên với chút sức lực cỏn con. Ấy vậy mà bà Lý lại thẳng tay tát cậu một cái trời giáng khiến cho cậu ngã nhào xuống sàn, khoé môi bật máu.

“Bây đâu hết rồi! Bắt nhốt nó ra cái kho gần giếng cho tao. Không có lệnh, không ai được quyền bén mảng tới.”

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Ông Phước không nỡ nhìn cậu Hoàng chịu khổ bèn hớt ha hớt hải chạy tới quỳ rạp dưới chân bà ta, khẩn khít cầu xin: “Thưa bà cậu Hoàng dù gì cũng là con nít. Niệm tình có mặt mợ ba ở đây mong bà bỏ qua cho.” Ông nói tiếp: “Tôi sẽ dẫn cậu Hoàng đi ngay, xin bà bớt giận.”

Bà ta hừ lạnh một tiếng, mỗi lần nhìn tới Khánh Hoàng là bà ta lại ứa mắt. Ông Phước không dám nề hà, vội ẵm cậu Hoàng ra ngoài. Sau khi uống chén máu không được bao lâu, mợ ba dần có biểu hiện sắp lâm bồn. Hai, ba bà mụ có tiếng nhất vùng thay phiên nhau đỡ đẻ nhưng trôi qua hơn nửa canh giờ vẫn không thấy đầu đứa bé đâu.

“Thưa bà, đã cho mợ ba uống thuốc kích sinh rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đứa bé.” Bà mụ không giấu nổi sự lo lắng: “E rằng nếu còn kéo dài thì cả hai mẹ con mợ ba sẽ không qua khỏi ạ.”

Ngoài trời đã rũ xuống những hạt mưa nặng trĩu. Bà Lý tức giận đi thẳng vào phòng, thẳng tay bóp chặt miệng mợ, buông lời đe dọa: “Khôn hồn thì mày ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, bằng không mày đừng trách sao tao lại ác. Thằng Khánh Hoàng vẫn là con cháu nhà họ Vũ, mày chết, con của mày cũng không được toàn mạng đâu.”

Hà khổ sở nâng mi mắt, một giọt nước từ khóe mắt chạy dọc xuống cằm, chẳng phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.

“Anh Tuấn mà biết chuyện này nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho má.”

Bà ta phấn khích cười lớn: “Chỉ cần có trong tay đứa bé này, tao cần gì tới việc nó có tha thứ cho tao hay không!”

Hàng mày lá liễu nhíu chặt vào nhau, tầm mắt của Hà dần trở nên mơ hồ. Từ nãy đến giờ mợ đã cố gắng hết sức giữ đứa bé trong bụng, thà rằng mất mạng cũng nhất quyết không sinh ra thứ quỷ ma. Bà Lý nhìn ra Hà sắp đạt tới giới hạn, bèn ra lệnh chuẩn bị rạch bụng mợ ba lấy đứa bé ra ngoài.

Tiếng hét thất thanh của Hà vang lên khi từng lớp da bị dao cứa vào. Tay bà mụ di chuyển tới đâu Hà chỉ ước mình có thể chết quách đi cho xong. Ngay cả một biểu cảm thương hại những người trong nhà họ Vũ cũng chưa từng bố thí cho mợ ba lấy một lần.

Quá trình rạch bụng lấy đứa bé diễn ra suôn sẻ, khi đứa bé vừa lọt lòng, tiếng khóc non nớt vừa cất lên thì cậu ba - Minh Tuấn vừa hay chạy tới nơi. Cậu không thèm nhìn đứa bé lấy một cái, sợ hãi chạy tới bên giường.

“Mợ ba! Tôi tới với mợ rồi đây.”

Cậu ba cẩn thận dìu Hà ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm mợ vào lòng vỗ về “Mợ! Tôi tới rồi đây, tôi tới dẫn mợ với Khánh Hoàng chạy trốn đây. Mợ tỉnh dậy, gia đình ba người mình cùng đi.”

Hoàn thành xong nhiệm vụ, tất cả gia nhân vội vàng lui hết ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại bà Lý và vợ chồng cậu ba. Chiếc giường trắng mợ ba nằm thấm đẫm toàn là máu, cơ thể mợ dần mất hơi ấm, mặc cho cậu ba có hỏi gì cũng không trả lời.

“Nó đã chết rồi, tội tình gì con lại cố chấp ở bên cạnh nó?!” Bà Lý nói.

Minh Tuấn quát lớn: “Má im đi!”

“Chỉ vì gia tài của cái nhà họ Vũ mà má dám giao kèo biến cháu của má thành quỷ, sau đó còn hại chết vợ của con. Má à, má có còn là con người nữa không vậy?” Cậu nhìn bà ta với ánh mắt thống hận, xông tới nắm chặt hai bả vai của bà Lý, gào lên trong đau đớn: “Tại sao má có thể tàn nhẫn với chính con ruột của má vậy hả!”

Nụ cười nham hiểm của người phụ nữ đối diện làm cho Minh Tuấn ớn lạnh. Người phụ nữ này từ lâu đã không còn là người mẹ mà cậu biết nữa. Chỉ vì muốn chiếm đoạt hết gia tài của nhà họ Vũ, bà đã không ngần ngại kết giao với quỷ dữ, cuối cùng bản thân của bà ta cũng không còn nhân tính.

Minh Tuấn ném ánh mắt chán ghét lên người bà sau đó điên cuồng xông ra ngoài, vội vàng đi tìm đứa con chỉ mới vừa chào đời. Mợ ba chết rồi, chính tay cậu phải là người giết thứ nghiệt súc đó.

Nó đã không còn là con của cậu, nó là quỷ, một con quỷ sẽ mang đến tai ương cho nhà họ Vũ.

Dường như đứa bé có cảm nhận được điều gì đó nên bật khóc trong tay bà mụ, có dỗ cách nào cũng chẳng nín. Cậu ba dựa theo tiếng khóc mà tìm được tới nơi. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì một nhát dao từ sau lưng xuyên thẳng qua người cậu ba.

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người làm mẹ đứt ruột mang nặng đẻ đau như bà Lý đây lại thẳng tay giết chết con trai mình. Ngoài sân mưa trút như thác đổ, sấm chớp nhấp nháy trắng trời, Khánh Hoàng run rẩy nép mình vào một góc, chỉ một đêm lại tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết chết, cậu bụm miệng khóc không thành tiếng. Nhìn thấy cảnh cha vừa bị đâm chết, từ từ trút hơi thở cuối cùng. Một hạt giống căm hận lặng lẽ ghim sâu trong trái tim trẻ thơ.

Cậu ba chết không kịp trăn trối, trước lúc chết cũng chỉ nhìn mỗi đứa bé trong tay bà mụ. Nó là nỗi ô nhục của dòng họ Vũ, nó không đáng tồn tại trên đời. Bà Lý như có con mắt sau lưng, đột ngột nhìn sang đúng ngay chỗ Khánh Hoàng đang núp. Cậu giật bắn người, hoảng hốt chạy trốn nhưng chỉ được đôi ba bước, chân này vắt chân kia rồi té chổng vó xuống đất.

Từng giọt máu tanh nhiễu từng giọt theo lưỡi dao, kéo dài thành một đường máu từ trong nhà ra tới ngoài sân. Dòng lệ nóng ran khiến cho tầm mắt của cậu nhoè đi nhưng ánh mắt giết người đó của bà Lý cậu vẫn có thể nhìn thấy. Mãi cho tới sau này ánh mắt đó như trở thành cái gai trong lòng cậu, âm thầm dày xéo cậu từng đêm.

Bà ta trừng mắt, muốn nhìn cho rõ cảnh tượng gia đình ba người từng chung sống hạnh phúc sẽ chết hết trong tay mình. Ngay khi bà ta chuẩn bị đâm chết Khánh Hoàng thì con mèo đen lúc bấy giờ lao ra, nhe nanh, xù lông bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro