Chương 151: Ánh trăng nhỏ
Thẩm Thần bước khỏi cổng dịch chuyển, đồng tử đen của y chợt co lại trước khung cảnh quen thuộc. Đập vào mắt y là một vùng đất được bao phủ bởi các loại hoa khác nhau như giấc mơ kia. Bản thân y vốn tưởng giấc mơ ấy chỉ là hình ảnh phản chiếu cho nỗi nhớ trong lòng nhưng lại không ngờ nó thực sự có thật. Tất cả mọi thứ đều là chân thật như giấc mơ ấy!
Trong lúc mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Thẩm Thần dần dần buông lỏng cảnh giác và quên mất rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, bởi vì Thẩm Dực ở phía xa đang tiến đến chỗ y với uy lực vô cùng mạnh. Khi bàn tay của hắn chạm sắp chạm vào người Thẩm Thần thì y tức khắc cảm nhận sự xuất hiện của Thẩm Dực hắn liền lập tức xoay người đỡ lấy một chưởng của hắn.
Một tiếng "bùm" vang lên vô cùng lớn, Thẩm Dực bị uy lực của vụ nổ đẩy lùi về sau vài bước, mặc dù không bị thương nhưng cũng khiến hắn hao tổn sức mạnh. Song Thẩm Thần lại không may mắn như vậy, cả người y bị uy lực ấy đẩy mạnh đến mức lăn dài trên mặt đất cách đối phương vài trượng. Sau vụ nổ kinh khủng ban nãy, Thẩm Thần của lúc bấy giờ đã không thể đứng dậy, y nằm yên bất động trên mặt đất. Khắp người nhuộm màu đỏ thẫm cùng với những vết thương lớn nhỏ đau rát không ngừng.
Phải nói là thê thảm vô cùng!
Hơi thở dần dần yếu đi, có lẽ chính Thẩm Thần y cũng không ngờ được cái chết lại tìm đến bản thân nhanh đến như vậy. Thẩm Thần cố gắng gượng dậy nhưng làm sao không ngồi dậy kèm theo đó sức lực của y cũng không còn bao nhiêu mà ngã xuống. Thân ảnh Thẩm Dực đang chậm rãi đi đến cũng dần mờ nhạt trước mắt y, có lẽ mạng sống của bản thân rốt cuộc cũng kết thúc tại nơi này!
"Phụ thân xin lỗi...! A Thần!"
Y chậm rãi mở mắt nhìn vùng bóng tối xung quanh, không biết vì sao Thẩm Thần lại cảm thấy giọng nói bên tai có sự quen thuộc đến như vậy. Bản thân y nhường như đã nghe thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi, nếu so sánh với Thẩm Dực lại càng không giống. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo dưng lại mang sự u sầu nặng nề sâu đậm. Đến Thẩm Thần vẫn không hiểu vì sao đối phương lại “xin lỗi” bản thân y, hơn nữa người nọ còn xưng hô với Thẩm Thần y là “phụ thân”.
“Mong con sống thật hạnh phúc! Tạm biệt con, ánh trăng nhỏ của ta!”, lời này của người nọ khiến Thẩm Thần bất ngờ và hoài nghi về thân phận của bản thân mình, không phải Thẩm Dực là cha ruột của y sao? Thế nào lại xuất hiện thêm một người cha?
Thẩm Thần ngay tức khắc rơi vào bế tắc, y không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy! Rốt cuộc đâu mới là sự thật! Ai mới chính là cha ruột của Thẩm Thần y. Bản thân Thẩm Thần thực sự muốn biết sự thật đó nhưng lại không có một ai nói cho y biết. Có lẽ đến chết, bản thân Thẩm Thần cũng không thể biết được sự thật về cuộc đời của y, về thân thế thật sự của y.
“Tại sao lại không hỏi Thẩm Dực về thân thế của mình?”, một giọng nói bất ngờ vang lên hỏi Thẩm Thần. Y nào để ý đến chỉ bởi vì bản thân vẫn còn vương vấn chuyện thân thế nên liền thuận miệng đáp lời:“Lời của ngài ấy làm sao có thể tin được? Hơn nữa, đối phương muốn đưa ta về nơi ấy thì nhiều lời vô ích với ta làm gì?....”
Thẩm Thần chợt giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng trong cuộc trò chuyện này, y lập tức tìm ra vấn đề liền lớn tiếng hỏi:”Ngươi là ai? Vì sao lại biết ta muốn gì?”, đáp lại câu hỏi của Thẩm Thần là âm thanh bước đi không nhanh cũng không chậm. Y liếc nhìn xung quanh tựa như đang tìm kiếm bóng hình người đó, bất chợt một bàn tay vươn ra từ phía sau chạm vào vai Thẩm Thần khiến y bất ngờ giật mình, xoay người lại nhìn đối phương. Người nọ cất lời đáp:”Không phải con sớm đã biết ta là ai rồi sao?”
Thẩm Thần nghi ngờ nhìn đối phương, khuôn mặt ấy được che giấu kín sau lớp mặt nạ bạc thì rất khó đến nhận diện được người nọ là ai. Ánh mắt của y chợt chuyển sang mái tóc trắng thuần, thần sắc Thẩm Thần lập tức trầm xuống không rõ lý do, y run rẩy muốn nói ra điều suy nghĩ trong lòng nhưng đối phương đã ngăn cản, người nọ nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy Thẩm Thần nhẹ giọng cất lời:”Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại! Cho nên đến lúc đó, con hãy cho ta biết đáp án của chính bản thân mình lựa chọn.”
“Vì sao người lại có thể tin rằng chúng ta sẽ gặp lại? Trong khi đó… mạng sống của con đang ở trên bờ vực giữa sống chết!”, người nọ nghe xong liền phì cười xoa đầu an ủi y. Lúc này, vùng bóng tối xung quanh Thẩm Thần lập tức thay đổi thành một vùng bầu trời đêm huyền ảo cùng những ngôi sao lấp lánh với ánh trăng êm dịu khiến y ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Người nọ hỏi rằng:”Con có biết vì sao bản thân con là ánh trăng nhỏ của chúng ta không?”
“Ý của người là…”, Thẩm Thần tròn mắt nhìn người nọ như một đứa trẻ ngây thơ. Quả thật, y thực sự không hiểu vì sao bản thân lại được gọi là “ánh trăng nhỏ”.
“Bởi vì bản thân con đã đưa ánh sáng đến chiếu sáng bóng tối cô đơn trong chúng ta. Hy Nguyệt, chúng ta biết bản thân có lỗi với con nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho con, muốn con tránh xa khỏi bọn chúng. Vì vậy, chúng ta tin rằng bản thân con sẽ vượt qua khó khăn để bước đến tương lai mà con lựa chọn!”
“Nhưng Thượng Tiên làm sao có thể tha cho con dễ dàng như vậy.”, Thẩm Thần dời ánh mắt sang chỗ khác để tránh đôi mắt mang đầy hy vọng của đối phương. Người nọ đương nhiên không quá bất ngờ với chuyện này, đối phương lắc đầu đáp rằng:”Nhất định sẽ không! Thẩm Dực sẽ không làm hại đến con nhưng nếu con muốn biết lý do thì sẽ rất nhanh bản thân con sẽ hiểu ra được mọi chuyện xảy ra với chính bản thân mình.”
“Cho nên đừng đánh mất niềm tin, ta biết con nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Trường Hạ ở Thiên giới vẫn còn đợi con trở về, đợi người mà hắn yêu nhất trở lại!”, người nọ xoa đầu an ủi nỗi tuyệt vọng trong lòng y. Lúc này, một tiếng “rắc” vang lên khiến Thẩm Thần giật mình hoang mang đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh đang nức vỡ. Người đối diện y lại bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cơ thể của hắn đang nhạt dần, nhường như đối phương có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
“A Thần, đến lúc con phải trở lại! Trận chiến vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, con vẫn có thể làm được. Ta luôn tin tưởng ở con, ở ánh trăng nhỏ của chúng ta!”, vừa dứt lời, đối phương liền biến mất để lại cho Thẩm Thần sự ngạc nhiên cùng với sự đổ vỡ của khung cảnh xung quanh. Thẩm Thần ngơ người ra một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, y nhìn vào lòng bàn tay lúc nào đã dính đầy máu đỏ tươi.
Không biết là mơ hay thực, một ngôi sao nhỏ bỗng rời khỏi bầu trời đến bên lòng bàn tay y. Ánh sáng ấm áp phát ra từ ngôi sao như sự an ủi vô hình cho cảm xúc hoang mang và xóa đi màu máu đỏ tươi trên tay Thẩm Thần. Y mỉm cười nhìn ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay nói:”Ta có cảm giác như ngươi có một phần rất giống đứa trẻ Trường Hạ…!”
“Nhưng có lẽ là ta ảo giác mới cảm thấy như vậy!”, tiếng nứt vỡ xung quanh liền ngừng lại sau câu nói của y. Vô số mảnh vỡ khắp nơi dừng giữa khoảng không gian bóng tối giây lát sau đó thì tụ lại trước mặt Thẩm Thần thành một cánh cửa đang đóng chặt. Ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay y lập tức rời khỏi, nó lơ lửng bay về hướng cánh cửa đang đóng ngay giây sau bỗng hòa vào cánh cửa.
Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trong cánh cửa sau khi ngôi sao nhỏ biến mất, Thẩm Thần lặng người nhìn mọi thứ xung quanh trong không gian tối đen như mực. Cuối cùng, y quyết định bước đến trước cánh cửa, bước đi khỏi nơi này, bước khỏi bóng tối tiêu cực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro