Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gió rít lên từng hồi, lạnh đến thấu xương. Izuku đứng bên bờ vực, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống thân ảnh đơn bạc của y, khiến y trông như một cây trúc phất phơ trong gió.

Bakugou xuất hiện trong màn sương đỏ, đôi mắt rực cháy tựa lửa địa ngục. Luồng khí của hắn quét qua như muốn xé nát không gian, nhưng y không nhúc nhích.

"Ngươi muốn gì?" Bakugou gằn giọng, tiếng nói mang theo uy quyền không thể chối cãi.

Izuku bướng bỉnh ngẩng đầu, ánh mắt xanh biếc đối diện với ánh nhìn rực lửa của hắn. "Hãy để ta trở về nhân gian."

Thần sắc của Bakugou khựng lại. Trong đôi mắt hắn hiện lên điều gì đó rất lạ lùng giống như mực rơi loang ra trên mặt nước trong vắt.

"Izuku." hắn cười nhạt, gọi cái tên đã lâu không gọi, giọng nói trầm thấp tựa gió lạnh, "ngươi quá ngây thơ rồi."

Hắn tiến lên từng bước, mỗi bước chân như dồn nén sự giận dữ bị kìm nén từ lâu. Như muốn bắt người trước mặt đem về nhốt lại ở nơi cấm địa hoang vu bị kết giới bao phủ ấy.

"Những ngày ngươi ở Tộc Rồng, nhân gian đã trải qua bao nhiêu biến đổi. Những người ngươi từng biết, từng yêu thương, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trong luân hồi rồi!"


Hắn gằn giọng như đã tức điên lên, bản chất hung hăng của loài rồng hiện rõ. Đôi đồng tử đỏ thẫm như phát sáng trong đêm, dừng lại, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào y.

"Ngươi tưởng, còn ai đang đợi ngươi sao?"

Izuku siết chặt bàn tay, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng y vẫn cắn răng, nghẹn ngào nói: "Ta không cần biết. Hãy thả ta đi."


Bakugou sửng sốt. Một cảm xúc kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận cuồng nộ.

"Sao?" Hắn bật cười, tiếng cười đầy sự mỉa mai. Dường như đang tức giận khi nói về một ai đó khác: "Bạn từ nhỏ ngày xưa sao? Hắn ta đã chết lâu rồi! Xương cốt cũng đã tan thành tro bụi!"

Hắn bước tới gần hơn, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt y.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể quay về với hắn sao? Ngươi nghĩ hắn còn tồn tại sao?!"

Izuku lặng thinh. Trong đầu y không hề có bóng dáng một người nào khác, nhưng lời nói của hắn như những mũi dao cứa sâu vào ký ức rời rạc của y.

Bạn từ nhỏ?


Y mờ mịt nghĩ. Ai?


Nhưng y vẫn nói: "Phải."


Câu trả lời ngắn gọn ấy như một nhát đao trảm mạnh vào tâm can Bakugou. Đôi mắt hắn mở to, lần đầu tiên để lộ sự kinh ngạc không thể che giấu.


"Ngươi thừa nhận rồi." Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự giận dữ và điên dại. "Ta biết ngươi vẫn còn tình cảm với hắn. Ngươi vẫn nhớ hắn. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi!"

Izuku nhìn hắn, ánh mắt y trống rỗng, như thể tất cả sức lực đều bị rút cạn.

"Ngươi nói đúng." y thì thầm, đôi mắt khép lại, "ta vẫn nhớ."

Bakugou chưa kịp đáp, Izuku đã bước lùi về phía bờ vực. Đôi mắt hắn lóe lên sự hoảng hốt, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Izuku đã quay lưng, nhảy xuống.

"IZUKU!"

Tiếng gọi xé toạc màn đêm, mang theo sự giận dữ và nỗi đau không thể nào che giấu.


Bakugou lao tới, nhưng chỉ kịp chạm vào một dư ảnh mờ nhạt còn sót lại. Bóng dáng của Izuku đã biến mất giữa làn sương trắng mờ mịt, tựa như y chưa từng tồn tại.

Trong bóng tối sâu thẳm của vực sâu, Izuku rơi xuống, đôi mắt y nhắm chặt, nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười.

"Ta không cần tự do. Ta chỉ cần kết thúc."

Gió gào rú như muốn nuốt chửng mọi thứ. Izuku bị cuốn lên giữa bầu trời xám xịt, thân thể y chới với giữa không trung, máu từ những vết thương chảy dọc xuống, nhuộm đỏ cả y phục.

Bên dưới, vực sâu thăm thẳm mở ra như miệng của một con quái vật khổng lồ, chờ đợi nuốt trọn y.

Tiếng kêu xé lòng vang lên từ xa, như vọng lại từ ngàn kiếp trước:

"Izuku!"

Giữa cơn hỗn loạn, xuyên qua màn máu và sương, y mơ màng nhìn thấy hình bóng một con rồng khổng lồ lao tới. Cánh của nó bị kết giới sắc nhọn xé nát, từng mảng vảy vàng rực bị lóc ra, máu phun thành từng dòng lớn.


Y muốn gọi tên hắn, muốn cười vào sự thâm tình giả dối của hắn, nhưng giọng nói của y bị gió cuốn đi. Thân thể nhẹ bẫng của y tiếp tục bị quăng quật giữa mây mù, không cách nào thoát ra được.

Rồi đột ngột, y bị hất mạnh, như thể một bàn tay vô hình ném y về phía bầu trời lạnh giá. Y rơi xuống, nhưng không chạm được đến đất.

Izuku mắc kẹt lại ở một độ cao nào đó, treo lơ lửng giữa những tầng mây u ám.


Máu che kín đôi mắt, khiến y không nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Y cố mở mắt, nhưng tất cả chỉ là một màu đỏ mờ mịt.

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt từ thân thể y, từng giọt rơi vào hư không, hòa tan vào vô tận.

Y không biết mình đang ở đâu.

Là thiên đường, địa ngục, hay một cõi mộng mị nào đó?

Thời gian như ngừng lại.

Y không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn một sự mơ hồ vô tận.

Trong tiềm thức, y nghe thấy tiếng gọi từ xa.

"Izuku..."

Giọng nói ấy không còn cuồng nộ như trước, mà đầy sự tuyệt vọng, như một lời cầu xin bị chôn vùi qua ngàn năm.

Y muốn đáp lại, nhưng y không còn sức lực.

Thân thể y nhẹ bẫng, linh hồn y như tan biến vào làn sương mù. Nhưng trong sâu thẳm, có một cảm giác quen thuộc, một sợi dây mỏng manh nhưng không thể phá vỡ, vẫn đang giữ chặt lấy y.

"Izuku, mở mắt ra!"

Giọng nói vang lên lần nữa, mạnh mẽ hơn, như muốn kéo y trở lại thực tại.

Y cố gắng cử động. Bàn tay yếu ớt của y khẽ động đậy giữa không trung, như muốn nắm lấy một thứ gì đó.

Nhưng thứ gì?


Ở nơi xa xăm, trong mây mù hỗn loạn kéo theo màu máu, bóng dáng con rồng mạnh mẽ vẫn hiện lên, đôi mắt đỏ của nó rực cháy, dù toàn thân đầy máu và vết thương.

Nó không dừng lại. Dù cánh đã rách, dù vảy vàng đã rơi gần hết, nó vẫn lao tới vực thẳm vô vọng, bất chấp tất cả.

"IZUKU!"

Lời gọi ấy, như xé toạc cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro