Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức dương cầm

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ấy vậy mà tám mùa thu không có em đã lặng lẽ trôi qua rồi ư? Hắn tự hỏi sao lại nhanh đến vậy. Lá vàng đã phủ kín khắp vạn vật như kéo về một dòng hoài niệm đáng quên, cái chết bi thương cho một cuộc tình dang dở. Mà người còn nhớ, còn thương, còn đau mãi mãi là kẻ si tình, trượt dài trên những bản ngã bi thương của một cuộc tình đã tàn lụi. Để rồi sau những năm tháng đằng đẵng trải dài, hắn vẫn chẳng thể vực dậy chính mình, mối tình kia vẫn còn nguyên những màu nhiệm, đắm say, vết thương và nỗi nhớ mênh mang trải dài vô tận trong hắn ta vẫn chẳng lúc nào nguôi ngoai... Nó triền miên, lênh láng và ướt đẫm những dòng lệ đắng chát. Ta gọi đó là vị đắng của tình yêu. Nhưng vốn tình yêu thì sẽ nhạt dần theo năm tháng. Cớ sao với hắn lại là ngoại lệ, năm tháng càng trôi xa lại càng nhớ, càng thương, càng đớn đau đến sâu đậm...

Vào cái mùa thu định mệnh của tám năm về trước, người ta thấy trên đường phố bóng dáng vô hồn của một chàng trai độ mới vừa đôi mươi tản bộ mà ánh mắt tựa xa xăm, chẳng biết bến bờ. Cũng phải thôi bởi khi ấy, trái tim bên trong đang vụn vỡ thành nghìn mảnh, mà hắn ta vẫn cố chấp nhặt lên từng mảnh chỉ mong có thể ghép lại dù biết sẽ chỉ khiến bàn tay thêm chầy xước, khiến con tim thêm nhói đau, khiến ruột gan thêm thắt lại, gỉ máu. Vết thương ấy xót lắm! Đau lắm mà biết bao lâu rồi chưa lành lại.

Bấy giờ đã là cuối thu, gió bắt đầu thoảng qua lạnh lẽo, vội vàng, mang theo cái lãng đãng, tiêu điều của một mùa đông sắp tràn về, lá vàng đã rụng rơi phủ kín cả con đường xa tít tắp. Những vệt nắng vàng vọt buông toả xuống không gian dường như cạn kiệt mọi nguồn sinh khí. Trái tim hắn héo hon, gầy mòn, giờ đây như chết lặng, nhịp đập yếu ớt trong hắn như là đã chạy theo ai đó mà đi xa. Cứ nhớ về buổi hoàng hôn nhuộm màu nước mắt ấy, hắn lại nhớ về một người, một người mà hắn đã dành cả thanh xuân để tương tư, để ấp ôm, để bi lụy, để kiệt cùng... Để rồi đến tận cùng hắn vẫn phải buông tay.

Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân.
Có tình yêu ngủ quên ngàn thu không tỉnh lại, trôi đi chẳng bến bờ.

Em là người con gái mà hắn chưa bao giờ quên, không bao giờ quên, nếu có kiếp sau cũng nguyện không bao giờ quên. Bởi lẽ khi em buông tay, em đã mang theo hành trang của cuộc tình đầu vừa chớm nở, mang đi của hắn trái tim, lấy đi của hắn mọi xúc cảm rung động. Và để đến mãi tận bây giờ, hắn vẫn tồn tại như một cái xác vô hồn, mà nhớ thương em. Mất em hắn đánh mất cả thanh xuân, cả những tháng ngày rạng ngời phía trước.

Em là người con gái hắn luôn yêu, mãi yêu, nếu có kiếp sau cũng nguyện chỉ yêu duy chỉ có mình em. Bởi lẽ khi hắn chẳng có lấy một thứ gì trong tay, em đã đến. Mỗi khi hắn đau khổ nhất, người duy nhất cận kề chỉ có em. Hắn cũng từng hứa với em rằng: Em đã liều mình ở bên tôi cả thanh xuân, tôi sẽ liều mình ở bên em cả quãng đời còn lại. Chỉ tiếc khi hắn có trong tay tất cả, lại không thể giữ em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman