Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Bước đi.

Thẩm Thần chậm rãi bước đi với cơ thể trọng thương, bước chân của y là sự nặng nề của vết thương mang đến. Đi qua cánh cửa Thần điện, đôi mắt Thẩm Thần chợt hướng về phía Thẩm Dực đang lơ lửng trên bầu trời. Đương nhiên người nọ cũng nhìn thấy y, nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của Thẩm Thần y. Hắn cười khẩy nói:”Chỉ vài quả cầu nhỏ mà khiến con thành ra như thế này rồi sao? A Thần! Con đúng thật là yếu đuối!”

Thẩm Thần dừng bước, y cười như không cười đáp trả:”Nếu ta yếu đuối sớm đã không đứng đây nói chuyện với ngài. Đã sớm không còn xuất hiện trên thế gian này.”, Thẩm Dực đương nhiên cũng không thể nói gì thêm trước lời nói đáp trả của Thẩm Thần. Hắn trầm ngâm giây lát mới cười nhẹ chuyển chủ đề khác nói chuyện:”Theo ta nghĩ, con sớm đã giấu đứa trẻ kia ra khỏi tầm mắt của Thẩm Dực ta.”

“Nếu ngài nhất quyết muốn bắt được nghĩa tử của ta thì hãy bước qua xác Thẩm Thần ta trước đi. Sau đó Thượng Tiên muốn làm gì thì tùy ý ngài chọn lựa.”, Thẩm Thần lạnh lùng đáp trả lại lời nói của Thẩm Dực. Người nọ đương nhiên nào bị sự lạnh lùng của y làm cho yếu thế, hắn cười cười đáp rằng:”Người mà bản thân ta cần là Đế Quân Thẩm Hy Nguyệt chứ không phải người ngoài như Chiến Thần Diệp Tử Quân, đứa trẻ đó vốn chỉ là con mồi dự phòng để bắt con trở về nơi ấy. Nhưng nếu con đã quyết như vậy thì đừng trách ‘người cha’ này ra tay độc ác!”

Thẩm Thần cúi đầu phút chốc rơi vào trầm ngâm, thật sự chính y cũng không muốn giao đấu với đối phương với tình hình hiện tại. Hơn nữa, lời bản thân nói chỉ là nhất thời buột miệng nói ra cơ mà điều đó lại giúp cho Thẩm Thần nhìn ra được một phần về con người này. Có một điều gì đó luôn thần bí lúc ẩn lúc hiện từ đầu đến cuối trên từng câu nói của đối phương. Ngay từ lần đầu trò chuyện, y đã phát hiện điều gì đó khác biệt với con người này nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng không thể khiến Thẩm Thần y nhìn thấu vấn đề của đối phương, bây giờ bản thân y cũng chỉ có thể chấp nhận giao đấu để tìm ra vấn đề đang che giấu trên người “cha ruột” này.

Thẩm Dực lơ lửng trên không trung nhướng mày kèm theo ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Thẩm Thần. Người bên dưới vươn tay trái lập tức nhắm thẳng vào bờ vai phải đang rỉ máu, một tiếng “rắc” vang lên khiến sự khó hiểu trong đôi mắt của hắn chuyển sang sự bất ngờ khi nhìn thấy “đứa con ruột” ra tay độc ác với bản thân như vậy. Thẩm Dực nghiêng đầu nói vọng xuống bên dưới:”Con có cần phải bẻ gãy tay phải của chính mình như vậy không?”

Thẩm Thần mang vết thương trên người chậm rãi rời khỏi mặt đất, tay phải nhuộm máu đỏ thẫm của y cầm chặt thanh kiếm sắt nhọn. Nụ cười tựa như không miễn cưỡng xuất hiện trên khuôn mặt Thẩm Thần, y nhẹ giọng đáp lại rằng:”Bản thân ta hiểu rõ tình hình của bản thân hơn ai khác, cho nên việc ta nắn lại cánh tay gãy của chính mình. Ngài không cần phải quan tâm đến!”

Thẩm Thần y làm vậy dĩ nhiên đều có lý do riêng, bản thân y là người có thể cầm kiếm được cả hai tay nhưng so với bàn tay trái thì bàn tay phải vung kiếm có uy lực hơn. Cho nên đó là lý do vì sao Thẩm Thần làm như vậy với chính bản thân.

“Thì ra là như vậy, nếu đã như vậy thì bắt đầu thôi!”, Thẩm Dực vừa nói dứt lời liền triệu ra thanh kiếm hướng thẳng đến người Thẩm Thần. Khác với thanh kiếm của “con trai”, thanh kiếm của hắn mang sát khí mạnh mẽ cùng hơi thở mạnh mẽ của Chu Tước như cái tên “Hỏa Kình”. Chỉ cần một kiếm của Hỏa Kình hạ xuống thì rất ít ai có thể chịu được sức mạnh từ thanh kiếm ấy mang lại, càng đáng sợ hơn. Nếu không thể đỡ được một kiếm Hỏa Kình, nhất định sẽ bị ngọn lửa từ thanh kiếm thiêu rụi linh hồn. Mãi mãi sẽ không thể chuyển kiếp, suốt kiếp chỉ là một đống tro tàn đen đủi.

Đứng trước sức mạnh bá đạo của Hỏa Kình, Thẩm Thần tựa như không chẳng có cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt khi đối mặt với thanh kiếm đấy. Y chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh khớp tay mới nắm chặt thanh kiếm trong tay, chưa đầy một giây liền đỡ lấy một kiếm của đối phương. Mặc dù so với sức mạnh thì bản thân y rất khó có thể thắng được đối phương nhưng thanh kiếm trong tay y cũng không phải là thứ vô dụng.

Một kiếm bị chặn ngay lập tức cũng không mấy khiến Thẩm Dực bất ngờ, ngược lại cảm giác hứng thú bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Thẩm Thần nhìn thấy vậy bỗng cảm thấy sự ớn lạnh kèm theo sự âm ẩm xúc cảm đau đớn từ vết thương đang bao trùm lấy cơ thể y, Thẩm Thần thầm cắn chặt môi cố gắng hết sức phản công.

Thẩm Dực nhanh chóng lui về sau, ánh mắt của hắn hướng nhìn Thẩm Thần chật vật ở phía đối diện. Thẩm Dực chấp một tay sau lưng ung dung nói rằng:”Đừng cố gắng chống lại ta, tình hình hiện tại của con không đủ sức để đánh bại được ta.”, mấy lời như vậy, Thẩm Thần nào nghe lọt tai nhưng có điều. Quả thật, tình hình hiện tại của y không mấy khả quan và quan trọng hơn nữa chính là vết thương ở cánh tay phải. Bây giờ, nó đã nghiêm trọng hơn lúc nãy, vốn dĩ từ đầu bản thân y đã không như thế này nếu không cố chấp nắn lại cánh tay đang bị thương.

Tự mình hại mình!!

Cho dù là vậy, Thẩm Thần vẫn không từ bỏ ý chí chiến đấu, bởi vì y muốn ở bên cạnh người thương, không muốn trở về nơi cô độc ấy, y muốn sự tự do không trói buộc. Vì vậy,...!

Thẩm Thần nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn Thẩm Dực đáp:”Dù là kết quả ra sao, dù bản thân ta có bao nhiêu vết thương chồng chất thì Thẩm Thần ta nhất định sẽ không bao giờ trở về nơi đó. Nhất định sẽ không!”, Thẩm Dực cúi thấp đầu xuống nhường như đang suy tư điều gì đó sau khi nghe thấy y nói như vậy, nhưng chưa được vài giây thì hắn chợt bật cười như nhớ ra điều gì đó liền bật cười đáp rằng:”Ha, quả nhiên con vẫn có nét giống người nọ. Nhưng nếu đã cố chấp như vậy thì người cha này cũng không còn cách nào khác hoài việc bắt con trở về.”

Y thu kiếm hướng mắt nhìn khuôn mặt của ‘người cha’, giọng nói mang đầy sự khiêu khích vang lên:“Nếu vậy thì ngài đuổi kịp ta đi rồi hẵng tính đến chuyện đó.”, Thẩm Thần vừa dứt lời liền lập tức biến mất trước ánh mắt của đối phương. Thẩm Dực lặng yên giây lát không nói gì, cũng chả tức giận gì hướng nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, hắn nở nụ cười quỷ dị sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo ‘đứa con ngoan cố’ của mình.

Thẩm Thần mang vết thương nghiêm trọng chạy đến nơi hoang vu ở phía Nam - Ma giới. Y đứng lặng người nhìn khung cảnh xung quanh mới chậm rãi thở ra một hơi, cơ mà chưa kịp xem xét kỹ vết thương đang rỉ máu thì đã cảm nhận sự sắc lạnh đang hạ xuống người mình. Thẩm Thần kịp thời triệu kiếm đỡ lấy một chiêu của đối phương nhưng một kiếm mang đầy uy lực ấy của Thẩm Dực, người khác còn khó mà đỡ nổi. Huống chi tình cảnh bây giờ của y làm sao chịu được uy lực ấy.

Ngay lập tức, cả người Thẩm Thần bị uy lực ấy đó đánh bay khỏi bầu trời, một tiếng “rầm” vô cùng lớn vang lên. Mặt đất nứt vỡ tạo ra một hố sâu hơn mấy mét cùng với lớp khói bụi mù mịt dày đặc, y mang vết thương chồng chất chật vật ngồi dậy giữa trung tâm chiếc hố sau khi khói bụi xung quanh tan dần. Màu máu đỏ tươi bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt và khắp người Thẩm Thần, y cố kìm nén sự đau đớn trên người chậm rãi đứng dậy.

Nhưng Thẩm Dực của bây giờ nào quan tâm đến chuyện Thẩm Thần có bị thương hay không! Điều mà hắn quan tâm lúc này chính là bắt y trở về. Cho nên nhìn thấy ‘đứa con ruột’ đang chật vật với những vết thương trên người, người làm cha như Thẩm Dực hắn lại chẳng mảy may thương xót còn tàn nhẫn vung kiếm hướng thẳng đến chỗ y.

Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo mang uy lực mạnh mẽ của đối phương đang dần dần hạ xuống người mình. Bàn tay trái y chợt vươn về phía Thẩm Dực nhường như bản thân Thẩm Thần đang muốn làm việc gì đó. Khi lưỡi kiếm chỉ cách y một khá ngắn thì Thẩm Thần lập tức mở cổng dịch chuyển trước mặt mình khiến đối phương trở tay không kịp liền rơi vào cổng dịch chuyển đến nơi khác. Cùng lúc đó, y cũng không chịu nổi “gánh nặng” chồng chất đè trên người liền phun ra máu tươi.

“Với tình hình hiện tại này, mình sẽ rất nhanh không còn sức chiến đấu. Nếu để ngài ấy bắt được, bản thân nhất định sẽ không bao giờ gặp lại A Hạ. Nhưng mà…! Không, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình! ”, Thẩm Thần lập tức tự an ủi bản thân sau những lần vung kiếm đầy uy lực Thẩm Dực. Y chần chừ ngước mắt nhìn cổng dịch chuyển trước mặt, Thẩm Thần liền hít sâu một hơi lấy lại tinh thần nhanh chóng đi vào bên trong.

“Đợi ta trở lại…! A Hạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro